DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Mục lục truyện
Chương 3

Chương 3: Hướng đến mục tiêu trở thành người giỏi giao tiếp

37. Dung mạo bên ngoài là "người phát ngôn" tốt nhất cho hình tượng
Cùng là một con người nhưng cách ăn mặc khác nhau thì ấn tượng để lại cho người khác cũng không hoàn toàn giống nhau và sự ảnh hưởng đối với đối tượng giao tiếp cũng không thể tương đồng được.
Một học giả trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học hành vi, ông Michael Argyle đã từng tiến hành một thí nghiệm như sau: Ông xuất hiện tại cùng một địa điểm với các trang phục khác nhau, sau đó ông quan sát phản ứng của người đi đường. Khi ông mặc âu phục và xuất hiện với dáng vẻ của một người có quyền thế thì phần lớn những người hỏi đường hay hỏi giờ giấc đều là những người có học và tỏ ra là những người thuộc tầng lớp tri thức trong xã hội; còn khi ông ăn mặc như một kẻ nghèo khó, thất nghiệp thì hầu hết những người qua đường tiếp xúc với ông là những người lang thang phiêu bạt.
Trong quan hệ giao tiếp, dáng vẻ bên ngoài là một dạng "ngôn ngữ không lời". Cách ăn mặc là sở thích của cá nhân, chính vì vậy tuy dáng vẻ bên ngoài không phải là tất cả song nó cũng phản ánh được một phần cá tính, thói quen hay sở thích của một người và thể hiện được một số "thông tin phi ngôn ngữ". Chẳng hạn bạn là người luôn ăn mặc chỉnh tề hay thường xuyên mặc một kiểu trang phục, mọi người sẽ cho rằng bạn là người cẩn thận, nghiêm túc; nếu bạn là người luôn ăn mặc theo mốt, quần áo với nhiều kiểu dáng, trong con mắt mọi người bạn là người năng động, phóng khoáng; nếu quần áo bạn ăn mặc không chỉnh tề, không là lượt bạn sẽ khiến cho mọi người có ấn tượng về một người không cẩn thận, lôi thôi, luộm thuộm; nếu quần áo bạn được chú ý là lượt phẳng phiu thì khi bạn mặc vào trên mình mọi người sẽ đánh giá bạn là người cẩn thận và biết coi trọng lễ nghĩa.
Vì vậy, có thể nói cách ăn mặc chính là sự co giãn và phát triển của chính mình. Việc chúng ta lựa chọn mặc trang phục nào có mối liên quan mật thiết đến thái độ nhìn nhận, đánh giá của mọi người đối với bạn. Và ở một mức độ nào đó, khi người nào thay đổi trang phục của mình có nghĩa là người ấy đang thay đổi hình tượng chính mình, thay đổi thái độ của người khác đối với mình.
38. Thể hiện tình cảm nội tâm bằng cử chỉ, hành động
Ở một mức độ nào đó những hoạt động như cử động chân tay, đứng lên ngồi xuống, đi lại. . của một người thể hiện được hoạt động nội tâm và trạng thái tâm lý của người đó. Điều này cũng có nghĩa là, người khác có thể phân tích được tình cảm nội tâm của bạn thông qua cử chỉ hành động của bạn.
Bird Whister chỉ ra rằng, tiết tấu động tác, tư thế giống như cách biểu lộ tình cảm trên khuôn mặt chúng ta, nó đều có thể có sự thay đổi theo tình cảm. Mỗi người trong chúng ta đều đã từng chiêm nghiệm những điều như vậy: khi tâm trạng buồn rầu trĩu nặng, bước đi của chúng ta sẽ chậm chạp hơn; ngược lại khi tư tưởng tâm lý vui vẻ, thoải mái, bước chân sẽ trở nên nhẹ nhàng, khoan thai hơn.
Nghiên cứu cho thấy, thái độ của một con người có liên quan đến mối quan hệ của đối tượng giao tiếp. Khi một người phải làm bạn với người mà họ không ưa thích, thậm chí là với người họ căm ghét thì cử chỉ hành động của họ sẽ thể hiện rõ sự khó chịu và họ luôn ở trong trạng thái cảnh giác đề phòng các yếu tố bất ngờ nảy sinh; hoặc họ sẽ buông lỏng, chẳng thèm quan tâm, để ý đến điều gì thậm chí ủ ê, buồn bã. Ngược lại, khi được tiếp tục làm quen với người họ yêu thích, thái độ của họ sẽ luôn thoải mái và ung dung tự tại.
Thông thường người ta cho rằng, hành động khoanh tay trước ngực của một người là thể hiện tư thế tự bảo vệ mình, đồng thời nó cũng thể hiện thái độ không mong muốn tiếp cận với người khác của họ. Hai cánh tay vòng ra phía sau, hai tay đan vào nhau biểu thị cá nhân con người ý thức được tính quyền uy của mình hoặc thể hiện khả năng tự khống chế. Vắt chân chữ ngũ là hành động thường gặp nhất, thể hiện ý nghĩa là cần xem xét tình hình, hoàn cảnh quan hệ cụ thể để quyết định, biểu hiện sự thận trọng, căng thẳng hay có tính cạnh tranh.
Nếu như một chân chốc chốc lại rung nhẹ, là thể hiện người đó đang có việc quan trọng khác hay thể hiện trạng thái tình cảm thiếu kiên trì, hy vọng sớm kết thúc buổi nói chuyện. Hai chân vắt chữ ngũ, đồng thời hai tay khoanh vòng trước ngực là thể hiện tư thế ẩn chứa lòng thù địch và sự phòng vệ cảnh giác của bản thân.
Trong quá trình giao lưu quan hệ cần chú ý, khi bắt tay người khác không được nắm không có lực, càng không nên nắm quá chặt, đặc biệt là khi bắt tay với người khác giới lại càng cần phải lưu ý, khi đứng thì rung chân hay chốc chốc người lắc lư, đó là thể hiện sự thiếu giáo dục. Khi bước đi phải vững chãi, chững chạc, phần thân trên lắc lư thể hiện sự thiếu trang trọng. Vì vậy, chú ý giữ thái độ trang trọng, ung dung đàng hoàng là điều vô cùng cần thiết trong giao tiếp.
39. Người ăn mặc không phù hợp, không hiểu rõ vị trí của mình
Thông thường chúng ta có thể quan sát, nhìn nhận, đánh giá một người thông qua vẻ bề ngoài như ngôn từ, cử chỉ, thái độ hay trang phục. . Quan hệ lâu hơn, chúng ta mới có thể đưa ra được những lời nhận xét, đánh giá đúng đắn về họ, lúc đó bạn có thể thay đổi hoặc bổ sung vào sự đánh giá ban đầu của mình.
Bất cứ ai cũng có thể đưa ra những kết luận sai lầm. Vì vậy, lần đầu tiên gặp gỡ, tiếp xúc với người khác nếu chỉ dựa vào dáng vẻ bên ngoài và cung cách nói chuyện thì khó mà phán đoán, đánh giá được bản chất của họ. Trên thực tế, do khả năng trực giác của con người rất nhạy cảm cho nên ấn tượng đầu tiên về người khác luôn cực kỳ sâu sắc, do đó có những ảnh hưởng khá sâu sắc về sau. Từ góc độ tâm lý học chúng ta có thể gọi nó là "chân lý chủ quan" và ấn tượng đầu tiên không tốt thông thường sẽ kéo dài lâu hơn.
Nói như vậy có nghĩa là ấn tượng lớn nhất về một người chính là "dáng vẻ" của người đó. Cái gọi là "Dáng vẻ" ở đây nhằm để chỉ trang phục và cách trang điểm phù hợp với cách ăn mặc, nghề nghiệp và địa vị.
Trang phục nơi công sở thường trở thành mục tiêu thảo luận của mọi người ở nơi làm việc. Họ cho rằng, đây là sức ép khống chế của tập thể, nó làm mất đi cá tính của mỗi người.
Các nhân viên công ty khi đi làm mặc trang phục cùng một màu áo sẫm, mang tính thống nhất, thoạt nhìn sẽ không thực sự sống động nhưng nó lại tạo cho người ta cảm giác vững vàng, tự tin.
Tạm thời chúng ta không bình luận đến những trang phục kỳ dị của những văn nghệ sỹ thích lập dị hay những người có nghề nghiệp tự do, ngay cách ăn mặc, trang phục của bản thân chúng ta nhiều khi chưa thật đúng mực, thường xuyên không phù hợp do đó cần phải được cải tiến.
Hơn nữa, từ cách ăn mặc của một người nào đó ta có thể suy đoán được sự đánh giá của họ đối với chính bản thân như thế nào. Nếu vẻ bề ngoài không phù hợp, điều đó chứng tỏ khả năng nhận thức của bản thân người này có vấn đề và tốt nhất là không nên làm quen kết bạn với người này, nếu không bạn và người đó sẽ luôn bất đồng quan điểm, lãng phí thời gian quý giá cho bạn.
40. Thiện cảm là yếu tố quyết định trong quan hệ
Bạn có nhận thức được một vấn đề rằng, nếu như có một người nào đó có cảm tình với bạn thì họ sẽ dễ dàng chấp nhận quan điểm và kiến nghị của bạn, nhưng nếu đối phương có thành kiến với bạn thì cho dù bạn có cố gắng thuyết phục thế nào đi nữa cũng khó mà đạt được sự đồng thuận của họ. Lý do là vì hầu hết mọi người đều có khuynh hướng tâm lý là lấy sự đơn nhất, phiến diện để khái quát tổng thể, toàn diện. Vì vậy khi có thiện cảm với ai đó thì người ta sẽ cảm thấy ngôn từ, hành động, cử chỉ của người đó đều tốt đẹp. Đây chính là hiện tượng tâm lý, "yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông ti họ hàng" mà chúng ta thường bắt gặp trong cuộc sống. Tương tự, khi có ác cảm với người nào đó thì sẽ cảm thấy mọi cái ở họ đều không ưa và khó chấp nhận. Hiểu được tâm lý này của con người sẽ rất có lợi cho bạn trong quan hệ xã giao. Muốn thuyết phục người khác, làm cho người khác đồng tình với ý kiến của mình, trước hết cần chú ý giữ phép lịch sự, tôn trọng và hiểu được người khác, xây dựng tình cảm tốt đẹp về bạn trong lòng họ, như vậy mọi việc sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều.
Tiếp theo, chúng ta sẽ xem một ví dụ thực tế:
một vị kiến trúc sư hy vọng tiền thuê nhà của mình có thể giảm đi chút ít song người chủ nhà lại là người hẹp hòi, khó tính, nên mọi việc không hề dễ dàng chút nào, trước đó cũng đã có rất nhiều người thuê nhà khác đưa ra yêu cầu đề nghị chủ nhà giảm giá tiền thuê nhà nhưng đều không thu được kết quả. Tuy nhiên, vị kiến trúc sư này vẫn muốn thử một lần, ông đã chủ động gọi điện cho chủ nhà và cho biết: "Hết hạn hợp đồng tôi sẽ không thuê nhà của ông nữa".
Không lâu sau, ông chủ nhà đã tìm đến phòng trọ của vị kiến trúc sư. Bằng thái độ niềm nở, vị kiến trúc sư đã đón tiếp ông chủ rất nhiệt tình, hết lời khen ngợi điều kiện cơ sở vật chất của ngôi nhà và cách quản lý khéo léo của ông chủ, tỏ vẻ thái độ muốn thuê nhà thêm vài năm nữa nhưng không thể thuê thêm được bởi ông ấy không có đủ khả năng chi trả tiền thuê nhà đắt đỏ như vậy. Nghe thấy thế, đầu tiên ông chủ nhà lặng người đi một lúc rồi mới than vãn nỗi khổ của mình, trách móc những người thuê nhà chẳng chịu thông cảm, thấu hiểu cho hoàn cảnh ông ta gì cả, thậm chí có người còn nói những lời ác ý, ông nói: "Nếu người thuê nhà nào cũng biết thông cảm với tôi như ông thế này thì tôi sẽ đỡ vất vả hơn nhiều".
Và thế là ông ta đã chủ động đáp ứng yêu cầu của vị kiến trúc sư là giảm bớt tiền thuê nhà cho ông. Vị kiến trúc sư vừa nói lời cám ơn vừa nhắc lại số tiền mà ông phải trả cho ông chủ, ông chủ nhà cũng đồng ý, lúc chia tay ra về còn quan tâm hỏi thêm rằng: "Phòng ở có chỗ nào cần phải tu sửa hay không?"
Mấu chốt thành công của vị kiến trúc sư này là ông ấy đã biết cách dùng những lời nói hành động lịch sự để giành được sự thiện cảm của đối phương, từ đó đạt được mục đích của mình.
41.  Chú ý làm hài lòng người khác trong quá trình giao lưu quan hệ
Tục ngữ có câu: "Lời nói mà không hợp thì nửa câu cũng là quá nhiều". Muốn nói chuyện hợp gu với người khác thì tuyệt đối không được nói một cách tuỳ tiện.
William Feilpoo là giáo sư văn học của trường Đại học Jesu nước Mỹ, trong bài "Bàn về tính cách con người", ông viết: "Ngày tôi lên 8 tuổi, một lần tôi đến nghỉ cuối tuần ở nhà dì tôi. Buổi tối, có một vị khách trung niên đến chơi, sau một hồi nói chuyện với dì tôi, ông ta dồn mọi sự chú ý tập trung vào tôi. Khi đó tôi đang rất say sưa với những chiếc thuyền buồm xinh xắn, thấy vậy vị khách đã nói chuyện với tôi về những chiếc thuyền một cách hưng phấn. Tôi thực sự cảm thấy hứng thú, sau khi ông ấy đi, trong lòng tôi cảm thấy nhớ nhung, lưu luyến, chỉ hy vọng ngày mai ông ấy sẽ lại đến chơi. Còn dì tôi lại lạnh lùng nói: "Ông ấy là một luật sư, chẳng có hứng thú gì về chuyện tàu thuyền đâu cháu ạ!" Lời dì tôi nói khiến tôi càng thêm kinh ngạc, tôi không thể lý giải nổi tại sao ông ấy là một luật sư mà có thể nói chuyện về những chiếc thuyền say sưa như thế và cũng chính khi đó câu trả lời của dì tôi đã làm cho tôi không bao giờ quên. Dì nói: "Vì cháu say mê chuyện tàu thuyền nên ông ấy mới nói đến những chuyện đó để cho cháu vui, làm như thế ông ấy còn nhận được sự hoan nghênh nữa".
Làm như vậy có bị coi là người ranh mãnh, xảo quyệt không? Rõ ràng là không, làm như vậy được coi là người linh hoạt, biết dựa vào điều kiện hoàn cảnh từng người cụ thể mà định ra cách nói chuyện, để làm cho người khác cảm thấy hài lòng. Trong cuộc sống, ai lại không muốn người khác có hứng thú với những việc mà bản thân mình yêu thích? Lỗ Tấn không phải là một nhà ngoại giao nhưng ông lại rất am hiểu về nghệ thuật giao tiếp. Với những người có thân phận không giống nhau, ông có cách thức đối đãi khác nhau. Với các bậc tao nhân mặc khách thì ông dùng văn chương để đàm đạo. Trong thơ văn của ông có không ít những tác phẩm thể hiện điều đó. Với những người trẻ tuổi ông quan tâm chỉ bảo rất nhiệt tình, ông không tiếc thời gian quý báu cho những việc làm đầy ý nghĩa; với những quần chúng lao khổ, ông đồng cảm quan tâm. Ví dụ, để cho những người dân lao động khổ cực như người phu xe có nước uống sau những giờ lao động vất vả, ông đã đặt một thùng nước trà ngay cổng hiệu sách Nội Sơn phía Bắc Tứ Xuyên, Thượng Hải cho các phu xe uống miễn phí. Tại các buổi đàm đạo của công chúng, Lỗ Tấn cũng rất chú ý đến thân phận của người nghe.
Một lần, Lỗ Tấn có dịp đến một trường bình dân ở Hạ Môn diễn giảng, ông biết rằng con em của những người dân này rất khao khát được đi học, khao khát có được tri thức nhưng vì chịu sự áp bức trong một thời gian dài nên họ sinh ra hoài nghi với chính khả năng của mình. Nắm bắt được tâm lý này của người dân, trong bài diễn thuyết của mình Lỗ Tấn đã nói: "Các bạn đều là con em của công nhân và nông dân, vì nghèo đói mà các bạn không có cơ hội học hành. Song các bạn nghèo là nghèo tiền nghèo bạc chứ không phải là nghèo trí tuệ, tri thức. Tất cả các bạn đều là những người thông minh, trí tuệ. Chẳng ai có quyền bắt các bạn phải làm nô lệ suốt đời, cũng chẳng ai có thể định đoạt được cuộc đời các bạn nghèo vĩnh viễn. Chỉ cần các bạn có quyết tâm, nỗ lực phấn đấu nhất định các bạn sẽ thành công, nhất định tương lai các bạn sẽ tươi sáng".
Bằng những lời động viên chân thành, tâm huyết Lỗ Tấn đã khiến cho không khí của hội trường thêm sôi động, không ít người cảm động rơi nước mắt. Bởi những lời nói của Lỗ Tấn đã "đánh trúng" vào tâm lý của quần chúng, làm rung động lòng người.
Đương nhiên, nếu chỉ đơn thuần nghiên cứu thân phận của đối tượng giao tiếp không thôi thì chưa đủ. Thực tế cho thấy, những người có thân phận giống nhau nhưng đặc trưng cá tính của họ chưa hẳn đã giống nhau. Vì vậy, trên cơ sở nghiên cứu thân phận đối tượng giao tiếp cần phải tìm hiểu kỹ đặc trưng cá tính của họ. Cùng là những trí thức nhưng tính cách, thói quen, sở thích của họ lại không hoàn toàn giống nhau, nếu để tình trạng "râu ông nọ cắm cằm bà kia" diễn ra thì chắc chắn bạn sẽ phá vỡ quan hệ bằng hữu.
Có một lần, nhà văn Ban-zắc ngồi viết văn hàng tiếng đồng hồ liên tục, khi đã thực sự không thể ráng sức nổi, ông liền nói với một người bạn đến chơi: "Tôi chợp mắt một chút, một tiếng nữa anh đánh thức tôi nhé." "Được thôi!" Người bạn đáp lời. Ban-zắc nằm lăn ra giường và ngủ mê mệt. Một giờ đồng hồ trôi qua, nhìn Ban-zắc ngủ say sưa quá nên người bạn nghĩ: "Chắc là anh ấy mệt quá, thôi cứ để cho anh ấy ngủ thêm chút nữa!" vì thế nên đã không nỡ gọi Ban-zắc dậy. Người bạn này không hề biết rằng Ban-zắc là người rất quý trọng thời gian. Sau đó, Ban-zắc tỉnh dậy, nhìn đồng hồ và vội vàng lao về phía người bạn hét lên: "Anh, anh, tại sao không đánh thức tôi dậy? Làm mất một tiếng đồng hồ của tôi rồi!" Ông chẳng thèm để ý đến lời giải thích của người bạn, ông lại ngồi vào bàn và cặm cụi làm việc tiếp.
Câu chuyện trên cho thấy do không hiểu được thói quen và tính cách của Ban-zắc nên người bạn này đã rơi vào hoàn cảnh "làm ơn mắc oán". Cũng vì việc xảy ra ngày hôm đó mà hai người đã cắt đứt quan hệ với nhau.
Tục ngữ có câu: "Cùng một hạt gạo nuôi hàng trăm con người khác nhau". Từ góc độ về tính đa dạng và khác biệt của tính cách mỗi người có thể thấy chân lý này hoàn toàn đúng đắn. Trong quá trình quan hệ giao tiếp cần phải học cách phân tích cụ thể tính cách của con người. Với người có tính cách sôi nổi, phóng khoáng thì có thể tự do đùa vui thoải mái nhưng gặp người kín đáo, cẩn thận thì nên tâm sự một cách chân thành, tình cảm. Với người tính tình thẳng thắn, nói "thẳng như ruột ngựa", dù có lúc thất hứa cũng không cần chú ý nhiều lắm; còn với người nhạy cảm đa nghi thì nên chú ý cách dùng ngôn từ, trước khi nói cần suy nghĩ cẩn thận để đạt được mục đích câu chuyện như ý muốn của mình.
Quan hệ giao tiếp thay đổi nhanh chóng, cùng với sự phát triển mở rộng của quá trình giao tiếp mà đôi khi tâm tính của hai người cũng có những thay đổi kỳ diệu. Vì vậy, một người giỏi trong việc xử lý quan hệ giao tiếp còn cần phải tìm hiểu tâm lý có tính chất tạm thời, đột ngột của đối phương. Bởi trong thực tế, có những trường hợp bình thường thì tính cách rất kín đáo, cẩn thận nhưng ở trong một không khí sôi động, vui vẻ nào đó lại trở thành một con người phấn chấn và sôi nổi. Lúc này, nếu bạn nắm bắt được tâm lý "bất ngờ" ngắn ngủi này của đối phương, mà mời họ khiêu vũ hay hát một bài hát thì chắc chắn sẽ đạt được hiệu quả giao tiếp rất tốt. Còn một số người bình thường tỏ ra là một thân sỹ nho nhã ôn hoà nhưng vào một hoàn cảnh nào đó lại không kiềm chế được bản thân, nếu trong hoàn cảnh đó bạn lại "đổ thêm dầu vào lửa" thì chắc chắn bạn sẽ tự chuốc hoạ vào thân.
42. Dùng lời khen để làm cầu nối giao lưu tình cảm
Đối nhân xử thế hay trong quá trình quan hệ với mọi người có một nguyên tắc chỉ đạo cao nhất cần tuân thủ, đó chính là những lời khen đúng mực. Được người khác khen là một điều mà con người ta ai cũng mong muốn. Những lời khen chân thành có thể giúp con người cảm nhận được sự ấm áp của cuộc sống và nó làm cho tình cảm giữa hai người trở nên gần gũi, gắn bó hơn. Vì vậy mà Kanaiki khuyên chúng ta, trong quá trình quan hệ với mọi người nên "khen ngợi chân thành", nên "cố gắng khen ngợi người khác".
Nhưng không phải tất cả mọi lời khen đều có thể giúp bạn và đối phương hình thành nên mối quan hệ tốt đẹp. Những lời khen giả nhân giả nghĩa, những lời khen phi thực tế, những lời khen bất đắc dĩ... không những không làm cho đối phương có được niềm vui thực sự mà còn gây ra những trở ngại trong quan hệ.
Những lời khen đúng mực có những đặc điểm sau đây:
Thành tâm thành ý. Chúng ta khen người khác là vì chúng ta cảm thấy ở họ có những điểm đáng được khen ngợi. Lời khen bao hàm ý nghĩa thể hiện sự khâm phục và ngưỡng mộ của chúng ta đối với họ. Đôi khi lời khen có tác dụng thay đổi quan hệ con người song vai trò này chỉ là "phụ" chứ không phải là mục đích. Nếu xem nó là mục đích thì sẽ nảy sinh những lời khen giả dối. Chẳng hạn, khi người khác mặc một chiếc áo mới, nếu bạn cảm thấy trang phục đó đẹp thì nên có những lời khen, đó là lời khen chân thành. Nếu thấy nó không đẹp mà bạn vẫn nịnh đối phương, cố tình nói ra những lời mà bản thân mình không muốn thì đó là sự khách sáo giả tạo. Chúng ta không nên chấp nhận những lời khen theo kiểu nịnh bợ, ton hót.
Đúng mực. Giả sử bạn có một người bạn đạt được thành công nào đó, bạn nói với họ một cách chân thành: "Thật không dễ dàng gì". Nghe xong người bạn đó chắc chắn sẽ rất vui bởi bạn biết rằng họ đã đạt được một điều mà người khác không dễ gì làm được.
Nhưng nếu bạn nói những câu đại loại như: "Mở đầu của thời đại", "Mở ra kỷ nguyên mới trong lĩnh vực nào đó…" thì nó sẽ khiến cho đối phương cảm thấy không thoải mái, thậm chí họ còn có thể nhầm lẫn cho rằng bạn đang chế giễu họ. Trên thực tế, có lẽ bạn không hề có ý mỉa mai, giễu cợt họ nhưng liệu bạn có dám chắc rằng đối phương sẽ không có cảm giác này không? Lý do là vì lời khen của bạn hơi thái quá. Lời khen đúng mực là lời khen thực tế, lời lẽ đơn giản mà ý nghĩa sâu sắc và điều quan trọng là không được quá khoa trương, phóng đại.
Không mang ý nghĩa chọc cười. Trong lớp học nọ, bình thường học sinh A luôn đến lớp sớm nhất, cậu ấy quét dọn phòng học, lau bảng và giúp giáo viên đun nước uống. Một ngày, học sinh B đến sớm hơn học sinh A và làm tất cả những công việc mà hàng ngày học sinh A vẫn làm. Học sinh A đến và nói: "Hôm nay cậu đến sớm vậy, thật là hiếm thấy!" Trong câu nói này, vế trước dường như là lời khen ngợi nhưng vế sau lại mang ý nghĩa chọc cười giễu cợt. Nếu quan hệ giữa hai người không thực sự thân thiết thì những lời khen như vậy sẽ không đạt được hiệu quả tốt. Nếu khéo léo nói theo một cách khác, chẳng hạn như: "Hôm nay cậu đến sớm vậy, đã ăn sáng chưa?" Câu nói này vừa có ý nghĩa khen ngợi vừa thể hiện sự quan tâm người khác, sẽ khiến cho người nghe cảm thấy dễ chịu.
"Sáng và tối" thực hiện đồng thời. Gọi là "sáng" là để chỉ lời khen ngợi trước mặt đối phương; gọi là "tối" để chỉ lời khen sau lưng. Lời khen trước mặt là cần thiết nhưng lời khen sau lưng lại càng không thể thiếu được. Bởi những lời khen ngợi mà đối phương không hề biết luôn là những lời khen chân thành và vô điều kiện. Khi lời khen đến tai đối phương, họ sẽ cảm thấy hài lòng và thực sự cần thiết hơn nhiều so với những lời khen trực diện. Chỉ có những lời khen trước mặt mà thiếu đi những lời khen sau lưng thì e rằng vẫn còn có những động cơ, mục đích không trong sáng. Nếu khen trước mặt nhưng lại nói xấu sau lưng thì rõ ràng nhân cách của những người đó đang "có vấn đề" và cần xem xét lại quan hệ với họ.
"Lớn và nhỏ" như nhau. "Lớn" là để chỉ những ưu điểm và sở trường xuất sắc; "nhỏ" là chỉ những ưu điểm và sở trường không đáng kể. Những lời khen đối với cái gọi là "lớn" thì dù không có gì đáng phải bàn luận nhiều nhưng những lời khen dành cho cái gọi là "nhỏ" thì có một số người lại cho rằng không cần thiết.
Thực ra, trong cuộc sống một người không phải lúc nào cũng tạo nên được những thành tích để người khác ngưỡng mộ, trong khúc nhạc cuộc đời có lẽ xuất hiện nhiều những âm điệu mang âm hưởng nhẹ nhàng, mềm mại. Cho nên, chúng ta không nên có cách nhìn nhận thiếu tôn trọng với những việc "vụn vặt". Nếu là công việc có ích thì cho dù đó là những chuyện không đáng kể bạn cũng nên có một lời khen đúng mực, điều đó sẽ có lợi cho mối quan hệ giữa hai người. Khi được khen người ta sẽ có cảm giác vui vẻ, thoải mái tự tin hơn và tình cảm tốt đẹp của họ dành cho bạn chắc chắn cũng sẽ nhiều hơn. Dĩ nhiên, những lời khen nên biết dừng lại ở mức độ đúng mực, lời khen thái quá sẽ khiến cho đối phương cảm thấy bạn thiếu chân thành thực sự.
43. Không nên đánh giá quà tặng bằng giá trị vật chất
Tặng quà là một việc làm đầy ý nghĩa nhưng nếu tặng không đúng cách sẽ làm cho mọi chuyện trở nên xấu đi.
Bạn bè tặng quà cho nhau đã trở thành một tập tục và lễ nghi trong cuộc sống. Khi đi thăm hỏi người khác, đặc biệt là đối với người già và người bệnh, việc mang theo một chút quà tặng cũng là một lễ tiết cơ bản trong quan hệ xã giao.
Hành động tặng quà thể hiện phép lịch sự, sự tôn trọng và tình hữu nghị, giá trị của món quà không nên đặt lên bàn cân vật chất để so đo tính toán, điều quan trọng là chúng ta thực sự muốn thể hiện tình cảm chân thành theo như quan niệm của ông cha ta, đó là tình cảm "của ít lòng nhiều" là được. Quà tặng nên nhỏ gọn và có ý nghĩa sử dụng thực tế, không cần thiết phải có giá trị lớn, càng không phải là thể hiện sự bố thí, cũng không phải là sự "viện trợ" vật chất cho đối phương mà nó phải biểu lộ tình cảm xuất phát từ tấm lòng chân thành, trong sáng. Tuy nhiên, trong thực tế vì mục đích tư lợi mà một số người quá đề cao, coi trọng giá trị của quà tặng, biến nó trở thành thói quen, lễ nghi tiêu cực, khác hẳn với bản chất chân chính, đúng đắn của việc tặng quà. Vì vậy khi người ta nhận thấy được ý đồ không tốt trong việc tặng quà thì hành vi này bị đánh giá là có ý đồ xấu trong quan hệ xã giao giữa người với người.
Muốn quà tặng trở thành vật mang ý nghĩa chuyển tải tình cảm thì khi lựa chọn quà tặng cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng và điều này lại càng có ý nghĩa hơn trong quan hệ bạn bè thân sơ. Ngày thường cần thường xuyên tìm hiểu, quan sát, cố gắng tặng những món quà phù hợp mà bạn bè yêu thích, nếu thực sự không thể lựa chọn được món quà nào ưng ý thì đừng ngại ngần tặng cho bạn bè người thân một số đồ ăn dinh dưỡng hay một chai rượu. Thức ăn thì ai cũng có thể ăn được, còn rượu nếu đối phương không uống họ sẽ dành để đãi khách.
Khi chọn quà tặng nên tham khảo những nguyên tắc dưới đây:
(1) Quà tặng ngày Lễ tết: Theo phong tục truyền thống, Tết cổ truyền là ngày lễ trọng đại, thiêng liêng đối với mỗi con người. Do đó việc mang theo quà tặng đến chơi nhà người thân là một việc làm đầy ý nghĩa và hết sức cần thiết. Vậy nên tặng cái gì là tốt nhất? Những gia đình có con nhỏ thường xem bé là nhân vật trung tâm của gia đình, do đó nên tặng một số đồ chơi hoặc thực phẩm dinh dưỡng; với người lớn có thể tặng sách vở, chậu cảnh,.. nên tránh tặng những món quà không phù hợp với vị trí của đối phương.
(2) Quà sinh nhật: Quà tặng sinh nhật tương đối phổ biến trong các gia đình và bạn bè thân thích. Nên dựa vào đặc điểm của đối tượng tặng quà mà lựa chọn loại quà tặng. Thông thường người ta căn cứ theo tuổi tác, vị trí xã hội... Với trẻ thơ người ta có thể tặng quần áo, sữa bột... Trẻ lớn tuổi hơn một chút có thể tặng đồ chơi, truyện tranh... Với nam nữ thanh niên, có thể tặng cà-vạt, sách vở, mỹ phẩm, túi xách...
(3) Quà cưới: Quà cưới nên bọc bằng giấy có màu đỏ. Có thể tặng bất kỳ loại tặng phẩm nào miễn là nó có giá trị sử dụng thực tế đối với gia đình mới cưới. Chẳng hạn như đồ bằng bạc, bình hoa, đồ gốm, thảm trải nhà, đồ dùng gia đình, tranh ảnh, chăn đệm...
(4) Quà tặng khác: khi bạn bè chuẩn bị đi xa, người ta cũng thường tặng quà để bày tỏ tình cảm. Tuy nhiên, khi đó không nên tặng những món quà có trọng lượng lớn bởi nó sẽ gây khó khăn cho đối phương trong quá trình vận chuyển. Thông thường trong trường hợp này người ta thường tặng hoa hoặc đồ ăn nhẹ, sách vở hay tạp chí... Nếu chia tay sau bữa tiệc thì đừng ngần ngại tặng cho đối phương một cuốn sách làm kỷ niệm.
(5) Quà thăm người bệnh: khi thăm người bệnh thì nên mang theo một bó hoa tươi để làm tăng thêm sức sống cho căn phòng bệnh nhân nằm hoặc cũng có thể mang một số đồ uống, thực phẩm bồi bổ sức khoẻ nhưng cần chú ý tránh lựa chọn những loại thực phẩm gây tác dụng không tốt đối với sức khoẻ người bệnh.
44. Đúng hẹn là yếu tố quan trọng trong quan hệ
Trong cuộc sống hàng ngày, mọi người thường sử dụng thời gian một cách ý thức hoặc vô thức để giao lưu kết bạn với nhau, thể hiện thái độ của mình đối với người khác trong quan hệ đối với mọi người. Quan hệ con người là một quá trình tổng hợp nhiều hình thức, nhiều tầng nấc, ngoài ngôn ngữ và cách thức biểu hiện bên ngoài, thời gian cũng chiếm một vai trò quan trọng trong quan hệ của con người, thể hiện sự hẹn ước đúng giờ. Nên tuyệt đối tránh để cho người khác phải lãng phí thời gian vì chờ đợi bạn.
Việc đúng giờ thể hiện cho người khác biết cá tính, giá trị quan và cách nhìn nhận thời gian của bạn và thái độ của bạn đối với họ và đồng thời thông qua cách cư xử này để đánh giá quan hệ với bạn. Bạn bè hẹn gặp bạn vào lúc 7giờ, nếu bạn đến đúng giờ hoặc đến sớm hơn giờ hẹn, có nghĩa là bạn muốn nói với bạn bè bằng một thứ ngôn ngữ không lời rằng: "Tôi rất tôn trọng bạn, tôi coi trọng lời mời của bạn dành cho tôi, tôi rất vui khi gặp được bạn".
Tôi tin chắc rằng, đối phương hoàn toàn có thể lĩnh hội được thông tin phi ngôn ngữ mà bạn muốn chuyển tải đến họ, hơn thế nữa chính vì bạn đáp ứng được nhu cầu tự trọng ở họ nên đối phương sẽ dành cho bạn sự báo đáp. Điều đó sẽ có tác dụng thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ giữa hai người.
Ngược lại, nếu bạn lững thững thong thả đến muộn thì dù bạn có muốn cố gắng xin lỗi đối phương thế nào đi nữa cũng khó mà tránh khỏi làm cho đối phương phật ý. Họ sẽ nghĩ rằng bạn không tôn trọng họ, không coi trọng lời hẹn của họ, tuy rằng thâm tâm bạn không có ý này nhưng cũng không thể tránh khỏi sự hiểu lầm không đáng có. Thời gian một người chờ đợi người khác càng dài thì cảm giác không vui vẻ của người chờ được thể hiện càng rõ, do đó việc nắm bắt được yếu tố "đúng giờ" trong cách đối nhân xử thế là vô cùng quan trọng.
Thời gian - đối với cuộc đời của mỗi con người là vô cùng quý giá, tục ngữ có câu: "Thời gian là vàng bạc". Vì vậy, trong quan hệ giao tiếp nếu bạn cho phép người khác chi phối quỹ thời gian của mình thì rõ ràng bạn đang muốn cho họ biết sự tôn trọng của bạn đối với họ, thừa nhận vị trí và quyền lực của đối phương. Cho nên, khi sắp xếp cuộc hẹn nên cố gắng để cho đối phương chọn thời gian là tốt nhất, bản thân không nên chọn thời gian thuận lợi về phần mình.
Muốn giữ được quan hệ tốt đẹp với mọi người thì không nên quá hẹp hòi với quỹ thời gian của mình. Trong thực tế, chúng ta vẫn thường nghe thấy một số người trách móc rằng: "Thực sự là tôi rất bận, đâu có thời gian giao lưu với mọi người cơ chứ?" Chúng ta cần phải biết rằng, tần suất quan hệ tỷ lệ thuận với quan hệ xã giao, điều đó có nghĩa là mối quan hệ giữa hai người càng thân thiết, gắn bó thì mức độ về thời gian và tần suất quan hệ tăng lên. Nếu bạn dành nhiều thời gian cho bạn bè, có nghĩa là bạn muốn gửi một thông điệp đến bạn bè là: "Tôi quý mến bạn". Chẳng hạn như, một người mẹ dù bận rộn thế nào đi nữa nhưng họ sẽ không bao giờ cảm thấy tiếc thời gian trong việc chăm sóc con cái. Tại sao vậy? Bởi vì người mẹ đó yêu quý con của mình. Trong quan hệ giao tiếp cũng như vậy, bạn thường xuyên đi thăm hỏi bạn bè, thời gian rỗi cùng bạn bè tham gia các hoạt động mà hai người đều say mê, hứng thú thì mặc dù phải tiêu tốn thời gian quý giá nhưng đổi lại bạn có được sự gắn bó mật thiết trong quan hệ, chẳng phải là điều đáng vui hay sao?.
45. Không nên lãng phí quá nhiều thời gian đối với những vị khách "không mời mà đến"
Trong xã hội hiện đại, với những con người luôn luôn bận rộn theo nhịp sống hối hả thì không có điều gì khiến họ phải lo lắng hơn là việc phải tiếp đón những vị khách "không mời mà đến". Bởi vì họ không có thời gian rỗi để ngồi nói chuyện hay tâm sự. Tuy là bạn bè nhưng cũng không có chuyện nào khó giải quyết vấn đề này.
Ở nước ngoài, nếu bạn đến nhà người khác mà không hẹn trước thì sẽ rất dễ bị chủ nhà từ chối cho phép vào nhà. Khi yêu cầu được gặp gỡ, tiếp xúc bắt buộc bạn phải tuân theo thời gian mà đối phương định ra còn nếu muốn nó diễn ra sớm hơn thì bạn cần phải hẹn trước. Khi muốn gặp gỡ một nhân vật quan trọng nhưng họ lại chưa thể bố trí thời gian để gặp bạn thì bạn buộc phải kéo dài thời gian chờ đợi.
Ở nước ta, hầu hết mọi người lại quan niệm tương đối thoải mái về vấn đề này, chỉ cần có thời gian rỗi thì đối phương sẵn sàng vui vẻ mở rộng cánh cửa tiếp đón bạn. Tuy nhiên, quan niệm này lại không phù hợp với quan điểm chú trọng hiệu quả, nghiêm túc của các nước phương Tây.
"Có bạn từ phương xa tới chơi, chẳng phải là niềm vui hay sao?" Rõ ràng đây là một cách nói bóng bẩy trong quan hệ giao tiếp. Khi từ biệt đi xa, cung kính tiễn biệt đó là điều mà ai trong chúng ta đều mong muốn. Đối với khách, việc được chủ nhà hoan nghênh ở lại hay ngồi chơi thêm là thể hiện sự tôn trọng cao nhất. Nhưng trên thực tế thì không dễ gì thực hiện được điều này, người dân thành thị thì thường lấy đó làm cơ sở căn cứ để xác định tiêu chuẩn tầng lớp của bạn bè.
Nếu nội dung câu chuyện được đối phương chấp nhận thì hai người có thể nói chuyện, tâm sự với nhau say sưa, nhiệt tình; còn nếu chủ đề câu chuyện nhạt nhẽo, vô vị hoặc quá dài dòng, không có chủ đề thì buổi nói chuyện của hai người là một sự lãng phí thời gian và bạn biến thành vị khách bất đắc dĩ.
Hy vọng đối phương rút lui sớm hay hy vọng đối phương nán lại đều có thể đánh giá được giá trị của vị khách. Còn mức độ nhạt nhẽo hay sâu sắc của buổi nói chuyện cũng là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá thái độ của đối phương. Nếu không hiểu được tâm tư, suy nghĩ của đối phương thì không thể trở thành một vị khách lôi cuốn, hấp dẫn được. Nếu lý do hoan nghênh tiếp đón chỉ là vì sự báo đáp trong công chuyện làm ăn buôn bán thì không thể xem là tình bạn được.
Vì vậy, trong quan hệ xã giao hàng ngày tốt nhất là không nên lãng phí quá nhiều thời gian đối với những vị khách không mời mà đến hay những vị khách lì lợm, trừ phi bạn là người không biết quí thời gian.
46. Khen ngợi đúng mực, không nịnh hót
Động viên, cổ vũ người khác, thể hiện sự khâm phục và khen ngợi đối với những điểm mạnh hay thành tích của người khác là hành vi cần có của những con người được tu dưỡng, giáo dục. Sự khen ngợi chân thành, đúng mực đối với người khác, thể hiện sự biết ơn, cảm phục của mình cũng là cách biểu hiện của con người có rèn luyện, tu dưỡng.
Tuy nhiên, những lời khen chân thành tự đáy lòng mình dành cho người khác không giống như những lời ton hót, nịnh bợ, còn thái độ luồn cúi, nịnh bợ, đón ý cho vừa lòng người khác cũng có thể phản ánh được phẩm chất tu dưỡng của cá nhân một con người và nó cũng có thể quyết định được vị trí của họ trong con mắt người khác, quyết định mối quan hệ của họ đối với mọi người xung quanh. Về điểm này, đối với một người lãnh đạo lại càng cực kỳ quan trọng. Bởi vì thái độ của người lãnh đạo luôn luôn ảnh hưởng đến suy nghĩ và tình cảm của toàn bộ tập thể.
Khi người khác nịnh đầm bạn, đừng vội huyênh hoang tự đắc, cũng đừng quá mơ màng mông muội, cần phải tỉnh táo để nhìn nhận sự việc. Để có thể đối mặt được với những lời ton hót, nịnh bợ của người khác mà không hề bị mê muội, trước hết bạn cần phải có nhận thức khách quan, sáng suốt, như vậy mới có thể hiểu được lý do tại sao người khác lại khen ngợi, nịnh bợ bạn. Có không ít những lời nịnh bợ, ton hót xuất hiện từ lòng tham hư vinh. Khi nghe những lời nịnh bợ không xác đáng của người khác bạn nên nhân cơ hội này để kiểm điểm, đánh giá bản thân xem liệu mình có thích thú những lời nói ngon ngọt đó không hay chẳng qua chỉ là muốn nghe những lời dễ nghe mà thôi?
Những người giỏi ton hót, nịnh bợ bao giờ đằng sau những lời "mật ngọt chết ruồi" của họ cũng có những mục đích, ý đồ thiếu trong sáng. Làm rõ được mục đích của kẻ nịnh bợ sẽ giúp bạn hiểu được con người họ và hiểu được hình tượng bản thân mình trong con mắt họ.
Đương nhiên, việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng bản thân cũng chỉ là một khía cạnh. Do nhiều yếu tố xã hội và cá thể phức tạp nên trong cuộc sống luôn có những con người mong muốn nịnh bợ những nhân vật "có máu mặt" nhằm đạt được mục đích, nguyện vọng cá nhân. Gặp những con người này chúng ta không nhất thiết phải dùng những lời nghiêm khắc hay thái độ xem thường đối với họ. Nếu có thái độ cư xử không phù hợp, rất có thể bạn sẽ vô tình loại bỏ những lời khen thực sự chân thành, thiện chí của những người bạn xung quanh mình, điều đó còn gây ảnh hưởng đến mối quan hệ hoà hảo của bạn với mọi người, thậm chí bạn còn tự cô lập chính mình.
Tuyệt đối không được cho rằng người khác có mục đích không trong sáng khi họ dành cho mình những lời khen ngợi. Thông thường, chỉ cần đánh giá chính xác bản thân thì lời nói của người khác có khuếch trương, phóng đại, thiếu chân thực hay không cũng có thể phán đoán được. Nếu nghe được những lời nói nịnh bợ, ton hót thái quá của người khác trước mặt mọi người thì cần phải thể hiện rõ thái độ của mình bằng những lời nói uyển chuyển, nhẹ nhàng, giải thích cho mọi người thấy rằng sự thật không phải như vậy, chỉ ra được tính phi khách quan trong cách đánh giá, nhìn nhận, đó chính là sự từ chối khéo léo. Làm như vậy vừa không khiến cho kẻ nịnh bợ khó chịu lại vừa như là lời tuyên bố rõ ràng của bạn đối với những lời ton hót, nịnh bợ.
Nếu những lời ton hót, nịnh bợ xuất hiện trong một trường hợp nói chuyện cá biệt thì có thể nghiêm túc lên án. Nếu vì công việc thì nên nói rõ một cách thẳng thắn, cá nhân họ có khó khăn gì, yêu cầu chính đáng, là người lãnh đạo sẽ cố gắng giúp đỡ họ. Còn nếu họ muốn dùng những lời ngon ngọt, nịnh đầm để thực hiện ý đồ của mình thì thực sự không nên, không những thế việc làm đó còn bị mọi người lên án, phản đối. Thể hiện rõ thái độ của mình mới có thể ngăn cản sự xuất hiện hiện tượng này về sau, đó mới là cách biểu hiện thẳng thắn, tự trọng của một cá nhân.
47. Không có lời hứa tin cậy, không có tình bạn bất tử
Không có tình bạn, cuộc đời con người chẳng qua chỉ là một sự trống trải, vô nghĩa, không chút thi vị, còn không có niềm tin thì sẽ không có tình bạn. Cho nên, lòng tin chính là chiếc cầu nối với tình bạn bất tử.
Trong cuốn tiểu thuyết có tên gọi là "Lời hứa" một nhà văn Nga đã viết: một cậu bé khoảng 7, 8 tuổi chơi trò đánh trận giả trong công viên với một số cậu bé lớn hơn nó mấy tuổi, một thằng lớn nói với nó: "Em là trung sỹ, anh là nguyên soái, đây là “kho đạn” của doanh trại chúng ta. Em làm lính gác đứng canh giữ ở đây, chờ anh đến thay ca trực cho em". Nó gật đầu tuân lệnh, nghiêm chỉnh đứng gác tại vị trí "kho đạn". Trời tối dần, công viên sắp sửa đóng cửa, bóng dáng của "vị nguyên soái" vẫn chưa thấy xuất hiện, anh "trung sỹ" vừa đói vừa sợ nhưng vì lời hứa với "nguyên soái" nên nó nhất định không rời bỏ vị trí gác. May thay, lúc đó có một thằng bé đi tới và nhận mình là mang chức vụ thiếu tá, nó nói với "trung sỹ": "Đồng chí trung sỹ, tôi lệnh cho đồng chí rời khỏi vị trí gác". Thằng bé "trung sỹ" mừng rỡ đáp lại: "Tuân lệnh đồng chí thiếu tá, tôi xin rời khỏi vị trí gác".
Khi nghe xong câu chuyện này có thể bạn sẽ cảm thấy buồn cười nhưng ngẫm nghĩ chúng ta mới thấy được ý nghĩa sâu sắc của nó, một thằng bé mà có thể giữ lời hứa của mình như vậy, thực sự là một hành động đáng khen ngợi.
Từ cổ chí kim, chúng ta vẫn thừa nhận một điều là: "Nhân chi giao, tín vi bản"(con người khi làm bạn với nhau thì lấy chữ "tín" làm nền tảng. Trong quan hệ cần coi trọng chữ "tín", đây chính là nguyên tắc, chuẩn mực cơ bản của cuộc sống. Lừa dối lẫn nhau không những gây mất lòng tin mà còn ảnh hưởng đến mối quan hệ bình thường giữa con người với con người.
Để đảm bảo một công việc nào đó hoàn thành đúng thời gian, hai bên có thể thông qua những hình th
Đang tải bình luận,....
Mục lục truyện