DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 61

Chương 61

Đàm Duy quả thật không dám tin vào mắt mình, trong những email đó không chỉ có phần mềm yêu đương mà còn có một vài phần cứng có thể nện chết người, những lời miêu tả đó tuy rất hàm súc, thậm chí rất nên thơ, nhưng chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhận ra những nội dung “không thích hợp với trẻ em” đó.

Anh chẳng thèm nghĩ ngợi liền nhận định “Băng” ở đây chính là Tiểu Băng, nhưng ngẫm đi ngẫm lại vẫn không biết “Hận Thủy” này là “Thủy” nào. Người đầu tiên anh nghi ngờ chính là bác sĩ Tiêu, tuy chính Tiểu Băng đã nói bây giờ cô không gặp gỡ bác sĩ Tiêu nhưng anh biết Tiểu Băng vẫn luôn qua lại với anh ta, bởi vì Tiểu Băng đã tham gia cuộc thí nghiệm lâm sàng đó, lại phải giúp bác sĩ Tiêu dịch tài liệu, không phải đều cần gặp gỡ sao? Nhưng trong những email này đôi lúc lại chèn thêm vài chữ tiếng Anh, có đoạn hoàn toàn viết bằng tiếng Anh làm anh cảm thấy “Hận Thủy” này chưa chắc đã là bác sĩ Tiêu, trừ phi cái gọi là “tiếng Anh không tốt” của bác sĩ Tiêu chỉ là giả vờ, chỉ là một cái cớ để bắt Tiểu Băng dịch tài liệu.

Khoảnh khắc phát hiện vợ ngoại tình, anh vô cùng tức giận, trong đầu tràn ngập những suy nghĩ hỗn độn, mơ hồ, chỉ số thông minh tụt giảm nhanh chóng, logic không cánh mà bay, năng lực ngôn ngữ kém đến mức chỉ có thể nói được một câu: “Là ai?”

“Hắn là ai? Là ai?” Lặp đi lặp lại một hồi, cũng chẳng có ai xuất hiện, anh lại dán mắt vào xem email, phát hiện tên tài liệu được đặt vô cùng trong sáng, là “Hướng dẫn thi cao đẳng 18”, chứng tỏ trước đó còn có từ 1 đến 17? Anh lần theo những tài liệu lưu trong đó, phát hiện ra đúng là có “Hướng dẫn thi cao đẳng 1” đến “Hướng dẫn thi cao đẳng 17”. Anh mở một tài liệu “hướng dẫn thi cao đẳng” bất kỳ, hóa ra vẫn là email giữa “Băng” và “Hận Thủy”, nhưng thời gian sớm hơn một chút. Xem ra Tiểu Băng đều đã sao chép lại những email này, sắp xếp, phân loại lưu trữ theo thứ tự thời gian, thêm cả đề mục và chú thích, giống như đang biên soạn một bộ lịch sử ngoại tình để xuất bản.

Anh đọc nhanh như gió, đến mức tâm trạng rối bời, ánh mắt mờ đi, đọc không hiểu cũng không hết, liền quyết định in ra, mang về từ từ “nghiên cứu”. Anh ấn nút “in”, chiếc máy in đó giống như một cô gái lạnh lùng, mất cả buổi mới làm nóng người, sau đó lại giống như một lão phu nhân bị bó chân, tốc độ in cực kì chậm chạp. Bình thường anh chẳng bao giờ để ý máy in lại chậm như vậy, nhưng hôm nay đúng là chậm đến nỗi khiến người ta hận không thể đập vỡ cái thứ này. Vừa in được mấy tờ, cái máy lại bị kẹt giấy, anh thô lỗ tóm lấy tờ giấy bị kẹt, dùng hết sức bình sinh kéo nó ra, ném vào sọt rác, nghĩ một lát lại nhặt lấy, vo thành nắm rồi nhét vào túi áo, sợ để lại chứng cứ, bị Tiểu Băng phát hiện.

Mỗi file in đến năm, sáu tờ, anh có chút chần chừ, không biết có cần in tiếp không, chợt bên tai vang lên tiếng dạy bảo ân cần của Tiểu Băng: “Mực in đắt lắm, nếu không đến mức vạn bất đắc dĩ thì đừng in bằng máy in của nhà mình, mang đến trường mà in.” Bây giờ có được coi như “vạn bất đắc dĩ” không? Dù sao anh cũng không thể đem những tài liệu này đến trường để in được, đúng không? Anh quyết định tiếp tục in, có thể in được bao nhiêu thì in bấy nhiêu.

Anh vừa mở một file khác ra, chuẩn bị in thì nghe thấy Tiểu Băng trở về, đang nói chuyện với mẹ ở bên ngoài. Anh hoảng hốt nhét những gì đã in được vào cặp công văn của mình, còn chưa kịp đóng file vừa mở kia, Tiểu Băng đã đi vào phòng ngủ. Anh căng thẳng liếc nhìn chiếc máy tính, phát hiện mấy con cá nhiệt đới kia vẫn chưa hiện ra liền cuống cả lên, giống như anh mới là người đang yêu đương trên mạng, bị Tiểu Băng bắt gặp.

May mà Tiểu Băng không chú ý đến màn hình máy tính, chỉ hỏi anh: “Tối nay anh không có lớp à?”

“Đổi với người khác rồi... Em đã đi đâu vậy?”

“Ở trường soạn bài... Ngày mai có người đến dự giờ lớp của em...”

“Sao lúc anh đến nơi làm việc của em, cửa sổ văn phòng em tối om?”

“À? Có thể đúng lúc em đang đi vệ sinh...”

Anh nghĩ, đi vệ sinh mà cũng tắt đèn ư? Đó chẳng phải nhà mình, từ lúc nào Tiểu Băng lại biết tiết kiệm điện của tập thể như vậy? Nhưng anh không bóc mẽ cô, anh biết có vạch trần cũng vô ích, Tiểu Băng thừa bản lĩnh để lấp kẽ hở. Anh cảm thấy rất đau đầu, bây giờ dường như đã đến giai đoạn phải đấu trí đấu dũng giữa hai người, chân lý đã không thể đạt được từ miệng của đối phương nữa mà phải dựa vào kỹ xảo đặt câu hỏi và năng lực quan sát nhạy bén của chính bản thân mình để giành lấy. Nhưng về mặt trí dũng hiển nhiên anh không bì được với Tiểu Băng, biết rõ cô ấy đang nói dối mà lại không biết làm thế nào mới khiến cô ấy thú nhận sự thật.

Tiểu Băng nói: “Em đi tắm đây...” Sau đó lấy một bộ đồ ngủ từ trong tủ, đi vào phòng tắm.

Anh ngồi im một chỗ, rầu rĩ suy nghĩ: “Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?”

Anh có một vài người bạn cũng gặp phải chuyện tương tự. Khi họ đến kể khổ xin giúp đỡ vì vợ ngoại tình, anh ngoài miệng thì an ủi, khuyên giải nhưng trong lòng lại có phần khó hiểu, đến nước này thì có gì phải lấn cấn nữa, chỉ hai chữ: ly hôn.

Những người bạn đó luôn hỏi anh: “Nếu là cậu, cậu sẽ làm thế nào?”

Anh bao giờ cũng đùn đẩy: “Chuyện này không thể đặt mình vào hoàn cảnh của người khác được, chỉ khi nào gặp phải mới biết mình cần phải làm gì...” Nhưng khi đó trong lòng anh vẫn luôn có một đáp án. Anh sẽ làm thế nào? Rất đơn giản, anh sẽ không đánh Tiểu Băng, sẽ không mắng Tiểu Băng, nhưng anh sẽ chia tay với cô, để cô tự do, để mình tự do.

Anh không ngờ thật sự lại có ngày “nếu là cậu” xảy ra, mà anh thì chần chừ, bất lực y như những người bạn đó, chỉ muốn tóm một ai đó để hỏi: “Cậu nói xem tôi phải làm thế nào bây giờ?”

Ai sẽ ôm em khi thấy em buồn Tiểu Băng tắm xong trở về phòng, anh lấy món quà ra, cố gắng tỏ vẻ như chưa có gì xảy ra, nói: “Hôm nay là ngày kỷ niệm... của chúng ta, anh mua tặng em một món quà...”

“Hả? Hôm nay là... ngày kỷ niệm đó của bọn mình hả? Suýt nữa thì quên, may mà anh vẫn nhớ. Mấy hôm nay bận đến mơ hồ, ngày mai lớp em có người đến dự giờ, rất quan trọng với việc sau này em được nhận vào biên chế...” Tiểu Băng lấy bộ đồ ngủ ra. “Ôi, đẹp quá! Bao nhiêu tiền? Đắt lắm phải không? Anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy để mua cái này?”

“Tiền dạy thêm...” Anh rất thất vọng, bởi vì Tiểu Băng đã tiện tay treo bộ áo ngủ vào trong tủ. Anh hỏi: “Em không... mặc thử à?”

“Không cần, anh mua mà, nhất định rất vừa.”

“Vậy thì... mặc vào đi!”

“Thôi, thay đi thay lại phiền lắm, vợ chồng bao nhiêu năm, mặc cái gì chả như nhau? Dù sao thì cuối cùng cũng phải cởi hết thôi...” Tiểu Băng nói đùa. “Kiểu đồ ngủ gợi cảm này đối với đàn ông mà nói, vốn không phải mua cho vợ mà là mua cho nhân tình. Còn đối với phụ nữ, vốn không phải mặc cho chồng ngắm mà là mặc cho nhân tình ngắm...”

Anh ngang ngược nói: “Đồ ngủ anh mua, em chỉ có thể mặc cho mình anh ngắm, không được mặc cho người khác xem...”

“Em mặc cho ai xem? Em cũng đâu có nhân tình...”

Cảm thấy Tiểu Băng đang “giấu đầu hở đuôi”, anh vẫn không nói gì, nhất quyết muốn giữ ngày kỷ niệm này được kết thúc viên mãn.

Nhưng đến lúc hai người lên giường, chuẩn bị làm tình lại phát hiện không có bao cao su. Khoảng thời gian này họ đều nghiêm túc tránh thai, vì trong hai năm tới Tiểu Băng không được có bầu. Anh nhớ ở đây vẫn còn nhiều bao cao su nhưng hôm nay lại thấy chẳng còn cái nào, cuối cùng đành phải đạp xe ra ngoài mua. Lượn một vòng ở bên ngoài, không nhìn thấy chỗ nào còn bán, anh lại hổn hển đạp về.

Tiểu Băng hình như có chút hả hê, lên tiếng hỏi anh: “Không mua được hả?”

“Bây giờ còn mua ở đâu được? Đóng cửa lâu rồi.” Anh hơi khó chịu đáp. “Sao lại không còn cái nào nhỉ? Anh nhớ lần trước vẫn còn mấy cái...”

“Anh như thế là có ý gì? Chẳng lẽ em lại lấy bao cao su ra chơi thổi bong bóng hả?”

“Đương nhiên không phải là thổi bong bóng...”

“Vậy ý của anh là em và người khác... dùng hả?”

Anh vẫn chưa bao giờ thấy một người có tật mà không giật mình như thế, không nhịn được bèn hỏi: “Em có từng cùng người khác... dùng không đấy?”

“Lạ thật đấy, hôm nay anh đến đây là để cãi nhau hả?”

“Anh không phải đến để cãi nhau, anh đến để chúc mừng ngày kỷ niệm của chúng mình... Nào biết thứ đang

đợi anh lại là... cái đó...”

Tiểu Băng to tiếng: “Anh đang mắng em hả?”

Anh hạ thấp giọng: “Em đừng có lớn tiếng như vậy, cẩn thận kẻo ba mẹ nghe thấy. Anh không mắng em... Anh nói đến cái gì, trong lòng em tự hiểu...”

Giọng nói của Tiểu Băng vẫn không nhỏ hơn chút nào: “Em không hiểu... Em không biết anh đang nói gì.”

“Anh đang nói đến cái đống... thư tình trong máy tính của em đó!”

“Thư tình nào?”

Anh thật sự đã bị sự vô liêm sỉ của Tiểu Băng chọc tức, đi mấy bước đến chỗ máy tính, run rẩy nắm lấy con chuột, tìm đến file đó, nhưng đã không thấy nó đâu nữa. Anh tìm tài liệu “hướng dẫn thi cao đẳng” lưu trong đó, nhìn thấy “hướng dẫn cao đẳng” từ 1 đến 18 vẫn còn ở đấy, anh tùy tiện mở một file, khẽ nói với Tiểu Băng: “Nào, em xem đi, tự em xem đi, em giải thích cho anh, đây là loại hướng dẫn thi cao đẳng gì vậy.”

Tiểu Băng bình tĩnh bước đến, chỉ vào tài liệu rồi nói: “Tự anh không nhìn ra là hướng dẫn thi cao đẳng gì à?”

Anh nhìn kĩ lại một lượt, tiêu đề là mấy chữ “hướng dẫn tiếng Anh thi cao đẳng” được in đậm, nội dung đều liên quan đến chương trình ôn luyện thi cao đẳng môn tiếng Anh. Anh lẩm bẩm một tiếng: “Đúng là kỳ lạ! Rõ ràng anh đã nhìn thấy mấy... bức thư tình...” Anh liên tục mở các file khác, đều là hướng dẫn tiếng Anh thi cao đẳng chân chính.

Tiểu Băng đắc ý nói: “Sao? Thư tình này viết rất hay đúng không? Em còn chuẩn bị phát biểu công khai nữa cơ...”

Anh tức tối. “Em đừng tưởng là em chơi khéo, anh đã in ra rồi, giấy trắng mực đen, em không chối được đâu...”

Tiểu Băng không nhúc nhích, khoanh tay đứng im một chỗ, nhìn anh run rẩy cầm cặp công văn của mình tìm “bằng chứng” đã in ra. Anh nhanh chóng hiểu ra tại sao Tiểu Băng lại không hề sợ hãi, bởi vì trong cặp công văn của anh vốn không có bất cứ tài liệu nào vừa được in cả. Anh cảm thấy mình đã bị Tiểu Băng đùa giỡn, chắc chắn là lúc cô ấy trở về, phát hiện anh đã động vào máy tính của cô ấy, vì thế nhân lúc anh ra ngoài liền tiêu hủy mấy thứ đó.

Tiểu Băng tỏ ra độ lượng. “Anh hay ghen, em cũng không trách anh, bởi vì ghen chứng tỏ là anh quan tâm em. Nhưng chuyện vu oan giá họa, bịa đặt dựng chuyện thì đừng có làm, nếu làm thì cũng chỉ ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng thôi.”

Anh không ngờ lại bị dạy đời như thế, bèn tức giận nói: “Anh tin vào mắt mình, nhất định không phải anh vu oan giá họa, email qua lại giữa hai người, tuyệt đối không phải do anh bịa ra.”

“Email qua lại giữa bọn em? Em với ai?”

“Em với cái người tên là “Hận Thủy”...”

““Hận Thủy” nào? Em không biết anh đang nói đến ai...”

“Thế... thế người tên “Băng” đó không phải là em sao?”

““Băng” nào? Người tên “Băng” đầy ra đấy, em không biết anh đang nói đến ai...”

Thái độ của Tiểu Băng kiên định như vậy, biểu cảm rõ ràng như vậy khiến anh cũng có chút mơ hồ, lẽ nào tất cả những chuyện này đều do anh bịa đặt ra? Hơn nữa anh có bằng chứng gì để chứng minh “Băng” chính là Tiểu Băng?

Tiểu Băng dịu dàng như nước. “Đừng đa nghi nữa, nào, không có bao cũng không sao, em đã có cách...”
Tải eBook tại: www.dtv-ebook.com
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện