DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 68

Chương 68

Đàm Duy sửng sốt hỏi: “Chị... chị được người ta bao nuôi hả?”

“Bây giờ cậu mới biết à?” Diệp Tử Mi dở khóc dở cười. “Thế trước đây cậu nghĩ tôi đào đâu ra lắm tiền như thế cho chồng tôi thay thận? Lúc đó tôi không có việc làm, cũng không biết kiếm tiền, không bị người ta bao nuôi thì còn con đường nào không?”

Trước kia anh phải đến tám mươi phần trăm cho rằng chị Diệp dựa vào việc kiếm tiền ở công ty để chữa bệnh cho chồng, nhưng đến bây giờ mới biết, hóa ra đó chỉ là một suy nghĩ vô cùng ấu trĩ. Anh lẩm bẩm: “Tôi còn tưởng chị... ra ngoài làm... cái nghề đó cơ...”

“Nghề nào? Làm gái? Đừng có nằm mơ nữa, giá thị trường ở thành phố A có thể cậu cũng không biết, đa phần làm gái đều có giá rẻ mạt, một tiếng đồng hồ chỉ kiếm được mấy chục tệ, một ngày cậu bán được mấy tiếng? Cho dù cậu làm hai mươi tư giờ không ngừng nghỉ, cậu cũng chẳng kiếm được bao nhiêu. Sao nào? Cậu cảm thấy bị bao nuôi hèn mạt hơn làm gái hả?”

Anh liên miệng thanh minh: “Không, không, tôi không có ý đó, ý tôi là...”

“Có phải cậu biết tôi bị bao nuôi nên cảm thấy tôi... dơ bẩn không?”

“Không không, sao tôi có thể nghĩ như vậy được?” Anh thành khẩn đáp. “Ban nãy tôi còn muốn được người ta bao nuôi, chỉ là không có cái... bản lĩnh đó. Vẫn là chị giỏi, vừa trẻ trung lại xinh đẹp, chắc chắn luôn có người tình nguyện móc hầu bao cho chị...”

Chị Diệp có phần tự đắc. “Câu này của cậu nói không sai. Có rất nhiều người muốn móc hầu bao cho tôi, nhưng cái này cũng phải phụ thuộc vào thời cơ và thời gian. Kể ra chắc cậu không tin, người đầu tiên bao nuôi tôi chính là bạn thân... của chồng tôi, hồi trước anh ta muốn theo đuổi tôi nhưng bị chồng tôi giành trước...”

Anh nghĩ gã “bạn thân” kia chắc chắn là lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn để thỏa mãn tâm nguyện mình chưa thực hiện được, anh không kìm được lại nhớ đến Tiểu Lục, cảm thấy hai người đàn ông này đều cá mè một lứa, khiến anh rất coi thường. Anh hỏi: “Chồng chị có biết chuyện này không?”

“Dĩ nhiên là biết, chúng tôi cũng không giấu hắn ta, có giấu cũng không được, số tiền đưa cho hắn chữa bệnh lấy ở đâu ra chứ?”

Anh cảm thấy không thể tin nổi. “Chồng chị biết... mà vẫn để chị làm như vậy sao?”

“Hắn ta không cho tôi làm như thế thì còn có thể cho tôi làm thế nào? Hắn ta muốn sống tiếp, đương nhiên chỉ có thể mắt nhắm mắt mở thôi. Cậu biết đấy, bản năng sinh tồn là bản năng mạnh nhất của tất cả mọi loài vật, hắn ta không muốn chết trẻ, buộc phải để lòng tự tôn của mình chịu ấm ức thôi, thích cũng được mà không thích cũng được, hắn ta vẫn phải chấp nhận sự thật này.”

Anh cảm thấy buồn thay cho chồng chị Diệp, chẳng lẽ một người vì muốn sống tiếp mà có thể chấp nhận bị chèn ép như vậy? Nhẫn tâm để vợ mình bị người đàn ông khác bao nuôi? Nếu là anh, anh thà bệnh chết cũng sẽ không làm như thế. Nhưng ai mà biết được? Biết đâu đây chỉ là lúc anh hãy còn ưỡn thẳng lưng nói chuyện được, bây giờ anh không bệnh không tật, đương nhiên có thể nói được những lời này, đợi đến khi anh đối diện với cái chết, chưa biết chừng cũng tìm đủ mọi cách để duy trì hơi tàn lay lắt, dù bị sỉ nhục, ức hiếp thế nào cũng có thể chấp nhận được. Anh bây giờ không phải muốn bị người ta bao nuôi để trả nợ đó sao? Của anh chỉ là vấn đề tiền nong, còn người ta lại là chuyện sống chết, vì thế dù có làm gì cũng có thể hiểu được.

Anh cảm thán: “Ôi, con người mà không vạn bất đắc dĩ thì ai lại muốn vợ mình được người khác... bao nuôi? Con người mà không vạn bất đắc dĩ, ai lại muốn để người ta... bao nuôi?”

“Đàn ông các anh có thể là thế, nhưng tôi... Thật ra bây giờ tôi cũng không nhất thiết phải có người khác bao nuôi mới sống được, nhưng một khi đã dấn thân lại thuận buồm xuôi gió, cũng không muốn... thay đổi nữa. Giống như anh đi dạy học, dạy bao nhiêu năm như vậy, tích lũy kinh nghiệm, sẽ nhận ra mình cũng có sở trường về phương diện đó, tất nhiên không muốn đổi nghề giữa chừng. Tôi nghĩ nhân lúc hãy còn trẻ, còn có người chịu bỏ tiền, tích cóp một số tiền trước đã, đợi đến khi hoa tàn vãn bướm, cũng không phải lo chuyện tiền bạc. Nhưng đàn ông các anh thì lại khác, thật ra đều giống như anh, là một thầy giáo, lòng tự tôn rất cao, bao người ta vẫn có thể chấp nhận được, nhưng bị người ta bao... có lẽ còn làm tổn thương đến lòng tự tôn nhiều hơn...”

Anh thầm nói: “Được người ta bao vẫn không phải là việc khiến lòng tự tôn bị tổn thương nhất, muốn được người ta bao lại không tìm thấy người muốn bao, đó mới là thứ khiến lòng tự tôn bị tổn thương nhất...”, nhưng anh cúi đầu, uống rượu không đáp.

Chị Diệp cười, nói: “Nhưng con người cậu rất lạ, mấy người phụ nữ đó thích cậu, cho cậu tiền, cậu lại không chịu nhận... để thỏa tâm nguyện của người ta, trái lại cứ lo ngay ngáy, chỉ muốn trả tiền cho người ta, thế mà cậu còn định để mấy người phụ nữ không quen biết kia bao cậu, rốt cuộc là vì sao?”

Anh cũng không nói được là vì sao, anh chỉ là không tưởng tượng được bản thân mình vì nhận tiền của Tạ Di Hồng hoặc cô giáo Lam mà ngủ với họ để gán nợ, nếu thế, không chỉ có họ coi thường anh mà tự bản thân anh cũng coi thường chính mình, giống như anh đã bôi nhọ nhân cách cao thượng, trong sạch của hai người họ. Anh ậm ừ nói: “Làm gì có người phụ nữ nào thích tôi muốn bao tôi?” Anh kể lại chuyện về Tạ Di Hồng và cô Lam, đoạn nói: “Chị xem, đây là người ta đang muốn... bao tôi hả? Căn bản đều không phải, bọn họ chỉ là có lòng tốt, giúp người làm vui thôi...”

“Tôi không nói đến họ, tôi đang nói đến... tôi...”

“Nói chị? Chị làm sao cơ?”

“Tôi muốn bao cậu, cậu không cho tôi bao, ngược lại còn định để mấy bà lão không quen biết kia... bao...”

Anh lặng đi, run rẩy hỏi: “Chị nói chị... thích tôi?”

Chị Diệp mỉm cười. “Tôi không thích cậu thì tại sao phải tìm đủ mọi cách để giúp cậu? Tôi muốn tìm một người đàn ông đâu có khó?”

“Thế... thế...” Anh cứ “thế” một hồi cũng không biết phải nói thế nào, chỉ sững người nhìn chị Diệp chằm chằm, rượu vào hai má ửng hồng, đôi mắt chứa chan tình ý, quyến rũ không gì tả xiết. Anh líu lưỡi, không thể tin được, lên tiếng hỏi: “Chị... thích tôi? Vì sao?”

“Tôi cũng không biết, có lẽ là vì cậu... ngốc chăng?”

Anh nghe chị Diệp nói thích anh, lòng sướng âm ỉ, sương mù trong đầu cũng tan đi, chợt bừng tỉnh, thế là ra vẻ tinh quái: “Thật ra tôi đâu có ngốc, tôi biết hai người đàn bà kia là do chị phái đến... để dọa tôi...”

Chị Diệp tỏ ra vô tội. “Hai người đàn bà nào?”

“Chính là hai người đàn bà trung niên tên là A Viện, A

Văn gì đó...”

“Tôi không phái ai đến để lừa cậu hết...”

Anh chỉ sợ chị Diệp muốn nói là anh tự mình đa tình, đang định nói: “Thế thì tôi đoán sai rồi”, chợt thấy chị Diệp phì cười. “Ha ha, cậu đúng là không ngốc thật, ngay cả trò bịp bợm của tôi mà cũng nhìn ra được. Sao, bị dọa hết hồn rồi hả?”

Anh thấy có chút mắc cỡ. “Cũng không phải là sợ hết hồn, chỉ cảm thấy...”

“Thực ra cũng không coi là dọa cậu được, đó chỉ là một trò chơi rất bình thường, nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với cái trò nguy hiểm đó. Người ta bỏ tiền ra, muốn chơi đùa cậu thế nào thì có thể chơi đùa cậu thế ấy, cậu không chơi nổi có thể ép cậu uống thuốc, chơi đùa đến mức cậu tàn phế mới thôi.”

“Tôi không thể ngờ...”

“Không ngờ đúng không? Cậu tưởng giống như cậu ở nhà chơi đùa với bà xã chắc? Đừng nghĩ cuộc đời này tốt đẹp như thế. Nếu đã nói đến bán thân bán sắc, đàn ông các cậu đều không có những cái như thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu không xưa nay sao kỹ nữ nhiều, kỹ nam ít? Ngay cả chữ “kỹ” trong kỹ nữ cũng không phải dành cho các cậu. Đối với đàn ông mà nói, nếu có thể được quý bà nào bao nuôi, đó chính là con đường tốt nhất cho các cậu, bằng không, ở bên ngoài bán từng giờ đồng hồ, sinh lý kiệt quệ, tâm lý cũng suy sụp, cả đời này của cậu coi như xong.”

Anh nghe mà cảm thấy rầu rĩ, chán nản, hối hận nói: “Người như tôi đúng là... không làm được việc gì hết, không thể so được với chị... Bây giờ tôi rơi vào tình cảnh này, chị muốn... cười nhạo tôi thế nào cũng đành tùy chị thôi...”

“Tôi cười cậu làm gì? Tôi thương cậu, cậu vốn đâu có ngờ được chuyện đó, cần gì phải làm khó mình? Những người làm trai bao cũng không phải người để phụ nữ xem như đồ vật, tuy cơ thể bị phụ nữ chơi đùa nhưng trong thâm tâm họ vẫn có thể tự an ủi mình, cho là mình đang chơi đùa phụ nữ. Giống như cậu bây giờ, khi chưa ly hôn luôn hết lòng nịnh nọt vợ, bây giờ vì tiền mà làm chuyện này với người khác, có khác gì tự coi mình thấp kém như vũng bùn? Bảo cậu phải chịu đựng thế nào được? Thà cứ cầm tiền của tôi mang đến cho chú Đàm là được... Cậu yên tâm, tôi sẽ không bao nuôi cậu, chỉ là sợ cậu không chịu nhận tiền, nên mới nói như vậy thôi.”

Anh vốn tưởng chị Diệp sẽ lại nói lái theo hướng “thích” hoặc theo chủ đề “bao nuôi”, bất luận là chủ đề nào thì anh bây giờ cũng vui lòng thuận nước đẩy thuyền. Nhưng chị Diệp lại không quay về chủ đề đó, ngược lại còn thanh minh không muốn bao anh, làm anh có cảm giác mất mát, chợt hiểu ra chị Diệp chỉ là thông cảm với anh, muốn giúp đỡ anh, còn hoàn toàn chẳng có hứng thú gì với anh cả. Anh nghĩ, thế cũng phải thôi, chị Diệp là người từng trải, loại đàn ông nào mà chưa từng gặp qua, còn có hứng thú với anh ư? Đừng tự mình đa tình nữa! Anh nói: “Chị cho tôi vay... bao nhiêu tiền như thế, cũng đừng vác thêm gánh nặng cho mình, lại phải... để người ta bao nuôi vượt định mức...”

“Đâu có cái kiểu “bao nuôi vượt định mức” gì đó? Bao là bao trọn, cậu không thể cùng một lúc bị nhiều người bao được, trừ phi cậu muốn chuốc thêm phiền toái hoặc là muốn nhổ tận gốc cây tài lộc của cậu.”

“Thế chị... lấy đâu ra nhiều tiền cho tôi vay như vậy?”

“Chỗ đó có bao nhiêu? Còn chưa đến một trăm nghìn tệ. Tiền tiêu vặt Tổng giám đốc Đặng cho tôi mỗi tháng còn nhiều hơn con số này...”

“Tổng giám đốc Đặng là ai? Sao có nhiều tiền như vậy?” Anh hỏi xong câu này, cũng ngộ ra một điều, không đợi chị Diệp trả lời, liền nói: “Tổng giám Đặng là... chủ của công ty?”

“Ừ, công ty này chỉ là một bộ phận trong sản nghiệp của ông ta thôi, bây giờ giao cho tôi quản lý, lợi nhuận đều là của tôi, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt...”

Anh nghe mà thèm thuồng, dò hỏi: “Ông ta là bạn thân của chồng chị à? Mấy năm nay đều là ông ta... bao nuôi chị ư?”

“Lấy đâu ra cái vận may đó? Tôi cũng phải từng bước đi lên, hồi trước cái gì tôi cũng làm, cũng được không ít người bao rồi.”

“Bác sĩ Tiêu... đã từng bao chị chưa?”

“Chưa.”

Anh nhướng mày vẻ khó tin, chị Diệp vội giải thích: “Ý tôi không phải là giữa tôi và anh ta không có... loại quan hệ đó, ý tôi chỉ là anh ta chưa từng... bao tôi, cũng có nghĩa là anh ta chưa... nói thế nào nhỉ, chính là tôi không cần tiền của anh ta, tôi cũng không cần trói anh ta lại. Đối với anh ta, tôi chỉ xuất phát từ lòng cảm kích...”

Không biết tại sao, khi nghe chị Diệp kể về quan hệ giữa chị ta và những người đàn ông khác, trong lòng anh lại có một cảm giác khó chịu, không biết là khó chịu với chị Diệp hay là khó chịu với chính anh, cảm thấy cổ họng như có gì đó làm cho tắc nghẽn, phải uống một ngụm rượu lớn mới nuốt trôi được thứ đó. Anh không nhớ mình đã uống bao nhiêu, càng về sau càng không tỉnh táo, nhưng càng không tỉnh táo lại càng muốn uống, uống đến mức say mèm.

Hôm sau lúc anh tỉnh lại đã gần giữa trưa, đầu rất đau, hai mắt cồm cộm, trong miệng có vị lạ. Anh chống người ngồi dậy, nhìn căn phòng một lượt, ý thức được đây không phải là phòng của mình, liền nhớ lại chuyện tối qua đến phòng chị Diệp uống rượu cùng chị ta. Anh không nhớ rõ rốt cuộc hai người đã làm những gì, trong ấn tượng của anh hình như không làm chuyện đi quá giới hạn kia, nhưng anh lại cảm thấy dường như đã làm chuyện gì đó, bởi vì cơ thể anh mệt nhoài như vừa được phóng thích, đó là một cảm giác rã rời, mỹ mãn không còn cần gì hơn nữa.

Anh phát hiện chị Diệp không có ở trong phòng, định rời giường đi đến phòng vệ sinh. Vừa xuống giường, anh liền nhìn thấy trong gương có một người đàn ông mặc đồ ngủ, vạt áo trước ngực phanh ra, để lộ da thịt, ngay cả đồ lót cũng không mặc. Anh luống cuống khép áo ngủ lại, vội vã xông vào phòng vệ sinh. Bây giờ anh đã biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, nhưng đầu anh nặng trĩu, không thể nào suy nghĩ bình thường được, vội vàng mở vòi hoa sen, muốn gột sạch đầu óc để tỉnh táo lại.

Tắm xong, anh lại mặc bộ đồ ngủ lên người, đi vào phòng ngủ tìm quần áo nhưng không tìm thấy, đến đồ lót cũng không cánh mà bay. Anh đành phải quay về giường, vùi trong chiếc chăn đơn, ngốc nghếch nằm đó, không biết chuyện này phải xử lý như thế nào.

Chắc hẳn không thể nói với chị Diệp là: “Anh sẽ lấy em”, một là vì chuyện này quá đột ngột, anh chưa hề có sự chuẩn bị tư tưởng, hai là anh cũng không biết chị Diệp nghĩ gì. Có lẽ đối với người như chị Diệp, ngủ với người khác chỉ là chuyện cơm bữa, không tiền thì làm gái, có tiền thì bao trai, vừa mới gắn bó với tình nhân ở đó, xoay người lại đã có thể vui vẻ trên giường với chồng.

Nhưng nếu không nói câu: “Anh sẽ lấy em” hoặc “Anh yêu em” thì chẳng khác nào coi chị Diệp là gái bao, hoặc là tự coi mình là trai bao. Nếu bảo hai người không phải là gái bao hay trai bao mà chỉ là bạn bè bình thường, thế thì làm sao có thể lên giường như vậy? Huống hồ chị Diệp còn là gái đã có chồng, cho dù không coi những người bao chị ra gì thì lần này, ít nhất anh cũng đã cắm sừng cho một người đàn ông.

Anh thật sự không thể ngờ mình sẽ làm cái chuyện này, chỉ có thể trách men rượu, đều là tai vạ men rượu gây ra, không chỉ khiến anh làm chuyện đó mà còn làm trong tình trạng mình không hay biết gì, cũng có thể nói, anh làm chuyện trái đạo đức, cõng trên người gánh nặng đạo dức mà lại không được trải nghiệm khoái cảm mà sự suy đồi đạo đức mang lại, đúng là lỗ vốn.

Ngoài vấn đề đạo đức, còn có một chuyện khiến anh hoang mang: Không biết cách thể hiện tối qua... có làm chị Diệp thỏa mãn không? Biết đâu đối với chị Diệp, anh rượu vào rồi xâm hại chị ta có lẽ vẫn không phải là điều tồi tệ nhất, mà tồi tệ nhất đó là trình độ xâm hại của anh quá kém, không thể đem lại cho chị Diệp niềm khoái cảm, nếu thế anh sẽ bị chị ta cười nhạo cả đời này mất.
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện