DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 14
Chương 14
 
 
 
Chuyện tới nhà giáo sư Viên bán bảo hiểm phải lùi lại đến mấy tuần, không phải giáo sư không rảnh mà là Tiểu Băng không rảnh. Cuối cùng cũng chọn được ngày hai bên đều thu xếp được, hẹn vào lúc tám giờ tối.
 
Hôm đó Tiểu Băng cố ý về nhà sớm, dành thời gian trang điểm, thay quần áo, cô đứng trước gương ngắm nghía, gọi Đàm Duy đến ngắm xem có gợi cảm hay không, một lúc sau lại cởi ra, không nói là không gợi cảm mà nói là do quá gợi cảm, khiến cho anh không thể hiểu nổi: “Em không đi hẹn hò, cũng không đi vũ hội, lo quần áo gợi cảm hay không làm gì?”
 
“Hì hì, em cảm thấy ông thầy hướng dẫn của anh có hơi… háo sắc.”
 
Chuyện thầy hướng dẫn của anh háo sắc cũng không phải điều gì mới mẻ, trong đám học sinh có một câu nói thế này, giáo sư Viên thích nhất là hướng dẫn nữ nghiên cứu sinh, đặc biệt là nữ nghiên cứu sinh xinh đẹp. Hướng dẫn nữ nghiên cứu sinh thì thích nhất là mời người ta đến nhà đàm đạo học thuật, nhưng quá nửa thời gian đàm đạo đều là chuyện ngoài học thuật. Giáo sư Viên đặc biệt thích nói đến vấn đề tình yêu, hôn nhân của sinh viên nữ, nhìn bề ngoài thì có vẻ là đang quan tâm, lo lắng cho người ta, thực tế lại là đang thăm dò đời sống riêng tư của người khác. Có điều chưa thấy có ai thừa nhận là đã bị “trúng chiêu” của giáo sư, không biết là “trúng” rồi mà không dám thừa nhận hay là chưa từng có ai “trúng”, hoặc là giáo sư Viên thậm chí chưa từng “tung chiêu”.
 
Đàm Duy trước kia không để vào tai mấy chuyện đó, anh không phải là sinh viên nữ, giáo sư Viên hướng dẫn anh làm nghiên cứu sinh cũng sẽ khác, không phải sao? Hơn nữa, nói giáo sư mời sinh viên nữ đến nhà là có ý đồ, nhưng ở nhà ông còn bà xã, nếu giáo sư thật sự có ý đồ thì mời về nhà làm gì? Chẳng thà mời đến nhà nghỉ đặt phòng luôn cho xong.
 
Kết luận “háo sắc” của Tiểu Băng đối với giáo sư hoàn toàn không phải nghe từ các học trò của giáo sư, mà là cô tự mình trải nghiệm. Đàm Duy từng đưa Tiểu Băng đến nhà thầy tham dự một buổi tụ tập dịp tết Nguyên đán, sau khi về Tiểu Băng nói với anh: “Này, cái ông thầy hướng dẫn của anh háo sắc lắm, cứ nhìn chằm chằm vào mấy cô nghiên cứu sinh trẻ đẹp thôi, đến vợ cũng chẳng thèm để vào mắt.”
 
Anh đùa: “Không phải là thầy của anh đối với em không đủ nhiệt tình nên em ghen à?”
 
“Anh đúng là cái đồ mọt sách ngu ngơ, ông thầy của anh lợi dụng sàm sỡ em, anh không nhìn ra à?”
 
“Thầy hướng dẫn của anh sàm sỡ em? Lúc nào?”
 
“Lúc mới bước vào. Ông ấy bắt tay em, nắm rõ lâu, anh không để ý à?”
 
Anh hoảng hốt bừng tỉnh. “Hả, anh đang băn khoăn sao ông ấy không bắt tay anh, chỉ bắt tay em, anh còn tưởng thầy tôn trọng phái nữ, coi mấy cô gái các em là đại diện bên ngoại cơ.”
 
Tiểu Băng đắc ý nói: “Em chỉ cần nhìn một cái là ra ngay vấn đề, anh quen biết ông ấy lâu như thế mà chẳng phát hiện ra cái gì.”
 
“Anh là đàn ông, có thể phát hiện ra cái gì chứ? Ông ấy cũng không coi tay anh là móng giò mà nắm mãi không buông.”
 
“Nhưng lão ấy coi tay vợ anh là móng giò nắm mãi không buông, thế mà anh cũng không nhận ra à?”
 
Sau này Tiểu Băng dù thế nào cũng không muốn đến nhà thầy Viên nữa, có lần thầy Viên mời sinh viên đến nhà chơi, đặc biệt dặn họ dẫn người nhà theo, lúc Đàm Duy hỏi Tiểu Băng, Tiểu Băng liền nói: “Em không thèm đến nhà lão già đó, vừa già vừa hói, lúc nào cũng thích soi “hàng” nữ sinh.”
 
Một từ “soi hàng” này, anh nghe mà sởn cả da gà, thầm trách Tiểu Băng sao có thể dùng cách nói năng bỉ ổi như thế.
 
Những trường hợp thế này, dù Tiểu Băng không muốn đi thì anh vẫn phải đi, dù sao đó vẫn là giáo viên hướng dẫn của anh, sự tôn trọng tối thiểu nhất vẫn cần phải có, thể diện tối thiểu nhất vẫn cần phải giữ cho người ta, phá hỏng quan hệ thầy trò thì sinh viên đó gặp xui xẻo rồi. Không cần Tiểu Băng nhắc nhở, anh cũng có thể nhìn ra không ít bằng chứng, chuyện giáo sư Viên bắt tay mấy nữ sinh quá lâu, có lúc lại giả như quan tâm mà vỗ vỗ vai của nữ sinh nào đó, nhân lúc người ta không để ý mà nhìn ngực người ta, v.v… Giáo sư cũng đã có tuổi, lại hành xử như thế với sinh viên của mình, điều này khiến Đàm Duy cảm thấy rất khinh bỉ.
 
Cho nên khi Tiểu Băng đề nghị đến nhà giáo sư bán bảo hiểm, Đàm Duy đã rất kinh ngạc. Không biết dây thần kinh nào của Tiểu Băng bị đặt nhầm chỗ. Anh hỏi: “Không phải em không muốn đến nhà giáo sư Viên sao, nói ông ấy… cái gì… soi… cái gì ấy?”
 
“Đó là chuyện gì, mà đây là chuyện gì? Không hề giống nhau nhé. Hôm đó là mình đến nhà ông ta dự tiệc, đi hay không đi chẳng thành vấn đề, em đương nhiên không muốn đi để bị ông ta “soi hàng”. Bây giờ là đi bán bảo hiểm, là chuyện làm ăn, chuyện công việc, không hề giống nhau.”
 
“Chuyện làm ăn, chuyện công việc, đều có thể chịu đựng được… điều đó sao?” Từ “soi hàng”, anh có chút ngần ngại không dám nói ra miệng, hình như nói ra rồi giống như sẽ làm bẩn vợ anh.
 
Nhưng Tiểu Băng không ngại, một lần rồi hai lần, hai lần rồi ba lần đều dùng cái từ ấy: “”Soi hàng” chứ đâu phải cưỡng bức, sợ cái gì chứ? Cần phải trả giá thì vẫn phải trả thôi, không thể vừa muốn có ngựa chạy vừa muốn ngựa không ăn cỏ được.”
 
Anh không hiểu rõ “ngựa” trong lời Tiểu Băng nói là chỉ ai, nhưng dù có chỉ ai chẳng nữa thì anh vẫn phải tháp tùng Tiểu Băng tới nhà giáo sư Viên, bởi vì anh biết cá tính của Tiểu Băng, nếu cô đã quyết định đi thì dù anh có theo hay không, cô vẫn cứ đi, chẳng thà anh đi theo sát Tiểu Băng, tay với mắt của giáo sư Viên cũng phải dè chừng một chút.
 
Nguồn ebook: https://www.dtv-ebook.com/
 
Cuối cùng Tiểu Băng chọn một bộ váy trông giản dị, thanh nhã, gọi là một bộ trang phục “rất công sở”, sau đó trang điểm cho thêm phần xinh đẹp, rực rỡ rồi mới cùng anh tới nhà giáo sư Viên. Anh chở Tiểu Băng trên xe, nói đùa: “Em ăn diện đẹp như thế, lại ngồi trên cái xe đạp rách của anh, người không hiểu lại tưởng anh lừa em đi bán.”
 
Tiểu Băng cười, kể câu chuyện về một nữ nghiên cứu sinh bị lừa bán tới tận một vùng quê ở Hà Nam, sau đó còn nói: “Này tên buôn người, đợi lát nữa tới nhà giáo sư Viên, anh đừng có ở bên cạnh nói bóng nói gió, cũng đừng bóc mẽ chuyện em nói ông ta là đồ dê xồm. Anh cứ ở phòng khách xem ti vi hoặc nói chuyện với sư mẫu của anh, để mình em với lão ấy tự xử lý.”
 
“Ngay cả anh cũng bị coi là thành phần dư thừa bị đuổi đi à? Em định xử lý ông ấy thế nào? Áp dụng chiến thuật “lấy thịt đè người” à?”
 
“Thôi đi, dạng như lão ấy, còn cần em phải dùng tới chiến thuật “lấy thịt đè người” sao? Mấy cái liếc mắt, mấy cái nịnh bợ cũng đủ dắt mũi lão rồi.”
 
“Xem ra em không phải là không sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”, chẳng qua là phải xét đến đối tượng nữa đúng không? Không cùng với giáo sư Viên là bởi vì ông ấy vẫn chưa đủ đẳng cấp. Vậy kiểu người nào mới đủ đẳng cấp để em sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người”?”
 
Tiểu Băng cười, đáp: “Em vừa mới nói một câu, biết ngay là sẽ bị anh bắt lỗi mà. Có điều anh cứ yên tâm đi, khắp gầm trời này, chỉ có anh là đủ đẳng cấp, trừ anh ra, chẳng có ai đáng để em sử dụng chiến thuật “lấy thịt đè người nữa.”
 
“Ai mà biết được? Em vội hoàn thành định mức công việc, một khi làm không xong, vậy chẳng phải cái gì cũng phải làm sao?”
 
“Em tự có giới hạn của mình, em sẽ cố gắng hoàn thành công việc trong giới hạn đó, nếu nhất định phải phá vỡ giới hạn mới có thể hoàn thành công việc, vậy chỉ có thể nói là em quá vô dụng. Đã đến nước ấy, chẳng thà em đổi nghề. Thiên hạ này cũng không phải chỉ có mỗi nghề bán bảo hiểm…”
 
Vừa nói xong, họ đã đến dưới lầu nhà giáo sư Viên. Anh khóa xe đạp rồi cùng Tiểu Băng lên tầng. Giáo sư Viên mở cửa cho họ, rất nhiệt tình mời họ vào nhà. Có lẽ đã có sự phân tích của Tiểu Băng, Đàm Duy cảm thấy ánh mắt giáo sư nhìn Tiểu Băng rất không đứng đắn, đúng là hơi giống như đang “soi hàng”, bắt tay cô cũng rất lâu và không hề bắt tay anh. Nếu là trước đây anh sẽ nghĩ nguyên do là Tiểu Băng không thường đến mà anh thì thường xuyên làm khách, nhưng bây giờ anh không nghĩ như vậy nữa, anh cảm thấy giáo sư Viên đang mượn dịp lợi dụng Tiểu Băng.
 
Mặt Tiểu Băng đầy vẻ ngây thơ, bình thản, dường như không phát hiện ra giáo sư Viên đang nắm tay mình quá lâu. Sau đó giáo sư mời họ vào thư phòng ngồi, nói là bởi vì bà Viên đang ở phòng khách xem ti vi, sẽ ảnh hưởng tới cuộc nói chuyện. Đàm Duy biết tính bà vốn như thế, gặp khách chỉ mỉm cười, chào một tiếng rồi lại bận rộn làm việc khác.
 
Anh bất chấp lúc trước Tiểu Băng đã giao hẹn gì với anh, cũng bất chấp Tiểu Băng bây giờ đang đánh mắt với anh, anh làm như không thấy gì mà cùng Tiểu Băng đi vào thư phòng, ngồi bên cạnh làm hộ vệ. Vì là bàn chuyện bảo hiểm nên anh chẳng thể nói chen vào, chỉ ngồi cạnh nghe Tiểu Băng và giáo sư Viên nói chuyện, nhưng anh cảm thấy Tiểu Băng cứ như đang ra vẻ lẳng lơ quyến rũ, tiếng nói chuyện càng lúc càng như đang thì thầm, tiếng cười lúc ngân lúc ngừng thành một chuỗi âm thanh như chuông bạc rung, búp tay hoa lan uyển chuyển, hai mắt tựa như sóng sánh tình ý, có lúc còn đưa chiếc lưỡi hồng khẽ liếm môi…
 
Còn giáo sư Viên không hề bỏ lỡ cơ hội được no mắt một phen, cũng rất hòa ái, thân thiết nhìn ngắm Tiểu Băng, tuy quá nửa là nhìn mặt nhưng chốc chốc lại liếc ngực Tiểu Băng một chút. Lúc này Đàm Duy mới phát hiện ra Tiểu Băng mặc bộ đồ này rất có dụng ý, bộ trang phục đó thiết kế trang nhã nhưng phần eo lại rất bó, lúc đứng không thấy gì nhưng vừa ngồi xuống, ngực Tiểu Băng bỗng nâng cao một cách bất thường. Có điều bên trong có mặc áo lót, da thịt không lộ, vừa khéo làm giáo sư Viên được một phen say sưa mơ tưởng.
 
Anh như ngồi trên thảm kim, thực lòng không muốn nhìn thấy vợ mình “bán bảo hiểm” như vậy, đây còn là có anh đi theo, nếu anh không có ở đây thì sao? Anh không dám nghĩ thêm, giận một nỗi không thể ra lệnh cho Tiểu Băng cùng anh về nhà.
 
Có thể Tiểu Băng phát hiện ra sự khó chịu của anh, cuối cùng cũng kết thúc cuộc nói chuyện, đứng dậy cáo từ. Mãi tới khi ra khỏi cửa nhà giáo sư Viên, dắt xe đạp đi, anh mới lên tiếng hỏi: “Ông ấy đồng ý mua à?”
 
“Ông ấy đồng ý, anh không nghe thấy à?”
 
“À! Sao ông ấy phóng khoáng thế?”
 
“Hừ, em đã đến giới thiệu bảo hiểm, ông ta dám không phóng khoáng? Chỉ là vẫn chưa chịu giao tiền, kêu em hai ngày nữa đến lấy.”
 
“Em vẫn muốn đến nhà ông ấy? Anh thấy ý của ông ta là ngại hôm nay có anh bám ở đấy, muốn tìm cơ hội để em và ông ta được hẹn hò riêng đúng không?”
 
Tiểu Băng không để ý, đáp: “Cũng có thể, anh lần sau đừng đi theo nữa…”.
 
Anh rất không vui, đợi Tiểu Băng ngồi lên yên sau mới vừa đạp vừa nói: “Hôm nay mới được coi là mở rộng tầm mắt, hóa ra em bán bảo hiểm kiểu đó đấy à?”
 
“Em bán bảo hiểm kiểu gì cơ?”
 
“Em… em như vậy… cực kì… Em có chút… như là ra vẻ lẳng lơ vậy.”
 
“Em ra vẻ lẳng lơ như thế nào?”
 
Anh có phần khoa trương miêu tả lại những gì vừa mới mắt thấy tai nghe, sau đó nói: “Anh cảm thấy… như thế… không hay lắm…”
 
“Có cái gì mà không hay? Chẳng qua chỉ bị lão ta nhìn mấy cái, cũng không nhìn mất của em miếng thịt nào, sợ cái gì?”
 
“Không nhìn mất miếng thịt nào thì không cần sợ sao? Em không cảm thấy ánh mắt của ông ta… rất đê tiện sao?”
 
“Là lão ta muốn nhìn em chằm chằm chứ có phải em mời lão ta nhìn đâu, em có thể làm vậy được sao? Em có thể móc mắt của lão ta ra được à?”
 
“Em không đến nhà ông ta, ông ta sẽ mò đến tận nhà để nhìn em chắc?”
 
“Em không đến nhà lão, lão không thể mò đến nhà để nhìn em, nhưng em ngày nào cũng nhốt mình trong nhà không bước chân ra ngoài được hay sao? Chỉ cần em ra ngoài đi lại sẽ có người dùng ánh mắt như thế nhìn em, anh có thể móc sạch mắt của bọn họ không? Vợ anh có người nhìn ngó, anh nên cảm thấy vinh quang mới phải, so với việc chẳng có thằng nào ngó có phải vẫn tốt hơn không?”
 
“Trên đường có người nhìn lại là chuyện khác, đằng này em biết rõ ông ta có tật xấu ấy còn cố ý lợi dụng điều đó để bán bảo hiểm. Anh cảm thấy chuyện này… thiếu đạo đức…”
 
Tiểu Băng nổi giận: “Này, nói một hồi anh muốn nói em không có đạo đức? Em còn tưởng anh đứng về phía em, nói ông ta không có đạo đức kia. Em một không trộm cắp, hai không cướp giật, ba không lừa gạt chiếm đoạt, chỉ vì em lợi dụng cái tật xấu thiếu đạo đức của ông ta nên em chính là kẻ thiếu đạo đức? Hừ, ai bảo ông ta lại có thói hư tật xấu cơ? Mắc lừa cũng đáng đời! Cái tên như anh thật kỳ quái, không đứng về phe người nhà lại đi nối giáo cho giặc…”
 
Anh thanh minh: “Anh không về phe ai cả, anh chỉ là cảm thấy em làm như vậy rất… nguy hiểm, hôm nay còn có anh đi theo, nếu anh không đi theo thì sao? Không phải em đã thành con dê tự dâng mình đến miệng hổ rồi đó sao?”
 
Tiểu Băng mềm giọng nói: “Anh yên tâm, dù hôm nay anh không có ở đấy thì ông ta cũng không thể làm gì em, ít nhất thì vợ ông ta cũng đang ở phòng khách mà, ông ta còn có thể làm gì?”
 
“Hôm nay còn có vợ ông ấy ở phòng khách, nhưng những lúc bình thường em đi bán bảo hiểm, cũng không thể đảm bảo lúc nào vợ người ta cũng ở ngay bên cạnh đúng không? Nếu như có kẻ nào đó có ý định xấu…”
 
“Anh đừng nói như thể em là con ngốc thế, em đồng ý đến chỗ nào đều phải điều tra trước, xem nơi đó có nguy hiểm hay không, rồi xem liệu những người đó có ý định gì với em không, em có cách nào thoát thân không. Không làm rõ được mấy vấn đề này, em sẽ không dễ dàng đồng ý đến bất cứ chỗ nào.”
 
“Anh chính là sợ em vì muốn bán bảo hiểm, vì muốn hoàn thành định mức đề ra mà không phát hiện ra được đâu là ý đồ xấu.”
 
Tiểu Băng cãi lại: “Nói đi nói lại, anh vẫn không tin tưởng em. Anh không tin thì nói là không tin, sao phải giả bộ quan tâm em, lôi ra mấy cái lý do to tát đó làm gì? Em nói rồi, em có giới hạn của mình, anh tin hay không là chuyện của anh.”
 
Tiểu Băng nói xong liền nhảy xuống khỏi xe đạp, tức giận phừng phừng bỏ đi.
 
 
 
 
 
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện