DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 18
Chương 18
 
 
 
Đàm Duy hỏi: “Trả đũa thế nào?”
 
“Đương nhiên là “lấy mắt trả mắt, lấy răng trả răng”, bọn họ tìm người đàn ông khác, chúng ta cũng tìm người phụ nữ khác. Còn cách trả đũa nào khác chăng?”
 
“Gọi gái? Chú không sợ bẩn à?”
 
Đúng lúc này Tiểu Băng về, nếu không Đàm Duy thật không biết bản thân sẽ làm ra chuyện gì. Thời anh với Thường Thắng còn đi học cũng không phải bạn bè thân thiết gì, Thường Thắng lúc đó được coi là “người của Đảng”, còn anh lại là kẻ mù tịt về chính trị. Hai người bọn anh cùng tới Đại học A dạy học nên mới thành bạn, về sau lại vì quan hệ giới thiệu, mai mối của đôi bên, chốc lát đã thành chỗ có giao tình, nhưng cả hai đều không quá hiểu nhau chứ đừng nói đến chuyện đánh giá.
 
Hôm nay anh cũng chỉ nhìn nhận cậu ta với vai trò bạn học, còn là chồng của đồng nghiệp, hơn nữa anh biết Thường Thắng đã giúp giới thiệu cho Tiểu Băng khách hàng mua bảo hiểm, cho nên anh mới ngồi tiếp chuyện, Thường Thắng không nói đến Tiểu Băng thì không sao, vừa nhắc đến Tiểu Băng là anh chỉ muốn nổi cáu, đã nhịn mấy lần rồi, nếu nhịn nữa chắc nổ tung mất.
 
Tiểu Băng nhìn thấy Thường Thắng, cười nói: “A, thảo nào Đàm Duy vội vàng về nhà, em còn tưởng có em nào đang đợi anh ấy, hóa ra là anh đang đợi à? Di Hồng đâu? Sao anh lại vứt cô ấy ở nhà một mình như vậy?”
 
“Anh nào có vứt cô ấy ở nhà? Là cô ấy đuổi anh ra ngoài đấy chứ!”
 
Đàm Duy sợ Tiểu Băng hỏi nữa hỏi mãi, lại kích thích miệng lưỡi Thường Thắng khiến cậu ta phun sạch mấy cái suy luận lung tung cho Tiểu Băng, vội nói: “Thường Thắng, anh thấy chú vẫn mau nên về nhà đi, càng ở ngoài lâu, Tiểu Tạ sẽ càng giận.”
 
Tiểu Băng cũng nói: “Mau về đi, mau về đi, chỗ của bọn em không chứa chấp tội phạm trốn tù. Về rồi thì cung phụng Di Hồng cho tốt vào nhé. Vợ chồng cãi nhau chớ ghi thù, đêm về gối hoa kê chung đầu.”
 
Thường Thắng cũng không nói thêm câu gì nữa, đứng dậy cáo từ: “Được rồi, mấy người không thu nhận tôi, tôi cũng không làm phiền nữa. Mua cái nhà đó tôi cũng bỏ tiền, cô ta chẳng có tư cách tống cổ tôi.”
 
Tiểu Băng cũng a dua nói: “Đúng rồi, đúng rồi! Sau này dù cô ấy có đuổi thế nào, anh cũng đừng đi, cứ bám chặt ở đấy, cô ấy có ăn thịt được anh đâu!”
 
Thường Thắng đi rồi, Tiểu Băng đùa: “Chà, em ở ngoài đã nghe được tiếng anh ấy cao giọng diễn thuyết, đang nói cái gì mà “văn nhân tao khách” đúng không?”
 
“Sao em biết?”
 
“Hi hi, kể từ khi anh ấy chịu trách nhiệm biên soạn cái cuốn sách gì gì đó thì cứ như bị trúng tà ấy, gặp ai cũng diễn thuyết về cuốn sách đó, có lần diễn thuyết quá hăng suýt nữa đuổi khách của em chạy mất. May mà hôm nay em về sớm, nếu không sẽ nghe anh ấy diễn thuyết tiếp, chắc chắn anh sẽ biến thành một “văn nhân tao khách”, chạy đi tìm gái lầu xanh cao cấp mất rồi.”
 
“Em gọi thế là về sớm à? Sắp mười giờ rồi, một cốc cà phê uống đến một tiếng đồng hồ? Anh thấy em ngẫu nhiên gặp lại tình xưa nên khó dứt áo bỏ đi đấy.”
 
Tiểu Băng nhắc nhở anh: “Đến cả Tiểu Lục mà anh cũng ghen? Quá không đáng! Sao anh ta có thể so sánh với anh được, vốn không cùng một đẳng cấp mà! Hôm nay ở tiệm cà phê, hai người các anh đứng cạnh nhau lại càng rõ hơn. Ông xã em cao lớn hùng vĩ, anh ta tính là gì? Bé tí tẹo.”
 
“Em nói nghe rất bùi tai, thế sao còn vứt bỏ “cao lớn hùng vĩ” chạy đi hẹn hò với cái anh “bé tí tẹo” của em?
 
“Em vứt bỏ anh khi nào? Là anh tự bỏ chạy đấy chứ! Hì hì, em biết anh nuốt không nổi cái thứ tiếng Anh giả hiệu của anh ta, em cũng không chịu được, nhưng mà ba mẹ em muốn nhờ anh ta liên hệ giúp em trai em ra nước ngoài, cho nên ngoài mặt em vẫn phải thoải mái mới được.”
 
Anh thấy Tiểu Băng đối phó với Tiểu Lục chỉ vì việc em trai cô đi du học, trong lòng cũng dễ chịu hơn nhiều, có điều vẫn tận dụng cơ hội hỏi một câu: “Anh ta… sao lại có số di động của em?”
 
Tiểu Băng cười, đáp: “Em đoán ngay được là anh sẽ hỏi câu này mà! Anh đấy, bình thường cứ giả vờ cao thượng lắm, đến thời điểm mấu chốt thì lại ghen tuông lung tung. Nói anh biết nhé, số di động của em là anh ta hỏi ba mẹ em mới biết được.”
 
Điều này anh khá tin tưởng, bởi vì mẹ Tiểu Lục là đồng nghiệp với ba mẹ vợ, ba mẹ vợ anh lại một lòng muốn đưa con trai ra nước ngoài du học, đối với người ở nước ngoài về tỏ ra ân cần như thế cũng là điều dễ hiểu thôi. Anh hỏi: “Anh ta hẹn với em… hôm nay đến hả?”
 
“Anh ta nói từ Mỹ về mang cho em ít quà, cho nên em nói anh ta khoảng chín giờ đến, nhưng em nói xong liền quên mất, anh vừa nói mời em đi ăn, em liền chạy theo anh, kết quả là bắt anh ta leo cây.”
 
“Anh ta cho em quà gì?”
 
Tiểu Băng cười hi hi, lấy từ túi ra vài thứ. “Anh ta tặng mấy cái quần tất, còn có hai thỏi son, chắc chắn là hàng bách hóa.”
 
Anh thấy đồ Tiểu Lục tặng đều là những thứ gắn với người, trong lòng không khỏi khó chịu, trào phúng nói: “Thế sao không nhanh nhanh mặc thử quần liền thân người ta tặng đi?”
 
“Quần liền thân cái gì? Là quần tất, em vốn có mặc loại này đâu, chẳng thoáng, chẳng dễ chịu gì cả…” Tiểu Băng vừa nói vừa ném luôn quần tất Tiểu Lục tặng vào tủ quần áo, sau đó lấy ra một thỏi son, vặn ra một chút rồi thoa lên môi mấy cái, đột nhiên ôm chầm lấy anh, hôn lên mặt anh một cái, kêu lớn: “Quả không ngoài dự đoán của em, hàng bách hóa, ở đâu cũng bán.” Tiểu Băng nói xong liền ném hai thỏi son vào thùng rác.
 
Anh tìm tờ giấy ăn, vừa lau mặt vừa hỏi: “Bọn em hôm nay đã nói chuyện với nhau xong chưa?”
 
“Nói gì cơ? Chuyện em trai em đi du học à? Có nói một chút, cũng chưa hẳn là đã nói xong. Ba mẹ em mời anh ta cuối tuần này tới nhà ăn cơm, coi như là đón gió tẩy trần, sẵn tiện nhờ anh ta ở bên Mỹ liên hệ giúp đỡ em trai em vụ du học. Ba mẹ em bảo chúng mình phải qua nhà đón khách… Nhất định phải đi đấy!”
 
Anh vừa nghe xong, đầu liền đau nhức, cái gã Tiểu Lục này cứ như hồn ma bóng quỷ bám đuổi, rốt cuộc là muốn bám đến bao giờ đây?
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện