DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 63

Chương 63

Hôm đó, Đàm Duy tức giận đến mức rối bời, bỏ lại một câu: “Nếu em đã không muốn anh hằng ngày đến đây nữa, anh sẽ không đến, em muốn làm gì thì làm”, rồi đi về nhà.

Anh quyết định lên mạng kiểm tra, xem liệu có giống như Tiểu Băng đã nói, rằng cộng đồng mạng đều đang nói chuyện như vậy, đều đang làm những chuyện như vậy. Nhà anh đã cắt mạng, thế là anh hạ quyết tâm vung tay một lần, đến cà phê internet để lên mạng. Anh tìm được một quá cà phê internet, nhưng vừa bước vào cửa liền chột dạ, bởi vì ở đây không có nhiều người tầm tuổi như anh, đa số là bọn con nít. Anh xấu hổ ngó nghiêng xung quanh, chủ quán còn chưa xuất hiện, anh đã chạy mất dép.

Cứ thế, anh thử đến một vài quán khác nhưng đều không có dũng khí để bước vào, cuối cùng không còn cách nào khác, đành phải mặt dày đi vào một quán cà phê internet tương đối yên tĩnh. Hỏi giá cả và cách dùng xong, anh liền ngồi xuống trước máy tính được chỉ định, mở một công cụ trình duyệt nhưng lại không biết phải tìm thông tin liên quan ở đâu, đành phải gõ hàng chữ “CYBER SEX” vào ô tìm kiếm. Thật ra anh cũng không biết “cyber” phải gõ như thế nào, chỉ dựa theo âm đọc của Tiểu Băng gõ đại khái một chữ.

Cũng may, công cụ trình duyệt rất thông minh, không so đo anh thiển cận, hỏi rất tận tình: “Có phải bạn muốn tìm CYBER SEX?”

Anh cảm thấy như bí mật của mình bị phơi bày, giống như cả cái quán cà phê internet này, thậm chí tất cả mọi người trên mạng đều đang nhìn anh, đều đang cười nhạo anh, ngần này tuổi rồi, ngay cả “cyber sex” cũng không biết. Anh nhìn ngó xung quanh, thấy mọi người đều đang nhìn chăm chăm vào màn hình của mình, không ai để ý đến anh, thế là anh quyết tâm ấn nút “Có”, loạt xoạt một lúc, ơn trời, cuối cùng cũng tìm ra mấy vạn kết quả.

Anh mở mấy kết quả gần ngay trước mắt, hóa ra chỉ giải thích thế nào là cyber sex chứ không nói cho anh biết rốt cuộc cyber sex có được coi là “vượt quá giới hạn” hay không, hai vợ chồng nếu có một bên làm cyber sex, cuộc hôn nhân ấy có cần phải duy trì nữa hay không, hoặc là bên không thích cyber sex nên làm gì để ngăn bên còn lại làm cyber sex...

Khi anh đang bối rối đến vò đầu bứt tai, có một người giống nhân viên quản lý bước đến, hỏi anh có cần giúp gì không. Anh đánh bạo hỏi: “Tôi muốn... làm quen với bạn trên mạng, thì phải làm thế nào?”

Người đó nói: “Anh chưa vào chatroom lần nào đúng không?”

“Chưa...”

Người đó kiên nhẫn chỉ cho anh, sau đó lại tìm cho anh một trang web, bảo anh đăng ký ở đó. “Thành viên phổ thông của trang web này được đăng ký miễn phí, anh có thể thử xem, nếu cảm thấy ổn thì có thể trả phí để thăng cấp...”

Anh bắt đầu đăng ký, bị hỏi rất nhiều câu linh tinh, tốn bao nhiêu thời gian và tiền bạc của anh, cuối cùng cũng trở thành thành viên của trang web này. Nhưng anh vẫn không biết phải làm gì để kết bạn trên mạng, lại gọi nhân viên quản lý đó tới. Người đó giúp anh nhấp chuột mấy lần, trong phút chốc anh đã bước vào một nơi tán gẫu vô cùng rộn ràng, có rất nhiều phòng, vào tùy thích, vào rồi là có thể nói chuyện tùy ý. Anh chọn bừa một cái, đăng bài chào hỏi mọi người nhưng không ai quan tâm. Anh lại chuyển sang mấy phòng khác, cảnh ngộ cũng không khác lắm, chủ đề mà những người đó nói, anh cũng không hiểu, hỏi người ta, người ta lại không trả lời. Anh chán nản nán lại một lúc, cũng không vớ được một “người bạn trên mạng” nào, thấy cũng đã tốn kha khá tiền, đành phải thoát ra, thanh toán rồi quay về nhà.

Lúc sắp đi, anh và nhân viên quản lý trò chuyện đôi câu, anh hỏi làm sao mới có thể kết bạn trên mạng, người kia nói: “Anh thử thêm mấy lần là được, hoặc là đăng hình của anh lên mạng cũng được, như thế thì sẽ nhanh hơn...”

Anh không dám đăng hình lên mạng, lại xót tiền, đành bỏ đấy. Sau đó anh đi hỏi một số đồng nghiệp trẻ trong khoa, xem họ có kinh nghiệm về mặt này không. Anh cũng không dám hỏi người ta về vấn đề cyber sex, chỉ nói là muốn biết kết bạn trên mạng và chatroom là như thế nào thôi.

Một đồng nghiệp lên tiếng nhắc nhở anh: “Mấy người trên mạng đều là một đám vớ va vớ vẩn, người tốt thì lấy đâu ra thời gian để suốt ngày chầu chực trên mạng chứ? Cũng không nhất thiết phải bám riết trên mạng. Mấy người ở đó đều ẩn mình dưới ID, làm sao biết được ai với ai? Khoe mình là thiếu nữ trẻ trung, có khi râu tóc đã muối tiêu, khoe mình là đàn ông trai tráng, có khi lại là một lão già... Chẳng ra cái gì, chắc chắn là rảnh đến mức không có việc gì làm nên mới loanh quanh trên mạng.”

Lần này được trải nghiệm cuộc sống trên mạng, lại thêm ý kiến của các đồng nghiệp, anh cảm thấy tình bạn hay tình yêu trên mạng không hề phổ biến như Tiểu Băng đã kể, cyber sex càng hiếm gặp, rất có thể Tiểu Băng có một nhân tình nhìn tận mắt, sờ tận tay, cô nói đến cyber sex chỉ để lừa anh mà thôi.

Anh kiên trì vài ngày không đến chỗ Tiểu Băng, cảm thấy nếu đi có nghĩa là thừa nhận Tiểu Băng đã thắng, anh đã thua. Anh mong chờ Tiểu Băng sẽ đến tìm anh, lúc đấy anh sẽ đưa ra yêu cầu, bảo cô đừng có làm cyber sex đó nữa, hoặc đừng nói chuyện gay gắt như vậy, chỉ cần cô chịu thay đổi, anh sẽ coi như không biết gì, kết thúc vụ này. Nhưng Tiểu Băng không đến tìm anh, như thể việc hai người không qua lại như vậy rất bình thường.

Anh lại bắt đầu hoảng sợ, ăn không ngon, ngủ không yên, trong đầu chỉ nghĩ Tiểu Băng nhất định lại đi tìm “Hận Thủy” rồi, theo đuổi hưởng lạc. Anh liền xin nghỉ dạy rồi bắt taxi đến chỗ Tiểu Băng, muốn tập kích bất ngờ. Tiểu

Băng lại không có ở nhà, hỏi mẹ vợ, mẹ vợ bảo cô nghe điện thoại xong liền ra ngoài rồi, anh lại chạy đến khu văn phòng của trường để tìm, cả tòa nhà tối om. Đến khi Tiểu Băng trở về, cô ấy lại tỏ ra vô tội, nói là ở trường soạn bài.

Anh tập kích ba lần liên tiếp đều không thu hoạch được gì. Có lần anh không vào nhà ba mẹ vợ mà trốn ở ngoài, đợi đến khi Tiểu Băng đi ra liền âm thầm theo sau, xem cô rốt cuộc sẽ đi đâu. Tiểu Băng quả thật đi một mạch đến trường, cô đi vào tòa nhà, nhưng đợi gần một tiếng đồng hồ vẫn không thấy phòng làm việc của cô sáng đèn. Anh cảm thấy rất kỳ lạ, chẳng lẽ Tiểu Băng lại ngủ ở văn phòng? Anh tìm lên tầng, đi đến trước cửa phòng làm việc của Tiểu Băng, lắng nghe một lát, vẫn không thấy động tĩnh gì. Anh gõ cửa, cũng không có ai ra mở.

Đến lúc anh bất mãn đi xuống mới để ý cửa chính của tòa nhà văn phòng đều đối diện nhau, có nghĩa là đi vào từ bên này thì có thể đi ra từ bên đối diện. Tiểu Băng nhất định đã biết anh đang theo dõi cô nên mới cố ý đến trường, sau đó đi xuyên qua tòa nhà văn phòng, đi ra bằng cửa bên kia.

Anh đoán gã “Hận Thủy” đó đang ở thành phố A, hơn nữa còn ở một nơi cách Tiểu Băng không xa, bởi mỗi lần Tiểu Băng ra ngoài cũng chỉ mất ba, bốn tiếng, hơn nữa, lần nào cũng là nghe điện thoại xong thì đi. Anh đoán ba mẹ vợ vẫn chưa biết chuyện này, nếu không lúc anh hỏi, họ chắc hẳn sẽ có vẻ lúng túng hoặc giấu giếm, nhưng nét mặt của họ đều rất tự nhiên. Tất nhiên, xét thấy lúc ba mẹ vợ còn trẻ đều là những tấm gương nghệ sĩ diễn xuất mẫu mực, cho nên anh cũng không dám khẳng định ba mẹ vợ không nói dối.

Căn cứ vào phân tích đó, anh cho rằng bác sĩ Tiêu là đối tượng đáng nghi nhất, vì bác sĩ Tiêu sống trong thành phố này, từ lâu đã có tình ý với Tiểu Băng, còn về phần tiếng Anh của anh ta không giỏi, rất có thể chỉ là một cái cớ. Nhưng có một điểm anh thấy lạ, nếu Tiểu Băng đang hẹn hò với bác sĩ Tiêu, tại sao lại không làm một cách quang minh chính đại? Cứ nói là vì thí nghiệm lâm sàng nên mới đến chỗ bác sĩ Tiêu, không phải rất đường hoàng sao?

Hiện giờ anh cũng có chút hiểu vì sao các ông chồng bị cắm sừng luôn muốn điều tra xem “là ai”, bởi vì chỉ khi biết là ai thì mới chịu thừa nhận “cái sừng” của mình đúng là có thật, mới có thể cắt đứt cuộc hôn nhân này để bắt đầu một cuộc sống mới.

Buổi tối, anh đoán Tiểu Băng sẽ ra ngoài hẹn hò, bèn gọi điện vào di động của cô nhưng điện thoại tắt máy, sau đó anh lại gọi đến nhà ba mẹ vợ, ba vợ nghe, nói là Tiểu Băng đã đến trường soạn giáo án, anh bèn bắt taxi đến chỗ bác sĩ Tiêu, canh ở ngoài cửa, đợi Tiểu Băng đi ra từ bên trong.

Cứ ôm cây đợi thỏ như vậy ba lần, anh vừa không bắt được thỏ cái vừa không bắt được thỏ đực. Lần nào cũng đợi đến mười một giờ mà vẫn không nhìn thấy Tiểu Băng đi ra từ bên trong, nhưng lúc gọi điện đến nhà ba mẹ vợ lần nữa, mẹ vợ liền thông báo Tiểu Băng đã trở về, hơn nữa còn lập tức bảo cô nghe điện thoại.

Anh biết mình đã bị mắc lừa, với trí thông minh của Tiểu Băng, nhất định đã biết bác sĩ Tiêu là đối tượng tình nghi số một, hiển nhiên sẽ không ngốc nghếch hẹn gặp nhau ở nhà bác sĩ Tiêu, chắc chắn là đã đến khách sạn hoặc là nơi bác sĩ Tiêu giấu người đẹp.

Anh bất cần, thử thương lượng với Tiểu Băng một lần: “Không thể cứ như vậy được nữa, theo dõi em, điều tra em, anh rất mệt mỏi, cũng cảm thấy hèn hạ. Em hãy nói rõ cho anh biết rốt cuộc em có nhân tình hay không, nếu em có nhân tình, anh sẽ cho em hai lựa chọn: một, chúng ta ly hôn, em và nhân tình của em có thể tự do, thoải mái yêu đương; hai, em và nhân tình của em cắt đứt quan hệ, chúng ta tiếp tục làm vợ chồng... Em không thể vừa muốn cuộc hôn nhân này vừa muốn nhân tình được...”

Tiểu Băng vẫn tỏ ra vô tội. “Vốn dĩ làm gì có nhân tình, anh cho em hai lựa chọn làm gì thế?”

“Thế hôm nào em cũng ra ngoài buổi tối để làm gì?”

“Soạn giáo án thôi.”

Anh hoàn toàn thất vọng, vạn bất đắc dĩ gọi điện cho bác sĩ Tiêu, nói là muốn trao đổi về chuyện của Tiểu Băng.

Bác sĩ Tiêu lo lắng hỏi: “Sức khỏe của Tiểu Băng... có vấn đề hả? Sao còn không đưa cô ấy đến bệnh viện?”

“Không có vấn đề gì, là... một số... việc khác...”

Bác sĩ Tiêu không truy hỏi, chỉ nói: “Thế tối nay hai người đến nhà tôi đi.”

Buổi tối anh đến nhà bác sĩ Tiêu. Bác sĩ Tiêu không nhìn thấy Tiểu Băng, ngạc nhiên hỏi: “Sao chỉ có một mình anh?” “Tôi muốn... được trao đổi riêng với anh.”

Bác sĩ Tiêu nhướng lông mày. “Hả? Trao đổi riêng với tôi? Cũng được, mời anh ngồi!”

Anh không dám hỏi bác sĩ Tiêu có phải là nhân tình của Tiểu Băng không, đành phải úp mở: “Bác sĩ Tiêu, nghiên cứu của anh rốt cuộc đã có kết quả chưa? Anh nói cho tôi đi, tôi bảo đảm sẽ không nói cho người khác.”

“Nghiên cứu nào?”

Anh bắt đầu nói năng lộn xộn: “Chính là nghiên cứu mà bộ Y tế tài trợ... để nghiên cứu về... tính cách của người hiến thận ảnh hưởng đến tính cách của người nhận thận đó. Tiểu Băng cũng tham gia mà... Anh nói đi, rốt cuộc tính cách của người hiến hận có ảnh hưởng đến tính cách của người nhận thận không? Mức độ ảnh hưởng như thế nào?”

Lông mày của bác sĩ Tiêu nhíu lại: “Cái gì mà hiến thận với nhận thận, tôi không biết anh đang nói đến chuyện gì...”

Anh nghĩ, xem ra bác sĩ Tiêu đúng là muốn tranh giải Nobel rồi, giữ bí mật về dự án nghiên cứu của mình kín đáo đến như vậy. Anh đành phải kể mối quan hệ ngoài hôn nhân của Tiểu Băng, sau đó nói một cách chân thành: “Bác sĩ Tiêu, tôi thật sự chỉ muốn biết vợ tôi trở nên như vậy liệu có phải do... chịu ảnh hưởng của tính cách người hiến thận không, nếu đúng... tôi không trách cô ấy... tôi chấp nhận, nếu không đúng, tôi... tôi...” Anh lắp bắp “tôi” cả buổi, dằn lại không nói thẳng mấy chữ “tôi muốn ly hôn với cô ấy”, chỉ cam đoan: “Cho dù thế nào, tôi cũng sẽ không tiết lộ bí mật nghiên cứu khoa học của anh ra ngoài... Mong anh hãy tin tôi...”

Lần này, đôi lông mày của bác sĩ Tiêu nhanh chóng dãn ra. “Cũng mong anh hãy tin tôi, tôi không làm thí nghiệm lâm sàng nào về phương diện tính cách. Anh đúng là một người không biết động não suy nghĩ, tôi làm ở ngoại khoa Tiết niệu, chỉ phụ trách cầm dao phẫu thuật thôi, cho dù tôi có làm nội khoa thận, tôi cũng sẽ không nghiên cứu về tính cách con người. Cái thí nghiệm lâm sàng mà anh nói liệu có phải là dự án nghiên cứu của một nhà tâm lý học nào đó không? Sao lại đổ lên đầu tôi?”

“Vậy Tiểu Băng không làm thí nghiệm cùng anh ư? Cô ấy nói cô ấy có tham gia thí nghiệm lâm sàng của anh, phải gặp anh theo định kỳ để báo cáo những thay đổi trong tính cách của cô ấy... Cô ấy còn nói dự án này là dự án anh sẽ đem đi tranh... giải Nobel...”

Bác sĩ Tiêu phá lên cười. “Vợ của anh đúng là... rất đáng yêu, bịa ra câu chuyện dễ thương như vậy...”

“Đây là chuyện cô ấy... bịa ra ư?”

“Không phải cô ấy bịa ra thì còn có thể là gì? Tôi vốn đâu có làm thí nghiệm lâm sàng, càng chưa từng nghĩ đến việc giành giải Nobel.”

Bây giờ trong lòng anh có năm mươi phần trăm tin là bác sĩ Tiêu không làm thí nghiệm này, bởi vì đây quả thực giống thí nghiệm tâm lý học hơn, có làm cũng phải do bác sĩ tâm lý làm. Anh nghi ngờ hỏi: “Nếu anh không làm thí nghiệm này, thế vợ tôi... cô ấy... bịa ra một câu chuyện như vậy để làm gì? Chẳng lẽ là để có cơ hội... được gặp anh?” “Ha ha, tôi không phủ nhận vợ anh có cảm tình với tôi, phụ nữ trẻ tuổi mà, rất dễ bị người đàn ông chín chắn hấp dẫn. Nhưng nếu cô ấy muốn gặp tôi thì hoàn toàn không cần bịa ra câu chuyện đó. Thẳng thắn mà nói, tôi cũng rất vui vì được gặp cô ấy, chúng tôi khá thân thiết, nhưng hiện tại tôi và cô ấy cũng không liên lạc nhiều.” Bác sĩ Tiêu tỏ ra có phần thương cảm. “Bệnh nhân là vậy đó, lúc bị bệnh, tôn cậu làm Thượng Đế, làm cứu tinh, một khi bệnh khỏi rồi thì quên cậu ngay, chỉ thầm cầu xin ông bà tổ tiên, mong mình cả đời này không phải nhìn thấy bác sĩ nữa.”

“Thế tại sao cô ấy lại nói với tôi là anh đang làm... thí nghiệm đó?”

“Có phải là để tạo một cái cớ... cho cô ấy ngoại tình?”

“Nhưng lúc cô ấy nói như vậy chắc hẳn vẫn chưa... ngoại tình đâu.”

Bác sĩ Tiêu nghĩ một lát rồi nói: “Không hẳn đâu, tôi cảm thấy cô ấy đã... ngoại tình từ lâu rồi, còn nhớ lần đầu tiên vào viện, cô ấy liền kêu tôi giúp cô ấy nói dối, bảo thận anh quá to, không phù hợp để hiến thận cho cô ấy...”

“Có lẽ cô ấy nghĩ cho... sức khỏe của tôi?”

Bác sĩ Tiêu nhướng một bên mày, giọng nói có chút mỉa mai: “Ha ha, nếu anh muốn nghĩ như vậy thì tôi cũng không có ý kiến gì, có một vài người sống vì cảm giác của riêng mình. Nhưng hiến một quả thận thì ảnh hưởng gì đến sức khỏe của anh chứ? Mỗi người có một quả thận khỏe mạnh là đủ rồi. Có lẽ cô ấy biết hai người sớm muộn cũng sẽ kết thúc, vì thế không muốn nợ anh quá nhiều, hoặc đơn giản hơn, chính là phản cảm với cái đó của anh chăng...”
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện