DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Đậu Hủ Nương Tử Hành Thái Lang

Tác giả Tô Kha An
Bộ sách
Thể loại Cổ đại
Tình trạng CV FULL
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 3565
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Tô Kha An Convert Ngôn Tình Cổ Đại Nữ Tôn Ngọt Sủng HE Văn học phương Đông
Nguồn wikidich.com
azbooks


Warning: Đây là câu chuyện lấy bối cảnh nữ tôn, vì thế, vai trò của các nhân vật, hệ tư tưởng đều bị thay đổi, trở về với chế độ mẫu hệ, trọng nữ khinh nam, thỉnh các vị độc giả cân nhắc trước khi đọc.
***

“Đậu hủ nương tử hành thái lang” đơn thuần chỉ là câu chuyện về quá trình truy phu của cô nương “sắp ế” Thu Diệp. Cụ thể thế nào thì cần phải quay ngược thời gian về mùa xuân năm nào đó, Thu Diệp trên đường hồi hương, ở bờ sông đầu xóm gặp được quả phu Hàn Lương, còn mua của chàng một con gà. Lúc ấy trong người không đủ tiền, Thu Diệp chỉ đành khất nợ chàng, chờ ngày sau trả lại.

Hàn Lương gả tới Cố Hà thôn ba năm, hầu hết người trong thôn chàng đã đều gặp qua, chỉ duy có nàng là lạ mắt. Nàng nói nàng là muội muội của Xuân Hoa ở ngõ nhỏ đầu sông, xét theo quan hệ họ hàng, chàng còn phải gọi nàng một tiếng dì nhỏ. 

Thế nhưng, vị dì nhỏ này cũng quá mức tùy tiện đi, vừa mới gặp mặt đã khất nợ, chẳng chờ chàng đồng ý đã mang đồ cầm đi. Cũng may, mấy ngày sau nàng cũng thật tới tìm chàng, đem tiền gà hôm ấy trả lại. Nhưng rủi một nỗi, ngày nàng tới vừa lúc đụng phải bà mai tới cửa, đang bị chàng hung tợn đuổi đi.

Thê chủ của chàng ốm yếu, cưới chàng vốn để xung hỉ, thế nhưng, chàng vừa vào cửa thê chủ đã vội qua đời. Chàng vì đạo nghĩa mà để tang thê chủ ba năm, thời gian sắp hết liền có vài người không chịu được, ngo ngoe muốn hỏi chàng về làm trắc phu. Chàng vốn không tính toán tái giá, chờ hết tang kỳ qua đi, Hàn Lương muốn rời Cố Hà thôn, đi tìm đại tỷ thất lạc đã nhiều năm của mình. Ấy vậy mà mấy vị cô nương cùng phụ nhân trong thôn lại cứ không để chàng yên, dăm hôm ba bữa lại tới quấy rầy, đúng lúc còn để Thu Diệp bắt gặp.

Thu Diệp vốn cũng chưa muốn thành thân. Bao năm bươn trải bên ngoài đã đủ long đong, vì thế, sau khi trọng thương tỉnh lại, nàng liền xin gia chủ hồi hương, tính toán mở một sập đậu hủ, xây một căn nhà vững chắc, sau đó chờ phía quan trên ban cho nàng một phu lang.

Thế nhưng, giây phút nhìn thấy nụ cười của Hàn Lương dưới gốc cây hòe ngày ấy khiến nàng thay đổi, thầm nghĩ lập tức muốn thu chàng trai với má lúm đồng tiền kia vào cửa.

Thu Diệp là cô nương thuộc phái hành động, một khi đã xác định liền lập tức thực hiện. Mặc cho sự ngăn cản của tỷ tỷ, cũng bất chấp sự “lạnh nhạt” của Hàn Lương, mỗi ngày nàng sẽ đẩy xe đậu hủ, cười tít mắt lắc lư trước mặt chàng. 

Thế nhưng, cuộc rượt đuổi nào cũng có lúc mỏi mệt, nàng đã cố gắng hết sức, cũng bày đủ thành ý, đáng tiếc, lòng chàng đã quyết rời đi, có níu kéo cũng chỉ là nỗi buồn nối tiếp niềm đau. Thay vì cả hai cùng khổ sở, nàng nguyện ý buông tay, chỉ cầu một cái ôm cáo biệt. Ai biết rằng, một cái ôm này, nàng suýt mất mạng, còn chàng cuối cùng cũng nhận rõ lòng mình. Kết quả là truy phu biến thành triền thê, nàng từ bỏ còn chàng lại mặt dày quấn lấy, khiến nàng không thể không thu chàng vào cửa.

Tháng ngày bình đạm, một sạp đậu hủ, trồng rau chăn gà, tóc mai kề mái đầu, thế nhưng ngọt ngào hạnh phúc này có thể kéo dài bao lâu? Đại tỷ thất lạc nhiều năm rốt cuộc tìm tới cùng một mối hôn ước đã định từ khi còn nhỏ, kinh thành phồn hoa, tráng lệ liệu có khiến chàng quên mất mái nhà tranh yên bình nơi thôn cũ!?
***

“Đại tỷ, nếu đệ rời đi đại tỷ vẫn là đại tỷ của đệ. Thế nhưng, nếu đệ không trở lại, nàng sẽ không còn là Thê Chủ của đệ. Đời này của đệ, chỉ muốn giống như phụ thân, cả đời âu yếm một người, mà người đó, là nàng.”

Hàn Lương vốn là quý công tử kinh thành, tiểu thiếu gia được cưng chiều nhất Cố phủ, từ nhỏ đã được đính ước với Thôi thám hoa. Năm đó, Tần Châu xảy ra biến cố, Cố phủ cũng bị liên lụy khiến một nhà chết oan, may mắn đại tỷ kịp thời cứu chàng, đem chàng rời khỏi kinh đô. Dọc đường bị kẻ gian truy sát khiến tỷ đệ hai người tách xa, cuối cùng chàng lưu lạc đến Hàn gia. 

Vì trả ơn nuôi dưỡng, năm đó chàng thay Hàn tiểu đệ gả tới Cố Hà thôn xung hỉ, đáng tiếc còn chưa động phòng, thê chủ đã yểu mệnh qua đời. Từ đó, Hàn Lương ở góa chịu tang, chờ đợi tang kỳ kết thúc liền rời khỏi nơi này, đi tìm tỷ tỷ đã thất lạc. Chàng tính toán tốt lắm, mọi việc cũng sẽ thuận lợi nếu mùa xuân đó không gặp phải Thu Diệp. 

Hàn Lương là một người đàn ông “tam tòng, tứ đức”, có thể xuống bếp nấu cơm, cũng có thể lên núi săn thú. Hơn nữa, chàng là một người có chủ kiến, không giống những nam tử khác phụ thuộc vào thê chủ của mình. Chỉ cần là những điều chàng quyết định thì nhất định sẽ làm bằng được, tựa như mặt dày quấn lấy Thu Diệp đòi gả, hay lúc quyết tuyệt rời khỏi kinh thành tìm nàng. Có lẽ, người duy nhất khiến chàng dao động, khiến chàng thay đổi, khiến chàng nhún nhường, chỉ có Thu Diệp mà thôi.

Thu Diệp là một cô nương mạnh mẽ, có chủ kiến, cũng rất thông minh. Phụ mẫu sớm qua đời, bởi vì gia cảnh khó khăn, nàng tự làm chủ đem mình bán vào Thôi phủ làm nô. Nàng bởi vì cứu Thôi đại nhân mà bị trọng thương, tâm trí bị ảnh hưởng, ký ức tựa như một bức tranh bị nhòe. Sau khi tỉnh lại, nàng bỗng cảm thấy, công danh tiền bạc cũng chẳng thể sánh được với tình thân, vì thế nàng đã quyết định hồi hương. 

Ngày đầu trở lại, vô tình khiến nàng đụng phải Hàn Lương, nụ cười của chàng cùng hai má lúm khiến nàng cảm thấy thân thiết, dường như đã gặp ở đâu, khiến nàng đặc biệt nhớ kỹ chàng. Thu Diệp là một cô nương chủ động, nàng thích một người sẽ mạnh mẽ theo đuổi, thi triển đủ công phu lưu manh, mặt dày. 

Thế nhưng, nàng cũng là người hiểu đạo lý, biết rõ không thể ép buộc liền chủ động buông tay. Thu Diệp là một cô nương tốt, không chỉ thông minh, còn rất hiểu đạo lý, biết rõ khi nơi đâu là điểm dừng. Có lẽ, người duy nhất khiến nàng cố chấp mê muội, khiến nàng thỏa hiệp, chỉ có Hàn Lương.

***

Lúc đọc truyện này tớ khá là bất ngờ, ban đầu chỉ nghĩ là một cái hố giải trí, ngọt sủng vui vẻ thôi, nhưng mà lúc đọc đến đoạn gần cuối, thế mà tớ còn cảm động suýt khóc. “Đậu hủ nương tử hành thái lang” là một câu chuyện xưa giản dị, có vui có buồn, có hạnh phúc cũng có nước mắt. Mạch truyện nhanh, các tình tiết được sắp xếp hợp lý, ngoài việc lấy nữ vi tôn, xây dựng cốt truyện trên bối cảnh mẫu hệ (với nhiều định kiến bị đảo ngược) thì tớ cho rằng đây là một áng văn đẹp, phù hợp để giải trí và thư giãn. 
___________

'' '': Trích từ truyện.
Review by #Gian Thần - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
***
Ngày đông giá rét vừa qua khỏi, thời tiết tình hảo, thu diệp tâm tình cũng không tồi, nàng dọc theo bờ ruộng chậm rãi đi tới, đồng ruộng gian cái hơi mỏng một tầng tuyết, kia tuyết phía dưới đã có nhàn nhạt lục ý, thu diệp ngồi xổm xuống thân tới, muốn tìm kiếm kia thanh thanh chồi non khi, chỉ nghe được mặt sau có người quát một tiếng: “Uy, ngươi đang làm cái gì” nàng quay đầu lại nhìn nhìn, phía sau cách đó không xa trạm cái tuổi trẻ hậu sinh, cõng cung tiễn, dẫn theo chỉ gà rừng, một thân vải bố thô y, vai phải thượng lão đại một khối mụn vá, rất thấy được. Người nọ thấy thu diệp khó hiểu, nhìn chằm chằm hắn xem, vì thế thả chậm thanh âm nói: “Đó là nhà ta mà.”

Thu diệp xoay người đứng lên, hướng tới kia hậu sinh cười một chút: “Ngươi là nhà ai hậu sinh, sao chưa thấy qua ngươi.”

“Ta kêu Hàn Lương, là đằng trước tố Mai gia, ngươi là ai?” Người nọ nói.

“Ngươi là tố mai…… Phu lang đi, vậy ngươi phải gọi ta thanh dì, chúng ta phân so ngươi đại đâu.” Thu diệp cười nói.

Kia hậu sinh nhất thời đỏ mặt, rốt cuộc không nghẹn ra cái “Dì” tới, hắn gả đến Cổ Hà thôn ba năm, gặp được người đại bộ phận bối phận đều so với hắn Thê Chủ cao, bất quá nói trở về, này trong thôn liền như vậy những người này, mấy năm nay cũng đều quen biết, chỉ là giống như chưa từng gặp qua nàng đâu.

Thu diệp thấy hắn có chút xấu hổ, cảm thấy có điểm buồn cười, tính toán rời đi, vì thế nói: “Không quan hệ, ngươi kêu ta thu diệp cũng đúng, thượng ngoặt sông Xuân Hoa ngươi nhận thức sao, ta là nàng muội tử.”

Hàn Lương không hé răng, thấy thu diệp hướng hắn đi tới, liền nhìn kỹ xem, này tiểu nương tử bất quá 20 xuất đầu bộ dáng, nhỏ gầy đơn bạc, tế mi tế mắt, tóc tùy ý lấy căn không biết từ nơi nào bẻ tới tiểu tế chi kéo, gió thổi qua, mơ hồ có thể thấy được thái dương chỗ dưới tóc mái mặt che đậy vết thương.

Đang ngây người, lại thấy hắn vị này tuổi trẻ dì hãy còn nhìn chằm chằm chính mình trong tay gà rừng: “Hôm nay đi săn thú? Đã lâu không ăn thịt đâu, này gà nhìn không tồi, bán cho ta đi, chỉ là ta không lấy tiền, quay đầu lại cho ngươi đưa qua đi, được không?” Dứt lời liền lanh lẹ mà từ hắn trong tay đem hạt phịch đồ vật xách qua đi, xoay người đi rồi: “Cảm ơn lạp! Tiền vãn chút cho ngươi đưa lại đây.”

Hàn Lương trong lòng thẳng phạm nói thầm: Này người nào nột……

Mời các bạn đón đọc Đậu Hủ Nương Tử Hành Thái Lang của tác giả Tô Kha An.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000