DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 62

Chương 62

Vì không có bao an toàn, Đàm Duy và Tiểu Băng đành phải thích nghi bằng miệng, giản hóa bằng tay. Việc này khiến cả hai người ngất ngây hơn bình thường. Đêm hôm đó hai người chơi rất thỏa mãn, ngủ cũng rất sâu, khiến anh ngày hôm sau suýt đi làm muộn, may mà hôm đó làm giám thị, anh phát đề thi rồi ngồi im một chỗ nhắm mắt nghỉ ngơi, vừa lợi cho người, vừa lợi cho mình.

Buổi trưa khi anh đến nhà ăn mua cơm, lúc lấy phiếu cơm còn móc ra được một tờ giấy trắng bị vo tròn, là tờ giấy tối qua anh đã kéo ra từ máy in. Anh đọc mấy câu, cơn tức bắt đầu trào lên, đây không phải là thư tình thì là gì? Anh như bị gõ một gậy vào đầu, sực tỉnh ra, ý thức được sự nhiệt tình của Tiểu Băng tối qua rất có thể là một mánh khóe để lừa bịp trót lọt.

Anh lại quay về với “chiếc sừng”, vắt óc nhớ lại những email đã đọc hôm qua, muốn làm rõ chuyện giữa “Băng” và “Hận Thủy” bắt đầu từ khi nào, bắt đầu như thế nào, tại sao lại bắt đầu... Anh cũng không biết tìm hiểu rõ rồi thì có ích lợi gì, chẳng lẽ tháng Hai bắt đầu hay tháng Ba bắt đầu thì có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ “Băng” chủ động hay “Hận Thủy” chủ động thì có gì khác nhau sao? Chẳng lẽ bắt nguồn từ tình yêu hay bắt nguồn từ nhàm chán thì có gì khác nhau sao?...

Anh giống như đi vào ngõ cụt, không muốn nghĩ phải xử lý chuyện này như thế nào nữa, chỉ muốn lùi lại, muốn tìm hiểu rõ rốt cuộc là họ bắt đầu từ khi nào, bắt đầu như thế nào, tại sao lại bắt đầu?...

Anh cho rằng Tiểu Băng ngoại tình có hai lý do, thứ nhất là khoảng thời gian này anh quá bận, hai người hiếm khi ở bên nhau, Tiểu Băng bị anh hờ hững, rất cô đơn nên mới lên mạng tìm người an ủi, kết quả là gặp phải gã “Hận Thủy” hay tán tỉnh phụ nữ. Thiếu phụ cô đơn rơi vào cạm bẫy của quỷ háo sắc, cũng không phải là chuyện hiếm lạ gì. Từ lâu anh đã nghe nói phụ nữ là loài vật sợ cô đơn nhất, họ luôn đòi hỏi sự quan tâm từng giờ từng phút của người chồng, nhưng thời gian gần đây anh bận kiếm tiền, thờ ơ với Tiểu Băng, cũng coi như gieo gió gặt bão. Một nguyên nhân khác chính là quả thận Tiểu Băng vừa thay đang tác oai tác quái. Nếu nghiên cứu của bác sĩ Tiêu đã chứng minh tính cách của người hiến thận sẽ có ảnh hưởng đến tính cách của người nhận thận, thế thì Tiểu Băng biến thành như vậy cũng không phải là mong muốn của bản thân cô. Có lẽ chính cô cũng luôn lo lắng mình sẽ trở nên như thế, có lẽ cô cũng không cảm nhận được mình đã trở thành như vậy, thế thì không phải cô vô tội sao?

Anh cảm thấy đây là hai lý do thực tế nhất, và cũng là hai lý do có thể khiến anh chấp nhận được nhất. Vấn đề thứ nhất giải quyết khá dễ dàng, anh có thể ngày ngày đến ở nhà ba mẹ vợ, tuy tốn không ít tiền xe, đi lại cũng vất vả nhưng để cứu vãn cuộc hôn nhân này, anh vẫn bằng lòng. Vấn đề thứ hai tương đối phiền phức, Tiểu Băng cần quả thận này, không thể nói vì cuộc hôn nhân của hai người mà móc nó ra được. So với tính mạng của Tiểu Băng, cuộc hôn nhân của họ suy cho cùng cũng chỉ là thứ yếu. Nếu vì mạng sống của Tiểu Băng mà phải hy sinh cuộc hôn nhân này, anh cũng chỉ có thể hy sinh. Nhưng anh hy vọng có thể có một biện pháp song toàn, vừa giữ được mạng sống của Tiểu Băng vừa giữ được cuộc hôn nhân của hai người.

Thế là anh bắt đầu chuyển đến ở nhà ba mẹ vợ, buổi tối dạy xong cũng đã tương đối muộn, không còn xe buýt, chỉ có thể bắt taxi, mỗi lần tốn đến mười lăm, mười sáu tệ làm anh xót ruột. Để tiết kiệm, mỗi ngày anh dậy từ rất sớm đi xe buýt, cứ như thế, thời gian ngồi trên xe đã mất mấy giờ đồng hồ, mệt tới mức làm anh choáng váng.

Tiểu Băng khuyên anh: “Anh không cần ngày nào cũng đến đây, vừa phí tiền vừa mệt người, cần gì phải vậy? Em cũng không thể ngày ngày... thổi kèn cho anh được...”

Anh cảm thấy bị sỉ nhục. “Anh đến đây không phải để em... thổi kèn cho anh. Anh sợ em cho rằng anh... thờ ơ với em...”

Tiểu Băng kinh ngạc nói: “Em nói anh thờ ơ với em lúc nào? Anh bây giờ dạy nhiều lớp như thế không phải để kiếm tiền trả nợ ư? Sao em lại vô vị như thế, đi trách móc anh không quan tâm đến em?”

“Em... trách thì chưa trách, nhưng chẳng phải trong lòng em không vui hay sao?”

“Sao anh biết trong lòng em không vui? Em biết ơn anh còn chưa kịp, sao có thể không vui chứ? Anh cứ chạy đi chạy lại như vậy, muốn mệt chết hả?”

Anh cảm thấy sự quan tâm lộ rõ trên mặt Tiểu Băng là thật lòng, không giống như đang cố gắng lừa gạt anh khiến anh hồ đồ, rốt cuộc “Băng” đó có phải là Tiểu Băng không? Nếu không phải, sao Tiểu Băng lại có những email đó? Anh tức tối nói: “Em không cần làm ra vẻ quan tâm anh như thế, trong lòng em tự hiểu tại sao ngày nào anh cũng phải chạy đến đây như vậy...”

“Em không hiểu...”

Anh móc ra tờ giấy nhăn nhúm đó, lắc qua lắc lại. “Ở đây có giấy trắng mực đen, em có muốn anh đọc cho em nghe không?”

Tiểu Băng xông đến cướp tờ giấy đó nhưng anh đã sớm có chuẩn bị, không thể để cô tiêu hủy bằng chứng duy nhất này. Anh lách mình một cái, đọc một câu: “... Cơ thể em giống như lá cây trong gió, dưới ngón tay của anh khe khẽ run rẩy...”

Sắc mặt Tiểu Băng đột nhiên thay đổi, vẻ bình thản, ung dung khi nãy không còn nữa, trong mắt hiện lên một vẻ kỳ lạ, không biết là vì sợ hãi hay vì phẫn nộ. Nhưng đây chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt, bởi Tiểu Băng lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh, cười đùa, hỏi: “Anh ngâm thơ hả?”

“Em muốn anh đọc tiếp không?”

“Tùy anh...”

Anh không đọc tiếp nữa mà chất vấn: “Em và gã “Hận Thủy” đó rốt cuộc là có chuyện gì?”

Tiểu Băng im lặng một lát, đoạn lên tiếng: “Không có chuyện gì hết, chỉ là bạn trên mạng...”

“Bạn trên mạng mà “ngón tay của anh dạo chơi trong cung điện huyền bí của em”?”

“Đó chỉ là một trò chơi viết văn thôi...”

“Nếu vậy, “mật ngọt trong suối tình của em tuôn ra vì anh” thì sao?”

Tiểu Băng hơi xấu hổ, ngập ngừng một lúc mới nói: “Chỉ là trò chơi viết văn, nhưng không có phong cách, không hay...”

Anh hỏi thẳng: ““Hận Thủy” có phải là... nhân tình của em không?”

“Em đã nói rồi, đó là bạn trên mạng, sao anh vẫn không tin?”

Anh gắt: “Hừ, bạn trên mạng? Bạn trên mạng mà cũng có thể nói... mấy câu ve vãn như thế hả?”

“Nào có ve vãn gì? Đó chỉ là mấy câu thịnh thành trên mạng, anh dùng, tôi cũng dùng, hoàn toàn không có ý nghĩa thực tế nào. Trên mạng mà, nói linh ta linh tinh, trêu nhau mà thôi...”

“Trêu nhau mà phải nói mấy câu đó hả?”

“Thế anh nói xem phải nói thế nào? Nói kiểu nghiêm túc, trịnh trọng hả? Thế thì còn có ai thèm để ý đến anh?”

“Thế sao em chỉ nói chuyện như thế với cái gã “Hận Thủy” kia?”

“Anh mong em nói kiểu đó với nhiều người chứ gì? Được thôi...”

Anh tức đến mức trợn trừng hai mắt, Tiểu Băng lại cười hì hì. “Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, bây giờ đang thịnh hành Cyber sex, cũng coi là vượt quá giới hạn...”

“Cyber sex là cái gì?”

“Chính là yêu đương trên mạng, làm tình trên mạng...”

Anh lặng người. “Em còn ở trên mạng làm... chuyện đó? Sao lại không coi là vượt quá giới hạn được?”

“Thế thì phải thế nào mới là không vượt quá giới hạn? Em cũng đâu có gặp ai, cũng chẳng có ai gặp được em, cái này có khác gì việc đàn ông các anh xem sách báo đồi trụy? Chẳng lẽ các anh cũng vượt quá giới hạn hả?”

“Anh không hề xem sách báo đồi trụy.”

“Có thể anh bây giờ không xem nhưng trước kia thì sao? Hồi chưa kết hôn thì sao? Lẽ nào không có? Nói thế ai mà tin được...”

Anh phản bác: “Đây là hai chuyện khác nhau. Sau khi anh kết hôn không hề xem cái đó nữa. Tại sao em phải như vậy? Chẳng lẽ anh không thể làm em thỏa mãn sao? Chẳng lẽ em không yêu anh nữa sao?”

“Cái đó không liên quan đến chuyện thỏa mãn hay không, càng không liên quan đến tình yêu, chủ yếu là... tương đối kích thích...”

Anh biết Tiểu Băng thích những kích thích mới mẻ, nhưng anh không ngờ cô ấy lại thành ra như vậy. Trước kia hai người xem phim đồi trụy, lúc nào cũng xem cùng anh, xem xong chắc chắn sẽ đổ lên người anh, nhưng như bây giờ hoàn toàn giống một mối quan hệ mập mờ, nói cô ấy ngoại tình, cô ấy lại nói chưa hề tiếp xúc với cơ thể của bất kỳ người nào, nói cô ấy không ngoại tình, cô ấy lại lên cao trào bởi hình ảnh và ngôn ngữ của người khác, thảo nào thời gian gần đây cô ấy chẳng thích làm tình với anh, thì ra tự ăn no từ lâu rồi. Anh thực sự hận cái mạng này chết đi được, nếu không có nó thì đâu có Cyber sex gì đó? Anh khẩn cầu: “Em có thể từ bỏ trò chơi này không? Anh thực sự rất khó có thể chấp nhận được. Nó sẽ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng mình...”

Tiểu Băng bĩu môi. “Anh đúng là đồ quê mùa... Bây giờ ai cũng chơi cái này mà không hề ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng, dù sao thì vẫn còn hơn làm với người thật đúng không?”

Anh tức tối hỏi: “Thế em... rốt cuộc đã cùng bao nhiêu người... làm cái trò Cyber sex đó?”

Tiểu Băng không chịu nói con số cụ thể, trái lại còn lên giọng dạy bảo anh: “Anh suốt ngày chỉ thích dây dưa mấy chuyện vặt vãnh đó, bao nhiêu người thì có liên quan gì? Chẳng lẽ nhiều người thì anh tức, ít người thì anh không tức hả?”
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện