DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 9

Philophobia Sợ yêu


 Tôi tỉnh dậy vào sáng hôm sau trong phòng ngủ của mình. Tại sao lại là trong phòng ngủ mà không phải là dưới đi-văng? Như thế nghĩa là sao?

 Tôi đã mơ à?

 Đúng thế sao?

 Sai.

 Tôi đưa tay chạm vào vết thương trên má. Nó đã được băng lại bằng gạc và băng dính. Tôi không thể nào ngồi dậy được. Tất cả xương trên mình tôi kêu răng rắc như thể tôi vừa trải qua một cuộc đua ma ra tông. Cơ bắp mỏi rã rời. Tôi lê người ra khỏi giường rồi lại ngồi trước gương. Chiếc băng trắng có vẻ như hợp với màu da trắng bệch của tôi lúc này, nhưng chỉ một chút thôi. Chắc là nội đã băng cho tôi tối qua, mà tôi chẳng hề biết. Tôi cũng chẳng nhớ Nick đã về lúc nào. Sắc mặt tôi thay đổi khi nghĩ về anh ấy. Ôi Chúa ơi! Tôi đã bảo anh ấy làm bạn của mình. Chẳng ai làm thế bao giờ.

 Catagelophobia là nỗi sợ bị người khác chế nhạo. Tôi nghĩ đó là một nỗi sợ rất bình thường và tôi nghĩ mình cũng chẳng tránh được.

 “Tuyệt vọng. Tuyệt vọng và thảm hại.” Tôi gào lên với chính mình trong gương.

 Tôi luồn mấy ngón tay qua tóc, vuốt cho nó thẳng ra và vứt những sợi tóc bị rụng đi.

 Sợ bị người khác coi thường.

 Tôi đang lo sợ điều gì? Rõ ràng tôi chẳng có lý do gì để lo sợ Nick. Anh ấy là một người dễ thương, người đã suýt nữa đâm phải tôi với chiếc Mini Cooper của anh ấy. Ở Nick toát lên cảm giác thoải mái, ấm áp và an toàn. Nhưng Nick không đáng tin. Tôi biết chắc chắn như vậy. Hơn nữa, tại sao Nick lại thích tôi? Trước mắt tôi, trong gương, là một cô gái nhợt nhạt, xấu xí với một miếng gạc to trên mặt. Tôi thực sự chẳng phải là một người mẫu hay một kiểu người giống như Megan.

 Tôi giật mạnh mớ tóc rối tung của mình, cố gắng không nhìn mình trong gương, để không cảm thấy lo lắng.

 Bàn tay của nội đặt lên vai khiến tôi giật nẩy mình.

 Tôi quay lại và dựa vào người nội. Tôi rất sợ khi nhìn vào ánh mắt nội.

 Nội vuốt nhẹ lên tóc tôi và nói. “Cháu nên dùng một ít dầu dưỡng tóc để nó suôn thẳng.”

 “Cháu biết.”

 Có tiếng chó sủa bên ngoài.

 “Mấy con chó chết tiệt.” Nội chạy ra nhìn bên ngoài và quay lại nói với tôi. “Ta thấy Nick thật đáng yêu.”

 Tôi ngước nhìn nội. “Anh ấy không thích cháu.”

 “Thật sao? Cháu đang muốn khẳng định điều này với chính mình hay với ta đấy? Nhưng ta đã thấy cậu ta ngồi giữ chiếc khăn trên mặt cháu tối qua trong khi cháu nằm mê man trên ghế và nước dãi thì chảy đầy ra.”

 “Cháu đã chảy nước dãi à?”

 Nội cười. “Không nhiều lắm.”

 Tôi che mặt lại vì xấu hổ. Căn phòng trở nên u ám, mùi máu và sự lo lắng bao trùm. Nội Betty kéo tay tôi ra và cười khúc khích. “Cậu ta thích cháu. Cậu ta quan tâm đến cháu. Đó là điều mà những chàng trai thường làm khi yêu thích ai đó.”

 “Hiển nhiên là anh ấy đã cứu một người con gái đang gặp nạn, nhưng cháu hầu như đâu phải là người cầu cứu anh ta.” Tôi nói với vẻ chua chát.

 “Hầu như không à? Cháu đang phí quá nhiều thời gian để cứu những người mà cháu không hề quen biết.” Nội chỉ vào những bức thư của tôi viết cho tổ chức Ân xá.

 “Không lẽ đó là việc xấu?”

 “Đó là việc tốt, Zara ạ! Chỉ đơn giản là... Cháu biết đấy, tất cả chúng ta đều ít nhiều cần đến một sự giải thoát. Không có nghĩa là nó khiến chúng ta trở nên yếu đuối.”

 “Anh ta thích cháu nhưng không thực sự thích đâu.”

 “Không có gì sai khi thừa nhận rằng cậu ta thíchcháu. Và không có gì sai khi làm một điều tốt, Zara ạ. Ba cháu không hề muốn ai trong chúng ta phải chấm dứt cuộc sống này cả.”

 Giường của tôi trông rất lộn xộn và vì thế tôi bắt đầu sắp xếp lại mọi thứ. Vài tờ bản thảo và mấy cuốn sách đang nằm trên sàn nhà. Quyển sách mà ba tôi đã đọc trước đây đang chờ đợi tôi mở nó ra lần nữa.

 “Trông như một bãi rác vậy.” Tôi lẩm bẩm và nhặt mấy tờ bản thảo lên. “Cháu xin lỗi vì hơi bừa bộn. Cháu cá là trước đây mẹ cháu không bao giờ bừa bãi thế này.”

 “Mẹ cháu không bừa bãi nhưng chẳng bao giờ mẹ cháu nhớ đậy nắp hộp kem đánh răng cả.”

 “Bây giờ vẫn thế mà.” Tôi cố tình đưa một bản thảo của tôi cho nội Betty xem. Có rất nhiều con số trên đó và mỗi con số là một nỗi đau, mỗi con số là một hoàn cảnh. Bụng tôi sôi lên và tôi nhẹ nhàng đặt mấy quyển sách lên bàn. Sau đó, tôi cầm quyển sách mà ba đã từng mượn lên. “Ba cháu đã từng mượn quyển sách này. Tên của ba có ở phía sau nó.”

 Nội cầm lấy cuốn sách và nhìn chằm chằm vào nó. Nội im lặng. Tưởng chừng như thời gian cứ trôi mãi. Rồi nội khẽ đọc tựa đề cuốn sách. “Đừng sợ. Đã có Hổ ở đây. 157.”

 “Bà có nghĩ là ba đã viết nó không?” Tôi nắm lấy tay nội, có cảm giác như người nội đang mềm ra.

 “Nhìn cũng giống nét chữ của ba cháu.”

 “Theo nội những chữ này có ý nghĩa gì?”

 “Nó là một quyển sách của Ray Bradbury. Một nhà văn chuyên viết về khoa học viễn tưởng. Một trong những nhà văn kiệt xuất.” Tôi sững sờ khi nghe nội nói vậy.

 “Ồ. Nhưng cháu chẳng thích thú gì với những truyện khoa học viễn tưởng.”

 “Ừm.” Nụ cười của nội không còn niềm nở nữa. Nội đóng cuốn sách lại rồi đưa cho tôi. Tôi ôm khư khư nó trước ngực một lúc, cho dù điều đó trông có vẻ hơi kỳ cục. Cuốn sách là một kỷ vật đặc biệt đối với tôi. Nó như một thông điệp của ba gửi cho tôi.

 Nội nhìn sang tôi. “Cháu đã ra ngoài một mình tối qua sao?”

 Tôi đặt cuốn sách lên trên mấy tờ bản thảo. “Cháu biết. Cháu...”

 “Sao vậy Zara?” Nội nhắc khi tôi trở nên ngập ngừng.

 “Cháu xin lỗi.” Tôi vội vàng nói. “Cháu định nói với Nick và Issie về việc cháu sẽ ra ngoài. Nhưng vì cháu chỉ để lại lời nhắn nên họ không thể ngăn cản cháu. Và cháu... cháu chỉ muốn đi tìm câu trả lời.”

 “Và cháu nghĩ mình có thể tìm thấy câu trả lời trong bóng tối sao?”

 Tôi hít thở một hơi và nói. “Cháu muốn nói với bà điều này. Cháu đã cố đi tìm một người.”

 “Tìm một người à?”

 “Người đã đứng bên lề đường. Người mà chúng ta đã nhìn thấy khi bà đưa cháu về từ sân bay.” Tôi lấy tay vuốt cho chiếc khăn trải giường thẳng ra. Một cảm giác êm ái lan tỏa khắp bàn tay.

 Nội thở dài. “Đó chẳng phải một ý hay đâu, Zara.”

 Tôi đứng thẳng lên. “Tại sao chứ?”

 “Hắn ta rất nguy hiểm.” Nội trả lời.

 “Bằng cách nào? Bằng cách nào mà nội biết hắn ta nguy hiểm? Và hắn nguy hiểm như thế nào?” Tôi hỏi dồn.

 Nội bước về phía cuối giường, kéo lại chiếc khăn trải giường cho phẳng. “Ta nghĩ hắn chính là người đã bắt cóc đứa bé ở Beardsley.”

 “Cháu cũng nghĩ thế. Vậy sao chúng ta không bắt hắn?”

 “Cháu phải túm được ai đó thì mới có thể bắt người ta được.” Nội cầm lấy chiếc gối của tôi và giũ nó. Ánh sáng chiếu vào mái tóc màu nâu của nội khiến nó sáng long lanh như tuyết. “Hắn dường như không hề để lại chút dấu vết hay manh mối nào. Chỉ xuất hiện rồi biến mất. Ta cũng ngạc nhiên vì chúng ta có thể nhìn thấy hắn vào tối hôm đó. Ta cũng muốn gặp hắn lần nữa.”

 “Để làm gì ạ?”

 “Để bắt hắn...” Nội gầm lên. Trong phút chốc tôi dường như không nhận ra nội nữa. Nội như biến thành một người hoàn toàn khác, như trở về với bản năng vốn có của con người. “... Và bất cứ ai bắt cóc những đứa trẻ.”

 “Nhưng nội đâu chắc đó là hắn ta.”

 “Không. Ta không khẳng định như thế.”

 Tôi rất háo hức muốn kể với Nick, Devyn và Issie về chuyện này.

 “Cháu muộn mất rồi.”

 “Ta sẽ đưa cháu đi.”

 “Không cần đâu nội.” Tôi quay lại nhìn nội. Một bờ vai rộng như một vận động viên bơi lội nhưng gầy gò. Đôi khi tôi tự hỏi tại sao nội lại có thể làm một nhân viên cứu thương, đi khắp nơi để cứu mạng người khác trong khi nội cũng chẳng còn trẻ trung gì.

 “Ta muốn thế mà. ” Nội cười âu yếm. “Hãy cho ta cơ hội được làm bà nội và chăm sóc cháu trong ngày hôm nay, được chứ?”

 Tôi cũng cười với nội. “Được thôi. Nếu bà cho cháu một cốc ca-cao nóng ngay bây giờ.”

 “Thêm điều này nữa, ta nghĩ có lẽ cháu đã trải qua một cơn chấn động nhẹ.”

 “Cháu chẳng bị chấn động gì cả.”

 “Rõ rằng là có mà.”

 Nội thả tôi xuống trước cổng trường. Chúng tôi ngồi lại trên xe một lúc mặc dù tôi thực sự đã muộn học. Tôi chắc chắn sẽ phải gặp và xin cô Nix một tờ giấy phép.

 “Mẹ rất nhớ cháu đấy Zara.” Nội nói bâng quơ.

 Có gì đó thắt lại trong tôi. “Vâng. Bà có biết là có một số người rất sợ sự xấu xa không? Thật đấy, người ta đã đặt tên cho nó hẳn hoi. Đó là chứng sợ cái xấu.”

 “Và có một số người sợ nói về mẹ của họ.”

 “Ồ, hay đấy.”

 “Đừng có đảo mắt như thế Zara.” Nội nói nhưng không hề tỏ ra giận dữ. Nội đặt hai tay lên tay lái. “Ta rất lo cho mối quan hệ giữa hai người. Dường như cháu đang cố tránh xa mẹ cháu.”

 Tôi nhắm mắt lại để không còn đảo mắt linh tinh nữa. “Mẹ đã gửi cháu đi đấy chứ.”

 “Vì mẹ lo cho cháu. Cháu đã mất hết tinh thần còn gì.” Nội đưa tay nắm lấy đầu gối tôi. “Ta nghĩ cháu đã lấy lại được tinh thần rồi đấy.”

 Tôi nhíu mày, chỉ một lần, để nói với nội điều mà tôi nghĩ. Nội vỗ nhẹ vào đầu gối tôi rồi cười. “Có một nhân tài ở ngay đây. Đến trường đi nào cô bé.”

 Nội nhấn còi chào tạm biệt tôi và chạy đi, bắt đầu một ngày mới trong hành trình cứu vớt những kẻ không may mắn. Tôi cúi người bước xuyên qua những cơn gió lạnh buốt đến dãy hành lang bên trong. Đi qua bức tượng con đại bàng bằng gỗ và những bức ảnh chân dung tự họa của đám học sinh trong trường. Tôi thực sự chẳng muốn đến đây nhưng nói cho cùng ở đây vẫn cảm thấy tốt hơn là ở nhà một mình cả ngày và suy nghĩ về giọng nói phát ra trong khu rừng kia.

 Phòng quản lý đóng cửa nhưng tôi vẫn bước vào. Tôi đứng phía trước bàn làm việc và chờ đợi cô Nix quay mặt lại. Cô Nix đang sắp xếp lại hồ sơ và miệng lẩm nhẩm hát một bài hát đồng quê.

 Tôi ho khan một tiếng để thu hút sự chú ý của cô Nix. Và nó có tác dụng ngay. Cô ta quay lại và cười với tôi. “Zara à.”

 Cô Nix đặt mấy tờ giấy lên bàn rồi ngồi xuống.

 Ánh mắt của cô tỏ ra quan tâm trong khi tôi cúi mặt xuống nhìn chiếc túi của mình.

 “Zara em không sao chứ?”

 Tôi gật đầu. “Em bị ngã khi đang chạy vào tối qua.”

 Cô Nix lắc đầu và ký giấy vào lớp cho tôi. “Được rồi. Ta hy vọng là bà nội đã dặn cháu mặc áo trái khi ra ngoài.”

 Tôi cầm lấy tờ giấy phép và lắc lư nó. “Sao ạ?”

 Cô Nix từ từ nhìn tôi và tỏ vẻ ngạc nhiên. “Ồ, ta tưởng bà Betty đã nói với cháu điều đó rồi.”

 Tôi lắc đầu.

 “Mẹ cũng không nói với cháu à?”

 “Không ạ. Nhưng tại sao lại phải thế?” Tôi hỏi với vẻ lúng túng. Tôi biết nội rất quý cô Nix và cô Nix cũng thực sự đáng yêu nhưng ngay lúc này cô ấy mang vẻ gì đó thật kỳ lạ, giống như những người bi quan về tương lai của mình.

 “Tại sao phải làm thế ư? Mọi người đều phủ nhận nhưng ta tin nó đang xảy ra một lần nữa,” cô Nix lầm bầm. Cô ta đưa mấy ngón tay gõ lên bàn khiến cho chiếc hộp đựng kẹp giấy bị rơi xuống nền nhà, mấy chiếc kẹp giấy nằm tung tóe phía trên những bức tranh vẽ trên đá lát sàn.

 “Ta thật là hậu đậu!” Nói xong cô Nick cúi người xuống nhặt chúng và cho tất cả vào hộp. Tôi ngồi xuống giúp cô một tay, hai đầu gối của chúng tôi gần như chạm vào nhau. Tôi không thể tin là cô ấy lại nói mình hậu đậu.

 “Xong rồi.”

 “Em rất đáng yêu Zara ạ. Giống như mẹ của em vậy.” Cô ấy đứng lên. “Cảm ơn đã giúp ta nhé.”

 “Không có gì ạ.” Tôi vén tóc ra phía sau, nó cứ xòa xuống trước mặt khiến tôi không thể nhìn thấy gì. Cái ý nghĩ muốn tìm hiểu về con người của cô Nix càng thôi thúc tôi chú ý nhiều hơn đến cô ta. “Vậy tại sao cô lại mặc áo trái?”

 Cô đỏ mặt và giơ hai tay thay cho lời nói. “Em mặc áo trái mỗi khi em ra ngoài một mình vào ban đêm. Đấy là một suy nghĩ cổ lỗ. Đúng hơn là một sự mê tín. Ta đã nghĩ là mọi người đều biết điều đó.”

 “Vì sao ạ?”

 Mặt cô Nix dường như đỏ hơn và đúng lúc đó thì điện thoại của cô đổ chuông. Cô cầm chiếc điện thoại và không giấu được vẻ hồi hộp. Cô ấy vẫy tay với tôi và trả lời một cách khá chuyên nghiệp. “Xin chào. Tôi là Nix, phòng quản lý học sinh. Tôi có thể giúp bạn điều gì trong một ngày đẹp trời như hôm nay không?”

 Tôi cầm lấy tờ giấy và đi ra.

 Maine ngày một trở nên kỳ lạ.

 Devyn tìm tôi sau giờ học tiếng Tây Ban Nha. Ian đang khoác tay tôi bước đi thì Devyn đến. “Chào. Em muốn nói chuyện với Zara một lát.”

 “Cứ tự nhiên.” Ian nói nhưng vẫn bước đi.

 “Chuyện riêng sao Devyn?” - tôi hỏi.

 “Ồ,” Ian lẩm bẩm. “Được. Hẹn gặp lại sau nhé Zara.”

 “Chắc chắn rồi.” Tôi nói và nhìn Ian sải bước đi. “Anh chàng đáng thương.”

 “Anh ta ổn thôi.” Devyn nói. “Tớ đã suy nghĩ về cuốn sách. Cậu có nó ở đây chứ?”

 “Ừ.” Tôi lấy cuốn sách ra và đưa cho cậu ta.

 “Tớ mượn được không?”

 Tôi ngần ngừ: “À ừ. Tất nhiên...”

 “Tớ sẽ giữ nó kỹ càng. Tớ hứa đấy. Tớ biết cuốn sách đã có lưu bút của ba cậu vì thế nó trở nên rất quý giá.”

 Tôi đặt cuốn sách vào lòng Devyn rồi cả hai bước xuống cầu thang. “Rõ ràng là vậy.”

 “Nó sẽ rất quan trọng với tớ nếu tớ là cậu. Tớ sẽ đọc nó bất cứ lúc nào có cơ hội.” Devyn nói.

 “Ừ,” tôi trả lời. “Tớ đã suy nghĩ về đoạn nóivề con hổ.”

 “Rồi sao?”

 “Nó dường như rất quan trọng.”

 “Tớ biết.”

 Ngay lúc đó, Issie bước đến. “Tớ phát điên lên vớicậu mất.”

 Tôi chỉ vào mình. “Tớ à?”

 Issie khoác lấy tay tôi. “Ừ, cậu. Cậu đã chạy ra ngoài vào ban đêm. Cậu thật ngốc.”

 “Cảm ơn Issie.” Tôi giật tay mình ra.

 “Hắn có thể đã bắt được cậu.” Issie nói và nhìn sang Devyn hy vọng một sự đồng tình.

 “Đó là điều dại dột.” Devyn tán thành. “Nick kể với bọn tớ mọi chuyện đã xảy ra. Về kẻ nào đó đã gọi tên cậu.”

 Tôi không nói điều gì. Issie bắt đầu nhẹ nhàng hơn, cậu ấy vòng tay qua eo tôi. “Bọn tớ biết cậu đang cố gắng trở thành một người hy sinh vì nghĩa.”

 “Tớ không...”

 Issie ngắt lời tôi, “Bon tớ chẳng muốn cậu trở thành một kẻ chết vì nghĩa. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về chuyện này. Không một ai được phép hy sinh kiểu đó. Đúng không Devyn?”

 Devyn gật đầu. “Phải. Ít nhất là không đơn độc.”

 “Zara, nơi này thật tuyệt.” Issie nhảy lên nhảyxuống giữa các dãy bàn. “Chúng ta sẽ ghi tên tất cả mọi người ở đây.”

 Tôi nhìn quanh lớp học, nơi chúng tôi sẽ thảo luận những vấn đề liên quan đến Ân xá Quốc tế vào bữa trưa. Nick không có ở đây.

 “Chỉ có mười người thôi, Issie.” Tôi thở dài. “Mười người không nhiều nhưng có hàng ngàn người đang cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

 Ian vẫy tay chào tôi. Anh ta cười rạng rỡ và dáng đi ngênh ngang như thể anh ấy là người chịu trách nhiệm về tất cả mười con người ở đây vậy. Nhưng công bằng mà nói thì đúng là như thế.

 “Mười người cũng tốt.” Issie quả quyết và giơ tay chào Ian. “Ố ồ. Xem ai đến kìa.”

 “Ít nhất thì anh ấy cũng ở đây.” - Tôi nói và lấy ra vài cây bút với mấy chiếc phong bì đã dán sẵn tem. “Anh ấy không giống như những người khác.”

 Có điều gì đó nhói lên trong tôi khi nghĩ đến sự vắng mặt của Nick hôm nay.

 “Ít ra thì anh ấy cũng là người biết quan tâm.” Tôi nói thêm khi Ian đến gần.

 Ian cúi xuống cười với tôi. “Chào em, Zara. Nhiều người tham gia đấy chứ.”

 Tôi liếc sang Issie lúc ấy đang nhìn tôi như muốn nói “Tớ cũng bảo thế mà”. “Chỉ có mười người thôi.”

 “Mười người là đủ. Chỉ cần năm người trong số này muốn làm thành viên lãnh đạo thôi thì chúng ta cũng đã rối tung lên rồi.” Ian nói và cúi xuống nhìn xấp báo cáo “Hành động khẩn cấp” của tôi. “Anh giúp em phát những tờ này được chứ?”

 “Ừ, tất nhiên.” Ian tỏ ra tử tế. “Anh làm được mà.”

 Cho đến khi tôi giải thích xong với mọi người về tầm quan trọng của hoạt động Ân xá Quốc tế và mọingười bắt đầu viết những lá thư đầu tiên để kêu gọi trả tự do cho những nhà hoạt động chính trị thì Nick mới xuất hiện.

 Vì Ian đã ngồi bên cạnh tôi nên Nick đứng phía trước bàn.

 “Rất vui gặp cậu ở đây, Colt.” Ian cười khẩy. Trông anh ấy lúc này hệt như một con rắn hổ mang đang cuộn tròn và giương những chiếc vẩy lên chuẩn bị cho một cuộc chiến mất còn. Một thái độ không lấy gì làm thân thiện.

 Issie lấy hai bàn tay che mặt lại như để tránh chứng kiến một cuộc xung đột không khoan nhượng.

 Tôi đưa mắt nhìn Nick. “Anh đến muộn đấy.”

 Nick cười đáp lại tôi. Một vài nhánh cây nhỏ còn bám lại trên chiếc áo len của anh ấy.

 “Anh đã có một số chuyện cần giải quyết.” Nick gầm gừ, liếc nhìn Ian. Họ diễn nguyên một màn “Ta là số một - Không ta mới là số một” bằng một trận đấu bằng mắt và ưỡn ngực làm dáng. Devyn thì thầm vào tai Issie nhưng cũng đủ để chúng tôi nghe thấy, “Thỉnh thoảng bọn họ thật đáng thương.”

 Issie cũng thì thầm, “Tớ biết.”

 Nick gỡ mấy nhánh cây trên áo rồi thong thả nói. “Phải, nhiều lúc bọn anh như thế đúng không?”

 Nick nhìn và mỉm cười với tôi. Tim tôi lại đập loạn xạ vì cảm thấy bối rối trước những tình cảm đã nảy nở trong lòng nhưng phải cố ghìm lại điều đó nhưng nó lại là sự thật. Con tim thường đi ngược lại với lý trí của mình. Đó là lý do hoàn toàn hợp lý giải thích vì sao mà người ta mắc chứng Cardiophobic, nghĩa là sợ con tim.

 “Anh xin lỗi, anh đến trễ. Chỉ cho anh biết phải làm gì đi Zara.” Tôi thề là lúc ấy Ian đã bẻ đôi cây viết của anh ta. Tôi đứng dậy và đưa cho Nick lời yêu cầu giúp đỡ của tổ và vài tờ giấy.

 Trong suốt buổi học mỹ thuật ở trường, bầu trời khá đẹp - ít mây và trong vắt. Đó là khung cảnh mà các họa sỹ thường lấy cảm hứng để sáng tác, nó cũng khiến cho một cô gái đến từ Charleston như tôi phải mỉm cười và cảm thấy dễ chịu. Những sắc màu tươi sáng từ khu rừng khiến tôi cứ nhìn chăm chú ra ngoài suốt buổi học. Tôi đang làm một bức tranh về một con đại bàng bằng kỹ thuật dán giấy nhưng đầu óc tôi lúc nào cũng bị lũ yêu tinh và hình ảnh những người tù chính trị choán lấy.

 Tôi xé một miếng giấy kim tuyến màu đỏ dán lên cánh bên trái của con đại bàng để trông sinh động hơn. Khi tôi đang dán keo vào miếng giấy thì Nick bước vào và ngồi ở chiếc bàn bên cạnh tôi.

 “Anh ngồi đây được chứ?” Anh hỏi.

 Tôi gật đầu. Tim tôi lại bắt đầu những nhịp đập loạn xạ và hạnh phúc. Tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại thích ngồi gần bên tôi. Đừng để mất bình tĩnh. Đừng để điều đó làm hỏng mọi thứ. Có thể anh ấy chỉ muốn nói chuyện về lũ yêu tinh thôi mà.

 Nick đi về phía ngăn tủ của mình và lấy tác phẩm của anh ấy ra, đặt lên bàn. Đó là bức tranh về một con sói với dáng đi hiên ngang giữa khu rừng. Cả bức tranh được Nick làm bằng giấy cuộn.

 “Đẹp đấy.” Tôi chỉ vào bức tranh và nói.

 Nick mỉm cười. “Của em cũng đẹp lắm.”

 Hai chúng tôi ngồi trong im lặng một lúc lâu. Tôi ước anh ấy nói điều gì đó. Bất cứ điều gì, hoặc là một điều gì đó tốt đẹp.

 “Anh quá kín đáo.” Tôi buột miệng nói.

 Nick cười. “Không giống em sao?”

 “Em đâu có đến ngồi với anh.”

 “Đúng thế. Nhưng tối qua em đã bảo anh là bạn của em.” Ánh mắt Nick sáng long lanh.

 “Suỵt. Có những điều không bao giờ nên nhắc lại đâu anh.”

 Nick đặt tay lên ngực, vờ như đau đớn. “Em chả nói thế sao?”

 “Em thật ngớ ngẩn.”

 “Không phải thế đâu.”

 “Thật thế mà.”

 Nick luôn vừa cười vừa nói. “Zara, em không ngớ ngẩn đâu.”

 Tôi xé một miếng giấy khác và tỉa cho nó hoàn chỉnh bằng con dao Exacto. “Vâng. Đúng thế...”

 Tôi ngập ngừng chốc lát rồi nói thêm: “Một người bạn thực sự không bao giờ nhắc đến những điều đáng xấu hổ của bạn bè mình bởi vì nó sẽ khiến bạn mình rơi vào tình trạng khó xử.”

 “Khó xử à?”

 Tôi giơ con dao lên vờ như định đâm vào tay Nick. Và tất nhiên điều đó lọt vào mắt của cô giáo mỹ thuật.

 Cô chỉ chiếc súng phun keo và nhắc: “Zara!”

 “Chỉ đùa thôi ạ.” Tôi nói.

 “Tôi có cần phải yêu cầu cậu Nick sang chỗ khác không? Phải chăng chúng ta có một tình yêu nhỏ trong buổi chiều nay?”

 Trong lớp bắt đầu vang lên tiếng cười khúc khích. Tôi cảm thấy mặt mình đang đỏ bừng lên. “Không. Không sao ạ. Anh ấy ngồi đây cũng được.”

 “Chắc chắn là vậy rồi.” Một vài đứa con gái ngồi ở bàn bên thì thầm.

 “Quay lại với công việc nào mọi người.” Cô giáo kéo chiếc áo ngực xuống và làm lộ ra khe ngực của mình. “Hãy để Nick và cô bé mới đến của chúng ta được yên.”

 Tôi tỏ ra cau có và đâm chiếc dao xuyên qua tờ báo.

 “Em ghét bị gọi là người mới.”

 “Tại sao?”

 Tôi liếc nhìn Nick, cố không để ánh mắt, khuôn mặt và bàn tay của anh ấy làm mình xao động. Tôi không trả lời.

 Chúng tôi lại rơi vào im lặng, chăm chú với công việc của mình. Tôi cảm nhận được sự truyền cảm của anh ấy thật mãnh liệt, kể cả hơi ấm đang tỏa ra từ người anh. Thật tuyệt!

 Và tôi là người mở miệng trước: “Sáng nay em đã đến văn phòng, cô Nix đã nói với em một điều hết sức kỳ quặc. Cô ấy bảo em nên mặc áo trái mỗi khi ra ngoài vào ban đêm.”

 “Cái gì?”

 “Em biết. Kỳ quặc phải không?” Tôi nhấn mạnh, “Mặc áo trái.”

 “Ừ.”

 “Người ta nói yêu tinh sẽ làm cho con người bị mất phương hướng khi họ ở một mình trong rừng. Nhưng họ sẽ được bảo vệ nếu mặc áo trái.”

 Nick phết keo lên mấy miếng giấy. “Rõ ràng là kỳ quặc. Anh đã nói với bà em về chuyện này.”

 “Ừ. Anh nói với em rồi mà.”

 “Nội Betty sẽ có nhiều chuyện để nói với em tối nay đấy.”

 “Sao anh không nói luôn với em ngay bây giờ?”

 “Tại vì...”

 “Tại vì sao?”

 Nick nhìn xung quanh. “Có thể mọi người sẽ nghe thấy.”

 “Nhưng ít nhất anh cũng cho em biết một chút gì đó chứ.”

 “Em đang dỗi kìa. Giận dỗi không tốt đâu. Nó khiến em quá đáng yêu.”

 Tim tôi như tan ra và vẻ mặt Nick bắt đầu thay đổi. Hai mắt khép lại. Anh ấy đột nhiên tỏ ra nghiêm túc.

 “Nói với em đi.” Tôi nài nỉ.

 “Không thể được.”

 “Làm ơn đi mà.”

 “Anh đã hứa với bà Betty.”

 “Thì sao?”

 “Em biết rõ là không thể lừa dối bà Betty mà.”

 “Ừ. Rõ rồi.” Tôi bỏ cuộc.

 Sau một lúc lấy đủ tự tin, tôi nói với Nick. “Nếu chúng ta là bạn, em nên biết rõ về anh.”

 “Được thôi.”

 “Ừm.” Tôi nghĩ giây lát và hỏi. “Bố mẹ anh làmgì?”

 “Bố mẹ là những nhà nhiếp ảnh tự do. Họ đi rấtnhiều nơi.”

 “Thật sao? Đi những đâu?”

 “Tất cả mọi nơi. Họ đang làm một bộ phim ở tận châu Phi.”

 “Không thể nào.”

 “Thật mà.”

 “Tôi bắt đầu dán keo vào những mẩu giấy của mình. Nó dính vào ngón tay tôi một ít. “Và anh hầu như ở một mình?”

 “Ừ.”

 Tôi rùng mình. Thật khủng khiếp. “Anh có ghét họ vì để anh một mình không? Có bao giờ anh cảm thấy bị bỏ rơi không?”

 Nick lắc đầu nói: “Anh thuộc về nơi này.”

 “Thật triết lý.” Tôi đưa tay sờ lên đầu, chỗ bị sưng. Nó vẫn còn đau. Tôi thắc mắc liệu nội Betty có kể với mẹ về điều này không.

 Ánh mắt Nick trở lại bình thường. “Không. Đấy là sự thật.”

 Rõ ràng anh ấy đã vượt qua được những chuyện này. Nhưng tôi vẫn tiếp tục, vì tôi không thích có sự khác biệt giữa tôi và anh ấy.

 “Sẽ rất thú vị nếu biết được anh thuộc về đâu.” Tôi nói.

 “Một ngày nào đó em sẽ biết thôi, Zara.”

 Tôi nhún vai.

 “Em nghi ngờ điều đó.” Tôi luôn có rất nhiều bạn nhưng tôi vẫn cảm thấy mình không thể hòa nhập được với tất cả. Mẹ nói rằng đó là cảm giác thường thấy của tuổi mới lớn và tôi ghét phải nghe điều đó.

 “Em không nghĩ là mình sẽ tìm thấy một nơi nào đó.” Giọng tôi trầm xuống và thì thầm. “Em không phải là người phù hợp với nơi đó.”

 “Anh chắc chắn là em sẽ tìm thấy mà.”

 “Thật chứ?”

 “Hoàn toàn chắc chắc.”

 Nick chỉ tay về phía hộp keo. “Anh dùng một ít được chứ?”

 Tôi với lấy nó và đưa cho anh. Cùng lúc đó, Nick cũng đưa tay ra và ngón tay của chúng tôi chạm vào nhau. Ngay lúc ấy, chiếc bóng đèn phía trên chúng tôi tối dần lại rồi vụt tắt.

 Mọi người trong phòng rền rĩ mặc dù ánh sáng từ bên ngoài chiếu vào vẫn đủ để nhìn thấy mọi thứ, nhưng không đủ để chúng tôi tiếp tục công việc của mình.

 Ngón tay của Nick chạm vào tôi rất nhẹ nhàng, đến nỗi tôi không cảm thấy anh ấy chạm vào mình. Ánh sáng trong tôi như đang bừng lên và dường như nó không bao giờ tắt đi. Tôi nhìn vào đôi mắt của anh.

 Nick ngả người ra sau và nói: “Thật khó nếu chỉ là bạn của em thôi.”

 Điện được bật trở lại.

 “Nguồn điện bị yếu một chút thôi,” Cô giáo mỹ thuật nói vui. “Zara, chào mừng em đến với Maine, vùng đất của sự thiếu điện.”

 Nick nói nhỏ vào tai tôi. “Anh nghe nói em không đi xe đến trường. Anh đưa em về sau giờ chạy nhé.”

 “Được ạ.” Tôi cố gắng giữ bình tĩnh nhưng điều thực sự tôi muốn làm lúc này là đứng lên và nhảy một điệu hạnh phúc. Nick sẽ đưa tôi về nhà.

 Devyn đợi chúng tôi bên ngoài lớp mỹ thuật.

 “Sao vậy?” Mặt Nick lộ rõ vẻ lo lắng. “Không có chuyện gì với Issie chứ?”

 “Vâng.” Devyn ra hiệu cho chúng tôi đi theo cậu ấy. “Tớ tìm thấy thứ này.”

 Devyn dẫn chúng tôi đến một nơi kín đáo ở cuối hành lang. Có một cánh cửa màu đỏ dẫn đến nơi để tủ cá nhân và một cánh cửa khác dẫn đến buồng điện. Một nơi hoàn toàn yên tĩnh. Nick và tôi ngồi xuống cạnh Devyn.

 “Được rồi.” Devyn nói. “Có vẻ không hay lắm.”

 “Nói rõ đi.” Nick giục.

 “Chúng hôn con người.” Devyn nói.

 Tôi cười và hỏi: “Ai hôn con người chứ?”

 “Yêu tinh.” Devyn giải thích và lôi cuốn sách mượn ở thư viện ra. “Nghiêm túc đấy, Zara.”

 “Ừ. Tớ xin lỗi. Chúng hôn con người.” Tôi nhắc lại và nhìn Nick, người chưa bao giờ hôn cô gái nào.

 Có lẽ Devyn đã trông thấy tôi nhìn vào môi của Nick vì thế giọng cậu ta có vẻ thất vọng. “Đây không phải là một nụ hôn bình thường. Nó rất nguy hiểm và có thể giết chết cậu.”

 “Một nụ hôn mãnh liệt.” Tôi nói.

 “Zara...” Nick nhắc tôi.

 Tôi khoát tay và dựa lưng vào tường. “Xin lỗi.”

 Devyn chỉ vào tôi và nói: “Đừng có ngắt lời tớ nữa và cũng đừng cố giấu nỗi sợ hãi của cậu bằng những lời châm chọc như thế nữa, cho dù tớ rất thông cảm với cậu chuyện đó. Nghe này, nụ hôn sẽ đem lại cho yêu tinh chúa một nguồn sức mạnh từ linh hồn của người phụ nữ và biến người đó thành yêu tinh.”

 “Thế nghĩa là sao?” Nick hỏi.

 “Mình không chắc lắm.” Devyn tiếp tục, “nhưng nếu người phụ nữ hoàn toàn là con người và không mang dòng máu của yêu tinh thì cô ta sẽ bị giết.”

 “Đợi đã.” Tôi nói. “Vậy có nghĩa là con yêu tinh đực hôn một người con gái nào đó. Cô ta sẽ hoặc là chết hoặc là trở thành nữ chúa. Và một phần linh hồn của cô ta sẽ thuộc về con yêu tinh đực đúng không?”

 “Đúng thế.”

 “Thật khủng khiếp.” Tôi nói. “Cậu nói là nếu cô ta hoàn toàn là con người? Vậy cô ta còn có thể là gì khác sao?”

 Devyn nhún vai. “Cô ta có thể đã có sẵn dòng máu yêu tinh trong người. Theo như cuốn sách này thì có rất nhiều người có nguồn gốc từ yêu tinh, hoặc cô ta...” Devyn liếc mắt nhìn Nick rồi nói tiếp, “có thể là người thú.”

 “Lại là người thú? Người hóa sói sao?” Tôi lắc đầu và đứng dậy. Chiếc vòng tay tuột xuống dưới cổ tay. “Chuyện này thật điên rồ.”

 “Sao thế Zara?” Nick cũng đứng dậy. Anh cầm lấy tay tôi. “Em đã tin hơn một nửa chuyện này rồi mà.”

 “Em biết! nhưng cái gọi là nụ hôn có thể lấy đi linh hồn, rồi dòng máu yêu tinh và người hóa thú, tất cả những thứ này thật điên rồ.” Tôi giật lấy cuốn sách từ tay Devyn rồi bỏ đi. “Nó thật điên rồ đối với em.”
 

 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện