DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 5

Amaxophobia Sợ lái xe


 Đó là nỗi sợ mà tôi chưa bao giờ gặp. Cho đến tận bây giờ.

 “Tôi là người sợ lái xe!” Tôi tuyên bố với chiếc taylái khi đang ôm lấy nó để giữ phương hướng.

 Chắc là có một quy luật thế này: bạn không nên giữ khư khư một vật gì quá lâu, bằng không điều không hay sẽ xảy ra. Ồ, tôi nghĩ là có đấy chứ. Nó được gọi là “Định luật Murphy” - một định luật hướng mọi thứ đi đến sự sai lầm.

 Tôi đi được khoảng ba dặm kể từ nhà Issie thì bỗng nhiên nghe thấy một âm thanh khủng khiếp phát ra từ lốp của chiếc Sarabu. Chiếc xe bị trượt hẳn sang phải và nằm vuông góc với rừng cây.

 “Dừng lại.” Tôi hét lên và nhấn phanh. Chiếc xe chạy chậm dần. Nó dừng lại khi đã tạo thành một góc nghiêng 45 độ so với mặt đường.

 “Được rồi, bình tĩnh nào.” Tôi nói với chiếc xe. “Không việc gì phải hốt hoảng.”

 Nhưng chiếc xe chẳng có vẻ gì là hốt hoảng.

 “Đây chẳng biết có phải là quả báo cho tôi vì đã không tìm hiểu sớm về cái gã rình trộm thần kinh kiahay không?”

 Tôi cố gắng đưa chiếc xe trở lại mặt đường nhưng mấy chiếc lốp cứ bị trượt đi. Khói bốc lên nghi ngút dưới mấy chiếc bánh. “Được rồi, chiếc xe bé nhỏ. Tao biết là mày đang chống lại những con đường này. Nó là những cạm bẫy chết chóc đối với bọn thú rừng. Tao hiểu tất cả những điều đó. Nhưng mày có thể chống lại chúng vào mùa hè được không?”

 Tôi cố gắng đưa chiếc xe trở lại mặt đường lần nữa. Một trong số các bánh xe bị rơi xuống rãnh thoá tnước bên lề đường. Người tôi run lên bần bật. Tôi cố gắng di chuyển chiếc xe. Và nó nghiêng qua một bên. Được rồi. Hai trong số bốn bánh xe của tôi lúc này đã rơi xuống cái rãnh thoát nước. “Này Yoko! Mày đừng làm thế với tao chứ!”

 Đợi đã. Tôi vừa đặt tên cho chiếc xe. Tại sao lại là Yoko nhỉ? Tôi cũng không rõ. Yoko luôn hạnh phúc bên cạnh John, không giống như tình cảnh mà chiếc Sabaru đang ở đây với tôi.

 “Cố lên nào Yoko. Hãy tưởng tượng như không có chiếc rãnh nào đi. Sẽ đơn giản hơn nếu mày thực sự cố gắng. Không có khoảng trống dưới các bánh xe của mày và chỉ có mày thôi.”

 Tôi cho nó chạy tới chạy lui chán chê nhưng chẳng có kết quả. Cố gắng làm mọi cách để có thể di chuyển chiếc xe ngốc nghếch này. Tôi tắt bản nhạc của Green Day. Biết đâu Yoko không thích nhạc của Green Day thì sao?

 “Mình ghét Maine!”

 Tôi đập mạnh tay vào tay lái. Tiếng còi xe vang lên, có lẽ nó sẽ khiến cho tất cả lũ sóc trong khu rừng chạy tán loạn. Tôi chẳng quan tâm. Tôi lại đập vào nó lần nữa.

 “Một nơi thật đáng ghét, đáng ghét!”. Tôi lầm bầm và nện liên hồi vào chiếc bánh lái cho đến khi tay tôi đỏ ửng lên.

 Mọi thứ thật tồi tệ. Mặt trời lặn dần. Nhiệt độ ngày một lạnh hơn. Chiếc xe của tôi đang bị kẹt và nghiêng sang một bên. Tôi có cảm giác như thể mọi thứ trên thế giới này cũng đều bị nghiêng ngả và đổ vỡ.

 Tôi muốn nói là tôi đang ở Maine, trên một chiếc xe bị kẹt giữa một nơi băng giá.

 Tôi đang trừng phạt Yoko vì nhưng sai lầm của nó.

 Và tôi không thể sử dụng điện thoại của mình.

 Tại sao?

 Tôi quên không xạc pin cho nó.

 Có phải cuộc sống thật tồi tệ?

 Tôi cố gắng di chuyển chiếc xe lần nữa.

 Chiếc xe lắc lư và bị truợt về chỗ cũ.

 Mùi cao su bị cháy do ma sát xộc vào mũi.

 Thật lố bịch làm sao!

 “Tôi ghét băng.”

 Lúc tôi đập đầu vào chiếc bánh lái cũng là lúc mà tôi bật khóc, khóc nức nở. Tôi khóc, khóc và chỉ khóc. Tôi khóc bởi vì bị kẹt giữa đám băng, vì cái chết của ba, vì mẹ đã gửi tôi đến nơi này một mình, nơi mà mọi người trông rất bình thường nhưng lại tin sự tồn tại của loài yêu tinh và tôi khóc bởi vì tôi nhớ Charleston, nhớ cái không khí ấm áp, những khu vườn đầy hoa và nhớ những con đường, những con đường không có băng tuyết.

 Tôi thuộc kiểu người luôn thích sự vận động, luôn luôn làm một cái gì đó, viết thư, chạy bộ qua những con phố, vui cười với bạn bè. Luôn luôn hướng về phía trước. Luôn luôn vận động.

 Và bây giờ tôi đang bị kẹt. Ba đã chết và từ duy nhất tôi nghe thấy lúc này là cái chết, cái chết và sự im lặng. Không bao giờ di chuyển. Không thể tiến lên trước, không thể lùi ra sau. Bế tắc. Mọi thứ đều đã ra đi mãi mãi giống như ba, màn hình trống trơn trên chiếc lò vi ba, một tấm ảnh cũ không chút thần sắc treo ở hành lang, một con đường đầy băng không lối thoát. Tất cả đã ra đi.

 Mặt trời đang tắt dần, có lẽ đã 5 giờ.

 Làm sao con người có thể sống ở nơi này? Có lẽ phải thay đổi thói quen hàng ngày để sống được ở những nơi mặt trời lặn sớm. Nếu tôi là người có quyền lực, tôi hoàn toàn có thể thay đổi điều đó. Nhưng bây giờ khi mà tôi chẳng phải là người có quyền năng nào cả thì tôi đang phải lần mò trong giá rét với chiếc pháo sáng lấy trong túi đồ nghề của bà Betty. Sau khi kiểm tra mấy chiếc lốp, tôi quay trở vào xe.

 Có ai đó gõ vào cửa sổ của YoKo.

 Tôi bật dậy khỏi ghế và hét lên. Lẽ ra tôi đã đập đầu lên trần xe nếu như không có sợi dây bảo hiểm giữ tôi lại. Tôi lấy tay che kín mặt, khiếp đảm. Ai đó lại gõ vào cửa sổ lần nữa. Cuối cùng, tôi cũng lấy đủ can đảm để nhìn ra ngoài.

 Nick Colt đang đứng cạnh chiếc xe của tôi, một cách bình thường như thể đứng ở cái rãnh thoát nước này là thói quen hàng ngày của anh ta. Tôi kéo cửa kính xuống. Một làn gió lạnh ùa vào. Tôi cảm thấy rùng mình.

 “Anh đang làm gì ở đây thế?” Tôi ngạc nhiên hỏi. Anh ta đã nhìn thấy tôi la hét. Và trông bộ dạng anh ta lúc này đủ biết anh ta đang cười thầm về hành động đó của tôi. Hai má của anh ta cứ giật giật như thể tôi là một trò cười rất hay ho vậy.

 “Đó là cách em chào đón ân nhân của mình sao?” Nick mỉm cười. Nụ cười tuyệt đẹp.

 “Em xin lỗi. Em chỉ... Ờ, em không biết chuyện gì đang xảy ra với mình nữa.” Tôi lắc lắc đầu mình. “Em thật kỳ lạ. Em xin lỗi.”

 “Rõ ràng thế rồi.” Giọng Nick quả quyết và trầm xuống.

 Tôi vỗ nhẹ vào mặt mình. “Em chưa bao giờ lái xe trên băng như thế này. Ở Charleston, em từng là một tay lái cừ.”

 “Anh chắc là như vậy.”

 “Em nói thật đấy. Em là một người rất năng động.”

 “Anh biết mà.” Nick có một chiếc lúm đồng tiềnbên má trái mỗi khi anh ta cười.

 Tôi cố để không nhìn vào anh chàng điển trai đứng bên ngoài, để không nhìn vào chiếc lúm đồng tiền của anh ta. “Thực sự thì em cũng không có thói quen hét lên khi có ai đó gõ vào cửa sổ xe như vậy đâu.”

 Tôi định mở cửa xe nhưng anh ta đưa hai cánh tay giữ chặt lấy.

 Nick liếc sang khu rừng cạnh đường rồi nói: “Cứ ở yên trong xe đi Zara.”

 Tôi nhìn trừng trừng vào anh ta. Điều gì đó thay đổi trong tôi. Đúng là một gã hách dịch. Tôi có thể tự mình quyết định việc nên ở trong xe hay không.

 “Để anh thử kéo em ra. Sẽ tốt hơn cho cả hai nếu em có thể lái xe về nhà.” Anh ta nói và nhìn về con đường lần nữa.

 Lần này tôi nhìn theo ánh mắt của anh ta. Hơi thở dồn dập của tôi như phá tan sự yên tĩnh của màn đêm. Một bóng đen băng qua đường và biến mất trong rừng cây. Chúa ơi. “Có phải người nào đó ở kia vừa nhảy vào rừng không?”

 Cái gì đó sáng lên trong đôi mắt nâu của Nick. Sự tức giận? Lòng quyết tâm? Tôi không biết. Lạy chúa, tôi chẳng biết điều gì. “Không có gì đâu. Kéo cửa sổ lên đi. Nhớ trả số xe về “0” nhé. Anh chuẩn bị đẩy chiếc xe lên đây.”

 “Nhưng có ai đó ở kia. Có thể anh ta sẽ giúp chúng ta.”

 “Chẳng có ai ở đó cả đâu.”

 Nick mím chặt môi.

 Tôi nuốt nước bọt. “Nếu anh ta muốn giúp chúng ta, anh ta sẽ không nhảy vào rừng như thế, phải không?”

 “Phải.”

 “Được rồi. Nhưng chắc chắn là có gã nào đó ở kia.”- Tôi quả quyết.

 “Anh sẽ không đủ sức đâu. Chiếc xe này nặng lắm. Nó là chiếc Sarabu mà.”

 “Anh biết nó là chiếc Sarabu, Zara. Cứ để anh thử xem nào.”

 Nick lại đảo mắt qua khu rừng. Sau đó anh ta chui vào xe và chạm vào má tôi. Anh nói rất nhẹ nhàng: “Em đã khóc à?”

 Tôi quay mặt đi, nhưng đã quá trễ. Những ngón tay của Nick chạm vào má tôi giống như một dòng điện hay từ trường vậy. Và tôi không thể ở gần được.

 “Em đâu có khóc.” Tôi nói dối và đưa tay kéo chiếc kính cửa sổ lên.

 Giọng nói anh ta khiến tôi dừng lại. “Sẽ tốt nếu khóc được. Ai cũng sẽ cảm thấy chán nản nếu bị kẹt ở đây, hơn nữa, có thể em không quen với băng tuyết.”

 “Em không khóc mà.”

 Nick lúc lắc đầu, rõ ràng là anh ta chả tin tôi. Anh ta tiến ra sau xe và nói lớn: “Nào, cho nó tiến về trước nhé!”

 “Được thôi nhưng đừng làm hại Yoko đấy.”

 “Yoko à?”

 “Là chiếc xe.”

 “Em đặt tên chiếc xe là Yoko à? Yoko Ono sao?”

 “Anh có cái tên nào hay hơn không?”

 “Thế còn Sarabu thì sao?”

 “Em vào số đây.” Tôi nhấn ga và toàn bộ chiếc xe lao về phía trước chạy thẳng lên đường. Tôi dừng xe lại và chưa hết ngạc nhiên. Chiếc xe không còn bị nghiêng nữa. Và tôi cũng chẳng bị kẹt nữa. Hay quá!

 Nick chạy lon ton về phía chiếc xe, lau tay vào chiếc quần jean của anh ta và cúi xuống cười vênh váo. “Anh đã nói là anh làm được mà.”

 Ánh mắt anh ta không có vẻ gì mệt mỏi.

 “Cảm ơn anh.” Tôi nói. Tôi cắn môi nhìn ra bên ngoài và phía sau. Cảm giác hân hoan như người vừa chiến thắng. “Anh không bị đau chứ?”

 “Nhìn anh có vẻ đau đớn hả?”

 Trông anh ta chẳng có vẻ gì là đau đớn và tôi cũng không định hỏi như thế.

 Tôi đậu xe vào lề đường, cố gắng kiềm chế mọi cảm xúc và hành động của mình. Tôi thật thản nhiên, chống tay lên cửa xe và đối diện với anh ta. Nick thật đáng yêu. Anh ấy đã giúp tôi và tôi muốn tỏ ra tử tế với anh ấy.

 “Cảm ơn anh.” Tôi nói. “Em đã không muốn phải bỏ lại Yoko ở đây một mình và đi bộ về nhà.”

 Ánh mắt anh ấy lại thay đổi.

 “Này Zara” anh nói. “Bất cứ lúc nào em cần đi đâu đó có thể gọi anh hoặc Issie, được chứ?”

 Nick đặt tay lên người tôi, gần như là choàng lấy tôi. Cánh tay của anh thật to lớn và ấm áp nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy run lên. Mặc dù vậy, tôi không đẩy anh ra. Tôi không muốn làm thế.

 “Em không có số của anh mà.” Giọng tôi trầm xuống và ngắt quãng.

 “Anh sẽ đưa cho em số di động.”

 Nick viết số lên một tờ hóa đơn gas cũ rồi đưa cho tôi bằng một cử chỉ âu yếm. Tôi nhận lấy nó.

 “Anh là ai vậy? Người bảo vệ những học sinh mới à?” Tôi cười khi nói với Nick nhưng tôi chẳng hàm ý điều gì trong đó.

 “Không phải tất cả mọi học sinh mới đâu.”

 Tôi cố để không tỏ ra xúc động. “Chỉ mình em thôi à?”

 Nick nghiêng đầu. “Cũng có thể.” Giọng Nick dài ra, ánh mắt nhìn sang bên kia đường. “Em thực sự đã nhìn thấy ai đó chạy vào rừng à?”

 Tôi gật đầu. “Anh cũng thấy à?”

 Nick không trả lời mà lấy tay vuốt tóc.

 Tôi chợt nhớ ra một điều mà các quý cô miền Nam vẫn thường làm để thể hiện thái độ lịch sự.

 “Cảm ơn anh.” Tôi nói. “Cảm ơn anh vì đã đẩy xe giúp em và vì tất cả.”

 Nick mỉm cười với tôi lần nữa. Bỗng nhiên tôi trông thấy cái gì đó trên đường. Tôi không thể cứ ngồi ở đây thế này. Tôi không thể đứng nhìn mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi mở tung cánh cửa và xông thẳng lên đường, hướng về nơi tôi vừa nhìn thấy ai đó.

 “Em làm gì thế?” Nick hét lên phía sau tôi. “Zara!”

 “Em lại nhìn thấy hắn ta.” Tôi vẫn tiếp tục chạy và đưa mắt nhìn xung quanh. Nick vọt lên ngay sau tôi.

 “Anh hỏi là em đang làm gì vậy?”

 “Tìm kiếm bằng chứng.” Tôi nói và dừng lại. Tôi chỉ xuống mặt đất. Ngay phía trên lớp băng trộn lẫn với vài cành cây non và vết bùn đã khô là những hạt bụi màu vàng bé xíu, sáng lấp lánh. Tôi lảo đảo lùi lại phía sau, ngay chỗ Nick. “Ôi Chúa ơi!”

 Anh ấy đỡ lấy vai tôi. Cả hai cùng cúi xuống và chạm vào đám bụi. “Nó là những hạt bụi màu vàng.”

 “Bụi yêu tinh.” Tôi nói. “Làm sao nó có thể là bụi của yêu tinh được nhỉ?”

 “Bụi của yêu tinh à? Ý em là sao?”

 “Devyn và Issie có một giả thuyết về những chuyện đã xảy ra với em. Và cái gã kỳ lạ kia lại xuất hiện ở đây. Devyn và Issie cho rằng hắn ta là yêu tinh. Em biết điều đó nghe thật ngớ ngẩn. Người ta nói yêu tinh thường để lại những hạt bụi như thế này.”

 Nick đưa ngón tay dính chất bột phát sáng đó lại gần chúng tôi. Hơi thở ấm áp của Nick phả vào mặt tôi. Nó có mùi bạc hà. Ngón tay anh ấy hơi run run, chỉ một chút xíu thôi. “Giống như những hạt này à?”

 “Vâng.” Tôi lùi lại để quan sát khuôn mặt của Nick xem liệu anh ấy có cho rằng tôi là đứa lố bịch không. “Trong tất cả những tài liệu viết về yêu tinh đều có nói đến điều này, nhưng cũng có thể hắn ta là một kẻ giết người hàng loạt hay một kẻ tâm thần nặng nào đó. Đám bụi này có thể là ám hiệu mà chúng để lại hoặc cũng có thể mang ý nghĩa nào đó. Em không biết nó là gì và em cũng chẳng hề thích nó.”

 “Anh cũng vậy.” Anh ấy kéo tay tôi và nói. “Chúng ta quay lại xe thôi.”

 “Anh không muốn kiểm tra xem hắn ta làm gì ở đây à?” Tôi hướng về phía khu rừng.

 “Em làm gì có giầy đi tuyết.”

 “Ừ nhỉ.” Chúng tôi quay lại xe và ngay lúc ấy tôi nhìn thấy phía sau chiếc áo choàng của Nick có một vệt sáng nhỏ... giống như bụi vậy.

 Nick lái xe ngay phía sau cho đến khi tôi về đến nhà an toàn. Khi đến đoạn đường dẫn vào nhà, tôi dừng lại và nói với Yoko, “John sẽ rất tự hào đấy.”

 Tôi tắt đèn và quan sát xung quanh. Tôi chưa kịp đăng ký xe nhưng với hoàn cảnh như hôm nay tôi nghĩ là có thể chấp nhận được điều đó. Không phải ngày nào bạn cũng phải tin vào lũ yêu tinh hay cảm thấy bực mình, lúc này chỉ cần mở cửa xe và bước vài bước là có thể vào đến nhà nội.

 “Hoang tưởng, Zara ạ! Mày quá hoang tưởng rồi.” Tự nói với mình điều đó nhưng tôi chẳng cảm thấy tốt hơn chút nào.

 Mặt trời hầu như đã tắt hẳn. Tôi mở cửa xe và bắt đầu bước qua lớp băng đi vào nhà. Bà Betty đã bật sẵn chiếc đèn ở hành lang và rải một loại hạt hóa học màu xanh lên mặt đất khiến cho băng bị tan ra thành từng cục nhỏ. Nội Betty thật sự chu đáo. Có lẽ ngày mai tôi sẽ giúp nội làm điều đó.

 Có tiếng cành cây gãy ngay khu rừng gần lối vào nhà. Tôi ré lên và phóng nhanh lên hành lang, vừa chạy vừa thở hổn hển. Trông bộ dạng tôi lúc ấy thật nhút nhát và khó coi. Tôi mở cửa bước vào và đóng sầm lại. Đến lúc này tôi mới cảm thấy mình thật buồn cười vì có thể đó chỉ là một mảng tuyết nặng rơi xuống làm gãy cành cây mà thôi.

 Tôi kiểm tra lại ổ khóa.

 Tốt rồi. Hãy đối mặt với nó, Maine là một vùng đất mà tất cả mọi thứ ở đây đều rùng rợn và thời tiết thì lạnh kinh người.

 Tôi chợt ước rằng giá như khi nãy Nick đưa tôi về đến tận cửa nhà. Anh ấy là người rất đáng yêu và anh ta mang đến cho tôi cái cảm giác anh ta sẽ đem lại sự an toàn cho tôi. Chứ không phải như những thứ đang làm tôi khiếp sợ. Bọn yêu tinh thường làm gì nhỉ? Có phải chúng thường nô đùa trong những khu vườn đầy hoa không?

 Chỉ có gã kia biết điều đó.

 Tôi tiến lại gần cửa sổ, nhìn ra khu rừng và bãi cỏ bên ngoài. “Mình thật buồn cười.”

 Tôi đưa mắt qua những bãi cỏ tối, những cái cây gần bìa rừng toát lên vẻ bí hiểm, khó giải thích.

 Hồi nhỏ, tôi chưa bao giờ đọc bất kỳ một quyển sách kinh dị nào. Nhưng không hiểu sao ba lại giữ chúng trong nhà? Nghĩ đến ba, tim tôi lại nhói đau.

 Ba! Thật khó khăn mỗi khi nghĩ về ông.

 Tôi quay lại rời khỏi cánh cửa sổ và ngồi lên ghế nơi mà trước đây ba vẫn hay ngồi. Tôi úp mặt vào tay mình, khẽ rung lên nhưng tôi không khóc.

 Không một lần nào nữa.

 Bà Betty từ phòng bếp bước ra mang theo cả mùi thức ăn bị khét.

 “Ta vừa kết liễu một miếng thịt sườn, thực sự ta cũng chỉ muốn nấu nó chín thôi mà.” Bà nói.

 “Không vấn đề gì đâu bà ạ.”

 “Ta có súp Campbell và mỳ gà.”

 “Tuyệt quá!”

 Nội nhìn tôi. “Được rồi. Nói ta nghe chuyện gì nữa nào.”

 “Kể cháu nghe chuyện đứa trẻ mất tích tuần trước đi. Chuyện gì đã xảy ra.”

 Bà Betty nhìn ra ngoài cửa sổ. “Trời tối rồi. Cháu nên về nhà trước khi trời tối. Cháu chưa thuộc đường ở đây. Rất nguy hiểm đấy.”

 “Cháu đã ở nhà Issie.”

 “Ồ vậy à. Nó là cô bé dễ thương. Hay hốt hoảng. Ba mẹ cô bé làm ở ngân hàng.”

 “Vâng. À cháu gần như đã bị trượt ra khỏi đường. Nhưng chiếc xe thì không có vấn đề gì. Cháu thề đấy. Nick đã đẩy cháu ra khỏi đó.”

 “Nick à?” Nội Betty lau mồ hôi bằng chiếc khăn ăn rồi dẫn tôi xuống nhà ăn. “Có phải Nick Colt không?”

 Tôi gật đầu.

 “Cháu không bị đau đấy chứ? Cháu chạy nhanh quá à?”

 “Do băng bà ạ.”

 “Cậu ta là người tốt. Rất đáng yêu. Đừng nhìn ta như thế. Thực sự cậu ta rất dễ thương mà.”

 “Bà kể cháu nghe về đứa bé bị mất tích được chứ.”

 “Đó là một học sinh lớp tám. Cậu tađã ra ngoàimột mình vào ban đêm và sáng sớm hôm sau người takhông thấy cậu ta trở về nữa.”

 “Vậy cuối cùng thế nào? Mọi chuyện vẫn diễn ra bình thường à?”

 “Không. Chúng ta đã lập một đội tìm kiếm. Cảnh sát cũng đã vào cuộc.” Nội giẫm mạnh chân xuống sàn gỗ.

 “Cháu đã lấy lại được sức sống của mình rồi đấy. Có lẽ Maine đã đem đến những điều tốt cho cháu.”

 “Vậy cảnh sát có tìm thấy chút manh mối nào không?”

 Nội Betty mở ngăn kéo và lấy ra hai hộp mỳ, loại mỳ có thể nấu bằng lò vi ba. “Không.”

 “Vậy bà nghĩ sao về chuyện này?”

 Nội Betty tách miếng đậy bằng cao su phía trên hộp mỳ và cạy chiếc nắp kim loại ra. Tôi đợi cho đến khi nội cho vắt mỳ vào hai cái bát, đặt chúng vào lò vi ba và hẹn giờ 60 giây.

 Cuối cùng nội nói: “Ta nghĩ đứa bé đã bỏ đi.”

 Tôi lặng yên chờ đợi. Nội Betty quay lại và chống tay lên bàn, tôi có cảm giác nội thật sự khó khăn mỗi khi đứng.

 “Được rồi. Chuyện tương tự cũng đã xảy ra cách đây nhiều năm. Khoảng gần hai mươi năm trước. Một vài đứa trẻ đã bị mất tích. Trong số chúng không có ai là con gái. Chỉ toàn con trai. Chúng biến mất trong vòng một tuần và chỉ vào ban đêm. Chuyện này đã được đăng tải trên các bản tin quốc gia đấy.”

 Chiếc đồng hồ đếm ngược trên lò vi ba đang nhích dần về 0.

 “Ba và mẹ chưa bao giờ kể với cháu về chuyện này.”

 “Họ không muốn cháu biết thôi. Chẳng ai ở đâymuốn nhớ đến chuyện này.”

 “Và bây giờ bà nghĩ là nó xảy ra lần nữa ?”

 “Ta cầu trời là không.”

 “Nhưng có thể lắm.”

 Tiếng “bíp” vang lên từ chiếc lò vi ba. Nội Betty ném mấy miếng sườn vào thùng rác. “Cũng có thể. Nhưng chắc hẳn đứa bé đã bỏ đi.”

 “Chuyện này nghiêm trọng đấy. Sao mẹ lại gửi cháu đến đây khi biết rõ là có một đứa bé đang mất tích chứ ?"

 “Không ai mất tích ở Charleston sao? Ta dám cá là tỷ lệ án mạng ở đó cao hơn ở đây rất nhiều.” Nội Betty khẽ nuốt nước bọt, nâng mũi lên hít một hơi thật sâu cứ như thể nội nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ được thở nữa vậy.

 “Mẹ con cho rằng mình đã làm đúng. Điều đó chẳng dễ dàng gì với mẹ con đâu, Zara ạ. Lúc ấy trông con chẳng có biểu hiện gì của con người nữa. Mẹ con đã nghĩ rằng thay đổi môi trường sống sẽ tốt cho con.”

 “Con tệ đến thế sao? Thực sự như vậy à?”

 Nội Betty đưa mắt nhìn qua ô cửa kính cũ kỹ phía trên bồn rửa bát. Nội trả lời: “Ừ.”

 Sau bữa tối, điện thoại đổ chuông khi tôi đang nạp pin cho nó. Tôi nhào đến chiếc bàn để điện thoại cho dù biết rằng rất có thể là mẹ tôi. Nhưng số điện thoại hiện lên trên màn hình là số của Maine.

 Tôi bật máy lên. “Xin chào!”

 “Chào Zara, anh là Ian đây.” Giọng nói anh ta cực kỳ vui vẻ.

 “Chào anh, Ian.” Tôi đứng dựa vào bàn. Nội Betty nhìn tôi với ánh mắt dò xét, như có vẻ khó chịu khi thấy một đứa con trai nào đó gọi cho tôi. Tôi tránh không nhìn về phía nội.

 “Xin lỗi đã làm phiền em. Hy vọng là em chưa ăn tối.”

 “Không. Em ăn rồi.”

 “Tốt rồi. Anh đang nghĩ đến việc em cảm thấy khó khăn thế nào khi sống ở một nơi mới mẻ như ở đây...”

 Tôi ngồi hẳn xuống bàn vì cảm thấy mỏi.

 “Em cũng không thấy tệ lắm...”

 “Ừ. Anh đang định nói là anh có thể dẫn em đi một vòng sau giờ chạy ngày mai được chứ ? Anh hy vọng em sẽ có một chuyến đi thú vị để mở rộng tầm hiểu biết về Bedford, Maine.”

 “Ồ, ngày mai à ?”

 Nội Betty lắng tai nghe cuộc nói chuyện của chúng tôi, đi qua đi lại liên hồi và sau đó dọn mấy chiếc đĩa trên bàn.

 “Nói đồng ý đi.” Nội thì thầm.

 “Ngày mai em phải đi đăng ký xe rồi.” Tôi nói với anh ta dự định của mình.

 “Ồ, vậy sao ?”

 “Em xin lỗi.”

 Nội Betty bật vòi nước nóng xả vào đống bát đĩa và lẩm bẩm điều gì đó.

 “Anh có thể đi cùng em.” Ian nói.

 “Đến chỗ đăng ký sao ?” Tôi sửng sốt.

 “Ừ. Đó là một nơi chán nhất trần đời nhưng sẽ vui hơn nếu có ai đó đi cùng.”

 “Ừm. Vậy được.” Tôi chẳng biết phải nói thế nào.“Nếu anh không phiền.”

 Chúng tôi cúp máy và nội Betty muốn biết ai đã gọi cho tôi.

 “Anh ấy là Ian. Cháu gặp anh ta ở trường. Anh ấy muốn đưa cháu đến chỗ đăng ký xe.”

 Nội đưa tôi một chiếc đĩa để lau. “Tốt. Rõ là một tình cảm chân thành.”

 Tôi khịt mũi.

 “Cậu ta là Ian, một vận động viên chạy phải không? Một hậu vệ của đội bóng rổ.”

 “Cháu không rõ lắm. Cháu chỉ biết anh ta là vận động viên chạy và tham gia hàng tá câu lạc bộ khác.”

 “Cậu ta điển hình cho sự nỗ lực. Cậu ấy xuất thân từ một gia đình lâu đời ở Bedford. Ông nội và bố cậu ta đều là những người ngớ ngẩn. Họ sống trong một túp lều lụp xụp và hầu như chẳng có chút của cải nào trong tay. Thật ngạc nhiên với những gì mà cậu ta đã có được ngày hôm nay.”

 Trong lúc lau mấy chiếc đĩa, tôi nghĩ về Ian, về những câu lạc bộ và về sức mạnh của anh ta.

 “Vâng.”

 “Và cậu ta sẽ tỏ ra cực kỳ tử tế một khi đã để mắt đến con.” Nội đưa cho tôi một chiếc nĩa.

 Tôi đặt chiếc đĩa xuống và nhận lấy cái nĩa từ tay nội. “Anh ta chỉ là một người tốt bụng hay giúp đỡ người khác thôi...”

 “Ha ha. Phải rồi.”

 Tôi tỉnh dậy vào lúc nửa đêm. Có tiếng gì đó ở tầng dưới. Tiếng chân ai đó vang lên trên sàn. Tôi chộp lấy chiếc đèn pin to bằng kim loại ngay cạnh giường và chui ra khỏi chăn nhưng không bật nó lên. Tôi cầm nó như mấy viên cảnh sát vẫn thường làm để sẵn sàng đập vào đầu ai đó. Tôi đi rón rén xuống tầng dưới và nhìn thấy nội Betty đang đứng đó, nhìn ra cửa sổ.

 Người nội trông khá to lớn, rắn chắc và khỏe mạnh. Nội giống hệt một vận động viên Olympic, một chiến binh hơn là giống bà của tôi.

 “Nội Betty?” Tôi thì thầm, sợ làm nội giật mình.

 Nội ra hiệu cho tôi lại gần. Tôi đứng bên cạnh nội, nhìn vào màn đêm bên ngoài.

 “Nội đang tìm kiếm gì vậy?”

 “Những thứ trong bóng tối.”

 “Nội có thể nhìn thấy sao?”

 Nội cười. “Không.”

 Nội kéo tôi lại gần và hôn lên đầu tôi. “Cháu trở về giường ngủ đi. Ta biết mình phải làm gì mà.”

 Tôi bước một bước và dừng lại. “Nội à? Nội thực sự đang tìm kiếm thứ gì đó trong bóng tối sao?”

 “Con người luôn nhìn vào bóng tối Zara ạ. Chúng ta rất sợ những gì mà chúng ta nhìn thấy ở đó. Nó có thể là bóng tối ở ngoài kia cũng có thể là bóng tối trong tâm hồn. Nhưng ta nghĩ rằng thà nhìn thấy chúng còn hơn là không bao giờ biết về chúng. Cháu hiểu ý ta chứ?”

 “Cũng không hẳn ạ.”

 Nội đi về phía tôi, đẩy tôi lên cầu thang. “Đi ngủ nào cô bé. Mai phải đến trường đấy. Được chứ?”

 “Vâng.”
 

 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện