DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 37
Chương 37
 
 
 
Khoảng thời gian đó, cuộc sống của Đàm Duy thế nào cũng phải có chuyện xảy ra, anh không diễn vai chính thì cũng vào vai phụ, có khi vai chính vai phụ cũng khó phân rõ ràng, vai diễn không ngừng hoán đổi, chưa đến lúc hạ màn thì căn bản không biết mình diễn vai nào.
 
Chuyện kể có một buổi chiều, Đàm Duy trên đường về nhà ghé qua chỗ chú Đàm bàn chút việc, lần đó không phải đi "nạo thai" mà đi báo hỷ. Chú Đàm có người họ hàng không đỗ đại học trọng điểm nguyện vọng một nhưng vẫn muốn học trường điểm nên quyết định đến Đại học B tự túc phí học đại học. Nhưng những suất học tự lúc này đa phần đều dành cho những thành phần lãnh đạo của thành phố và nhà trường. Con cái hoặc họ hàng của họ nếu không đỗ nguyện vọng một, thà rằng đến Đại học B học tự túc cũng không muốn đến học ở những trường bình thường, sau này tốt nghiệp ít nhất cũng có cái bằng của Đại học B. Như vậy thì tự túc hay không cũng chỉ là vấn đề tiền bạc mà thôi, mà bây giờ thứ mất giá nhất, chính là tiền bạc.
 
Chú Đàm không phải là lãnh đạo thành phố nên họ hàng của chú cho dù muốn bỏ tiền ra cũng chưa chắc vào được hệ tự túc của Đại học B, thế nên chú tìm đến Đàm Duy nhờ giúp đỡ, nói Đàm Duy là phó giáo sư của Đại học B, thế nào cũng sẽ có dây.
 
Thực ra Đàm Duy ở trường cũng không có đường dây gì, bây giờ chú Đàm nhờ anh giúp, anh mới đi tìm dây, bất đắc dĩ cũng phải làm những chuyện không ngay thẳng, mời khách tặng quà, cúi đầu chùn gối, rốt cuộc cũng có một tia hy vọng, chính vì thế hôm nay đến đây để báo tin vui cho chú Đàm.
 
Chú Đàm hiển nhiên là cảm kích vô cùng, khăng khăng muốn giữ anh lại ăn cơm tối. Anh khách sáo từ chối một hồi, cuối cùng thấy không từ chối được liền ở lại ăn cơm. Đang ăn thì nghe tiếng xe máy vang lên ngoài cửa, ngay sau đó là "họng khói" của Na Na: "Chú Đàm, mau ra giúp một tay, giúp tôi gắn tấm biển số này."
 
Đàm Duy theo chú Đàm ra ngoài cửa, nhìn thấy một chiếc xe máy đỗ trước tiệm, rõ ràng là xe của Thường Thắng. Na Na nhìn thấy anh, câu đầu tiên thốt ra là: "Anh Đàm, anh đến sửa xe à?"
 
"Không, có chút việc thôi..."
 
"Ờ." Na Na giải thích: "Tôi đem xe của anh Thường ra lượn chơi, kết quả là bị ngã xe, làm rụng cả biển số, phải mau chóng gắn nó lại, khỏi làm anh ấy biết được lại không vui... Anh cũng đừng nói cho anh ấy nhé!"
 
Anh nhìn Na Na cả người trên dưới đều sạch sẽ, phẳng phiu, không giống bị ngã xe, cảm thấy rất kỳ lạ, không nhìn được bèn hỏi: "Tiểu Thường đâu?"
 
"Vẫn đang ngủ ở chỗ tôi, tôi để anh ấy ở đó rồi chạy ra ngoài."
 
Lần trước ăn cơm với Thường Thắng cũng thấy cậu ta nói đến ngõ Ô Y tìm Na Na, khoảng thời gian gần đây anh cũng không chú ý việc này, hôm nay gặp Na Na mới nhớ ra. Anh hỏi: "Tiểu Thường cậu ta... trước giờ có đến... thường xuyên không?"
 
"Thường xuyên hay không chẳng phải cũng thế thôi sao?" Na Na liếc anh một cái, lả lướt nói: "Đàn ông các anh không phải đều cùng một giuộc hay sao? Suốt ngày chỉ nghĩ đến chuyện đó nên mới chạy đi tìm người ta..." Na Na đại khái cảm thấy sắc mặt của anh không tốt, vội thu lại vẻ lẳng lơ, nghiêm túc nói: "Anh Đàm, tôi thấy tóc của anh cũng nên sửa lại rồi."
 
Anh vội khước từ: "Không phiền đến cô."
 
Buổi tối sau khi Tiểu Băng về nhà, anh kể chuyện này với Tiểu Băng, Tiểu Băng nói: "Cái gì? Hắn ta vẫn chưa nỡ dứt tình với con vợ bé đấy hả? Cái lão Thường Thắng này thật là đáng ghét, để em vạch trần hắn ta, gọi điện thoại nói cho Tạ Di Hồng."
 
Anh không ngăn cản Tiểu Băng, cảm thấy cũng nên nói cho Tạ Di Hồng, hơn nữa để Tiểu Băng gọi cũng hợp lý. Tiểu Băng nói chuyện điện thoại với Tạ Di Hồng gần nửa tiếng đồng hồ, đợi cô gác máy, anh mới hỏi: "Hai người bọn em nói gì mà nói lâu vậy? Không phải là kể cho Tiểu Tạ biết Thường Thắng vẫn còn qua lại với Na Na thôi sao?"
 
"Chẳng lẽ em lại chưa nói hết câu đã gác máy? Cô ấy giận điên cả người, em phải dỗ dành mãi, còn giúp cô ấy bày mưu tính kế nữa."
 
"Hả? Em giúp cô ấy bày mưu tính kế gì?"
 
"Em khuyên cô ấy ly hôn với Thường Thắng, sau đó xuất ngoại, tìm một anh chàng ngoại quốc để kết hôn, cho cái lão Thường Thắng tức chết luôn."
 
Anh cảm thấy kế hoạch xuất ngoại này rất tốt vì nghe nói đàn ông ngoại quốc không quan tâm đến việc phụ nữ từng ly hôn hay chưa, trình độ văn hóa cũng khá cao, lại lãng mạn, giàu tình cảm, chính là típ người mà Tạ Di Hồng thích. Nhưng anh cũng lo nếu Tạ Di Hồng đưa ra đề nghị ly hôn, nhất định Thường Thắng sẽ biết là anh tố cáo cậu ta, anh thì chẳng sợ Thường Thắng tìm mình gây phiền phức, chỉ sợ anh ta gây khó dễ cho Tiểu Băng. Anh nhắc nhở Tiểu Băng: "Em nói với Tạ Di Hồng rằng, nếu Thường Thắng hỏi chuyện này là ai nói cho cô ấy... thì đừng lôi em vào, để tránh cậu ta tìm cơ hội trả thù em..."
 
Tiểu Băng không tin: "Em mà sợ hắn ta á? Hắn ta dám động vào một sợi tóc của em, em sẽ gọi anh đến tẩn cho anh ta một trận."
 
"Đợi đến lúc anh đến tẩn cho cậu ta một trận thì em cũng ăn đủ rồi, cần gì phải vậy?"
 
Anh thấy Tiểu Băng không thèm quan tâm, liền tự mình gọi cho Tạ Di Hồng để dặn dò cô ấy. Tạ Di Hồng nói: "Cũng chỉ có con mọt sách như cậu mới nghĩ ra chủ ý này, tôi bảo cậu lén tố cáo thì hắn ta sẽ không làm khó Tiểu Băng chắc? Hai người là vợ chồng, chồng nợ vợ trả, ai tố cáo chẳng phải đều giống nhau hay sao? Cậu yên tâm đi, tôi chắc chắn sẽ không ngốc như cậu đâu."
 
Anh cảm thấy Tạ Di Hồng lúc nào cũng khóe mình có thể giữ bí mật, nhưng hễ nóng đầu là không thể nào giữ mồm giữ miệng được, cái gì cũng nói tuột ra. Anh sợ Tiểu Băng gặp phải rắc rối, bắt cô ấy xin nghỉ phép mấy ngày.
 
Tiểu Băng không chịu, khinh thường nói: "Hừ, Thường Thắng chỉ là cái đồ ba hoa chích chòe, anh nghe hắn ta suốt ngày rêu rao là thế, cứ như là xã hội đen ấy, chứ thực ra chẳng làm được trò trống gì cả."
 
"Anh nghĩ vẫn nên cẩn thận thì tốt hơn."
 
Về sau anh lại gặp Thường Thắng ở ngõ Ô Y hai lần, lần thứ nhất là nhìn thấy xe của anh ta đỗ trước cửa "Hiệu tóc Na Na", một lần khác là thấy Thường Thắng hút thuốc trước cửa tiệm đó.
 
Thường Thắng cùng nhìn thấy anh, liền lên tiếng chào hỏi: "Hi, lại sửa xe à?"
 
"Ừ."
 
"Đổi xe máy đi, chú cứ đạp con xe rách này, nào có giống phó giáo sư chứ?"
 
""Là phó giáo sư" là được rồi, sao phải "giống phó giáo sư"?"
 
Thường Thắng đưa cho anh một điếu thuốc, hào phóng nói: "Đợi bọn anh ra nước ngoài rồi, anh sẽ để lại cho chú cái xe này, dù sao cũng chỉ để ở nhà, đợi khi nào bọn anh về chú trả lại cho bọn anh là được."
 
"Chú muốn xuất ngoại sao?"
 
"Vợ anh đã tìm được việc ở Mỹ rồi, bọn anh sẽ nhanh chóng ra nước ngoài thôi, đến lúc đó anh phải mang vài cây thuốc sang, thuốc lá Mỹ anh hút không quen."
 
Anh biết chuyện Tạ Di Hồng được một tổ chức bên Mỹ nhận vào làm nhưng anh không ngờ Tạ Di Hồng lại định đưa Thường Thắng đi cùng, chẳng lẽ Tạ Di Hồng không định ly hôn mà chỉ muốn tách Thường Thắng ra khỏi Na Na thôi sao? Anh cảm thấy Tạ Di Hồng làm thế là rất nguy hiểm, cho dù Thường Thắng ra nước ngoài không tìm gái Tây nữa thì cũng làm ăn được gì chứ? Tiếng Anh không giỏi, chuyên ngành có lẽ cũng quên hết rồi, lại không chịu được khổ, không chịu lao động, ra nước ngoài cũng chỉ gây phiền phức và là gánh nặng của Tạ Di Hồng.
 
Lúc anh nói với Tiểu Băng chuyện này, Tiểu Băng cũng cảm thấy không thể tin nổi. "Không thể nào! Tạ Di Hồng còn muốn đưa Thường Thắng xuất ngoại hả? Không sợ làm mất thể diện của người Trung Quốc chúng ta sao? Em thấy cô ấy xuất ngoại chủ yếu cũng vì muốn thoát khỏi Thường Thắng, sao lại có thể đưa Thường Thắng theo chứ?"
 
"Anh cũng cảm thấy rất kỳ lạ..."
 
"Em thấy cô ấy làm như thế là để giữ yên Thường Thắng đây mà."
 
"Có gì mà phải giữ yên cậu ta chứ? Chẳng lẽ Thường Thắng lại mua chuộc được cả hải quan không cho Tạ Di Hồng xuất ngoại sao? Anh thấy thà cô ấy trước khi ra nước ngoài ly hôn cho xong, đỡ đến lúc lại phải về nước để kiện cáo ly hôn..."
 
"Có khả năng đấy chỉ là ý nguyện đơn phương của Thường Thắng, tưởng là vợ mình làm thủ tục xuất ngoại thì nhất định sẽ có phần của mình."
 
Anh cảm thán: "Nếu nói như vậy, Thường Thắng quả thực vừa đáng thương lại vừa đáng trách."
 
Hai người còn chưa hiểu rõ chuyện này thì đột nhiên nghe được một tin động trời: Thường Thắng bị người ta đánh trọng thương.
 
Buổi sáng hôm đó Đàm Duy vừa đến phòng làm việc, đang chuẩn bị lên lớp thì nhận được điện thoại của Tạ Di Hồng: "Cậu có thể lên lớp thay tôi không? Hôm nay tôi không đến trường học, chưa kịp thông báo cho sinh viên biết."
 
"Không vấn đề. Sao vậy? Cậu không gặp chuyện gì chứ?"
 
"Tôi không sao. Thường Thắng nhập viện rồi, tôi phải giải trông ở đó."
 
"Thường Thắng... bị làm sao?"
 
"Tối hôm qua anh ta bị người ta đánh trọng thương."
 
"Cái gì? Cậu ta bị người ta đánh trọng thương? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Ở đâu?"
 
"Ở ngõ Ô Y đấy, đại khái anh ta vừa đi ra từ chỗ vợ bé..."
 
Đàm Duy vừa nghe nói là bị đánh ở ngõ Ô Y liền cảm thấy trong đầu như có một tiếng "bịch", lo lắng hỏi: "Cậu ta bị thương có nặng không?"
 
"Chắc là không nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà người ngợm bị thương không nhẹ."
 
"Ai lại muốn đánh cậu ta nhỉ?"
 
"Chắc là vì của cải hại đến thân, xe máy, đồng hồ, điện thoại... đều bị cướp hết."
 
"Vậy cậu ta có đoán được là ai không?"
 
"Không, anh ta nói có người đi xe máy chạy đằng sau húc vào anh ta, đâm đổ xe anh ta, sau đó liền có mấy người xông ra, lấy một cái áo trùm đầu anh ta đánh cho một trận rồi bỏ chạy."
 
Anh vốn định hỏi đã báo án chưa, nhưng mà nghĩ đến anh trai Tạ Di Hồng là công an, chuyện này chắc chắn không cần anh phải báo, chỉ lên tiếng an ủi: "Đừng lo lắng, chỉ cần không nguy hiểm đến tính mạng là được rồi."
 
Tạ Di Hồng cười ha ha, nói: "Tôi lo lắng gì chứ, tôi mới không cần phải lo lắng. Đáng đời hắn! Đây gọi là có công mài sắt có ngày nên kim, ông trời cuối cùng cũng chịu mở mắt rồi."
 
Anh cảm thấy Tạ Di Hồng dùng câu "có công mài sắt có ngày nên kim" thật có vấn đề, nghe như thể Tạ Di Hồng đang cầu nguyện Thường Thắng bị đánh vậy. Anh nghĩ Tạ Di Hồng muốn nói là "gieo nhân nào gặt quả ấy" hoặc là "lưới trời khó thoát" chứ không phải "có công mài sắt có ngày nên kim", cứ như đang nói lên ước nguyện chủ quan của chủ thể vậy.
 
Anh gọi điện thoại cho Tiểu Băng, nói chuyện Thường Thắng bị đánh, bị cướp cho cô nghe, dặn dò cô phải chú ý an toàn, về nhà sớm một chút, nếu trời tối nhất định phải chờ anh đến đón về.
 
Tiểu Băng vừa nghe câu "có công mài sắt có ngày nên kim" mà Tạ Di Hồng nói liền thốt lên: "Hả? Có công mài sắt có ngày nên kim á? Sao nge cứ như Tạ Di Hồng ngày ngày đều cầu nguyện cho Thường Thắng bị đánh vậy?"
 
"Liệu có phải là lỡ miệng chăng?"
 
"Em cảm thấy không giống lỡ miệng lắm..."
 
"Vậy có lẽ cô ấy không biết ý nghĩ của câu này?"
 
Tiểu Băng nói: "Sao có thể như thế chứ? Một nghiên cứu sinh, một giảng viên đại học lại không biết câu có công mài sắt có ngày nên kim có ý nghĩa gì sao? Có thể ở trước mặt anh, cô ấy không cần giấu giếm những suy nghĩ thật sự trong lòng. Lần trước mắc bệnh truyền nhiễm đã làm tổn thương trái tim cô ấy rồi, mặc dù cô ấy chưa ly hôn với Thường Thắng, nhưng có khả năng vì sợ người nhà biết sẽ lo lắng thôi, cô ấy chắc chắn sẽ ghét Thường Thắng lắm, chỉ hận anh ta không chết quách đi."
 
"Kể cả trong lòng cô ấy mong Thường Thắng bị đánh đi chăng nữa, cũng không thể để cho ông trời nghe thấy, giúp cô ấy thực hiện nguyện vọng này chứ?"
 
"Nói không chừng là người nhà cô ấy biết chuyện, thuê người đến dạy cho tay họ Thường kia một bài học..."
 
Đây cũng là phán đoán của anh, anh cảm thấy Tạ Di Hồng không thể làm những chuyện thế này, kể cả là muốn thì cũng không quen biết bọn xã hội đen, nhưng anh của Tạ Di Hồng thì lại khác. Anh đã gặp Tạ Di Vũ, đúng là người cũng như tên, cao lớn uy vũ, nhất là ánh mắt, quả thực khiến người ta khó quên. Nói dễ nghe thì là một luồng khí lực uy nghiêm, còn nói khó nghe một chút chính là một cỗ sát khí. Tạ Di Vũ ngày ngày tiếp xúc với tội phạm, tìm mấy tên lưu manh đánh cho Thường Thắng một trận thật quá dễ dàng.
 
Vấn đề là chuyện vợ bé của Thường Thắng do anh phát hiện ra, là Tiểu Băng nói cho Tạ Di Hồng, nếu Thường Thắng có mệnh hệ gì, vợ chồng anh sẽ trở thành tội nhân. Anh cảm thấy nếu chuyện này do một tay Tạ Di Hồng dựng nên thì dường như cũng có phần hơi... độc ác, dù Thường Thắng đáng ghét đến thế nào thì hai người họ ly hôn là được rồi, không cần phải ra tay tàn nhẫn như vậy, nếu đánh Thường Thắng đến tàn phế thì chẳng phải là hại cả đời cậu ta sao?
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện