DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

azbooks

Tác giả: Tô Du Bính

Nội dung: Hoán đổi linh hồn, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài (ở vào địa thế thuận lợi, có thể hưởng được địa vị, lợi ích nào đó), hào môn thế gia (nhà giàu).

Tình trạng: Hoàn.

Độ dài: 165 + 1 Phiên ngoại.

Dịch: Phong Bụi

Văn án:

Phóng viên hỏi: Anh cảm thấy loại vai diễn nào khó diễn nhất?

Đại Hồ đáp: Bé gái. Cho dù tôi muốn nhập vai cũng không được. ╮(╯_╰)╭

……

Thần: Tất cả đều có khả năng.

Vai chính: Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu Thần; Phối hợp: Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, La Định Âu; Những vai khác: Giới giải trí.

***

[ kim bài biên tập đánh giá ]

Đương hồng nghệ nhân biến thành sáu tuổi nhà giàu tiểu muội,

Thẩm Thận Nguyên một bên dựa vào hành động giả ngây giả dại, một bên tích cực tìm kiếm về nhà đường nhỏ.

Về nhà chi lộ chướng ngại vật tầng tầng, hảo hữu xuất ngoại không thể liên lạc, nguyên thân thể hạ lạc không rõ,

Hơn nữa lấy trở thành “Tiểu tiểu thúc thúc” âm nhạc giáo phụ La Thiếu Thần ở bên như hổ rình mồi nói bóng nói gió,

Thẩm Thận Nguyên đỡ trái hở phải sơ hở chồng chất, nháo ra không thiếu chê cười.

Văn này Văn Phong khôi hài, trì hoãn không ngừng, đến tột cùng Thẩm Thận Nguyên có thể hay không thuận lợi trở lại thân thể của chính mình lý,

Đến tột cùng đêm hôm đó tửu ba phát sinh chuyện gì, đến tột cùng La gia vận mệnh như thế nào, còn muốn đẳng tác giả êm tai nói tới.

Giới giải trí hệ liệt:

– Tổng nghệ Tiểu Bạch hòa tam tê cự oản

– Võng du chi hành động nhất lưu

– Đại hồ tiểu muội

***

Kỳ quái, kỳ quái, quá kỳ quái!

“Tôi tên là gì?”

“La Lâm Lâm.”

“Tôi tên là gì?”

“La Lâm Lâm.”

“Tôi tên là gì?”

“Coi như cô hỏi đến lần thứ một nghìn, cô vẫn tên là La Lâm Lâm thôi.”

“… Nếu như tôi hỏi đến lần thứ một nghìn linh một thì sao?” Thẩm Thận Nguyên gặm chăn, đầy vẻ đáng thương nhìn vị y tá có vẻ ngoài rất nghiêm khắc, vẻ mặt rất nghiêm túc này.

“Cô sẽ được gửi đến khoa thần kinh để kiểm tra.”

Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Nếu như tôi cảm thấy thần kinh của mình rất bình thường, thân thể không có vấn đề gì thì sao?”

“Bệnh viện đã giúp cô làm kiểm tra toàn diện, xác định thân thể cô không hề có vấn đề gì.

Đúng vậy, bệnh viện đúng là đã kiểm tra toàn diện cơ thể này, cậu còn tham dự toàn bộ quá trình, nhưng kiểm tra có kỹ càng đến đâu, thân thể này cũng không phải là của cậu a! Giới tính, tuổi tác, tướng mạo đều kém xa!

Cậu tên Thẩm Thận Nguyên, Thẩm Thận Nguyên, khẳng định đến không thể khẳng định hơn rồi!

Cậu trảm đinh chặt thiết nói: “Tôi cảm thấy thân thể này không phải là của tôi.”

“Tốt hơn là cô nên đến khoa thần kinh.”

“……” Thẩm Thận Nguyên khuất phục rồi, “Tôi chỉ đùa thôi.”

Y tá trầm mặc một lát, mới nói: “Cô mới sáu tuổi, tính hài hước có thể từ từ rèn luyện.”

“Cám ơn cô đã khích lệ, tôi có thể gọi điện không?”

Y tá nói: “Bố mẹ của cô đang đến đây rồi.”

Thẩm Thận Nguyên ngây người: “Bố mẹ ư?”

Y tá nói: “Phụ thân của cô là ông La Khải Trạch, mẫu thân của cô là bà Sử Mạn Kỳ, ông nội của cô là…”

“La Định Âu.” Thẩm Thận Nguyên chấn kinh nói tiếp, “Người giàu có nhất thành phố này.”

“Đúng vậy.”

“Vậy sao tôi lại vào bệnh viện?”

Y tá đáp: “Nửa tháng trước cô bị ngất ở nhà trẻ, sau khi được đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh.”

Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chỉ thế thôi?”

“Chỉ thế thôi.”

“Nguyên nhân là?”

“Vẫn chưa biết.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Cô thực sự là y tá ở bệnh viện này hả?” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và thái độ thản nhiên của cô ta, thật sự giống như một kẻ bắt cóc tống tiền đang canh giữ con tin. Ngay ở điểm hỏi gì đáp nấy này, có lẽ giống kẻ bắt cóc là phong cách cá nhân.

“Không phải.”

Thẩm Thận Nguyên: “……” Không phải nói trúng rồi đấy chứ?

Y tá nói: “Tôi là y tá riêng của cô.” Cô ta rút một bộ bài Poker từ trong túi áo ra, lấy tấm J Q K và thằng hề ra, chia phần còn lại thành hai phần. “Chúng ta chơi tính hai mươi bốn nhé.”

Thẩm Thận Nguyên thật thà hỏi: “Đó là cái gì?”

“Mỗi người rút ra hai lá bài, sau khi cộng trừ nhân chia bốn lá thì được hai mươi bốn.” Y tá ngừng một lát, nói, “Trò chơi toán học cô thích nhất.”

Thẩm Thận Nguyên bị động cầm lấy bài, do dự một lát, hỏi: “Chúng ta có thể chơi biến chất một chút được không?”

“Đánh tú lợn?”

“Tiến lên.”

“… Được.”

Lúc La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ vào cửa liền thấy đứa con gái nhỏ vốn lạnh lùng, ít giao thiệp vừa dùng sức thổi bay tờ giấy dán trên trán, vừa mạnh tay đập bài, “Bảy bảy, tám tám, chín chín! Ha ha ha, không ngờ phải không!”

Y tá bình thản thả xuống đòn cuối cùng trong tay, quay người cắt giấy.

“Thật kỳ quái!” Thẩm Thận Nguyên ôm mặt, “Sao tôi có thể thua suốt như thế được?”

Y tá nói: “Cô mới sáu tuổi, kỹ thuật đánh bài có thể từ từ rèn luyện.”

Thẩm Thận Nguyên gục mặt xuống, hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?”

“Gấp bốn lần tuổi cô.”

“…” Còn nhỏ hơn mình một tuổi! Thẩm Thận Nguyên chịu phải đả kích nghiêm trọng.

“Khụ khụ.” La Khải Trạch bị bỏ qua một bên quá lâu, không chịu nổi nữa ho ra tiếng.

Thẩm Thận Nguyên thổi thổi tờ giấy đang chắn tầm nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Các người tìm ai?”

La Khải Trạch, Sử Mạn Kỳ: “…”

Y tá trấn định thu bài lại, “La tiên sinh, La thái thái.”

Sử Mạn Kỳ sắc mặt phức tạp nhìn cô một cái, “Thân thể Lâm Lâm thế nào rồi?” Câu hỏi này La Khải Trạch đã hỏi một lần trên điện thoại, có điều, để thể hiện sự quan tâm của mình đối với con gái, cô cố ý hỏi lại một lần trước mặt con gái.

Y tá đáp: “Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện, đều rất bình thường.”

Sử Mạn Kỳ bỏ túi xách xuống, đi đến bên giường, xoa xoa trán Thẩm Thận Nguyên, lo lắng hỏi: “Sao lại bất ngờ ngất đi thế?”

Nửa tháng trước, tinh thần của cậu là Thẩm Thận Nguyên, thân thể cũng là Thẩm Thận Nguyên, vấn đề của La Lâm Lâm không thuộc sự quản lý của cậu, cậu làm sao mà biết được. Thẩm Thận Nguyên nặn ra một biểu cảm gượng gạo cười không ra cười, khóc không ra khóc, “Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ tiến bộ hơn.”

Sử Mạn Kỳ: “…”

La Khải Trạch đi đến bên kia giường ngồi xuống, “Bố và mẹ ngày hôm kia đi họp ở thành phố khác, xin lỗi con đã về muộn.”

Thẩm Thận Nguyên nói: “Không sao, kiếm tiền là hàng đầu mà.”

“…” Vẻ mặt La Khải Trạch chợt ủ rũ, vươn tay xoa xoa đầu cậu.

Biểu hiện của mình chắc chắn rất tệ hại!

Thẩm Thận Nguyên nhìn mái tóc dài đến eo của mình, khóc không ra nước mắt.

La Khải Trạch hỏi y tá, “Bao giờ thì có thể xuất viện được?”

Y tá đáp: “Bệnh viện kiến nghị là nên để quan sát thêm hai ngày, nhưng nếu như La tiên sinh, La thái thái gấp, ngay lập tức có thể làm thủ tục xuất viện.

La Khải Trạch nhìn Thẩm Thận Nguyên, dịu dàng hỏi: “Lâm Lâm thấy thế nào?”

“Để quan sát thêm hai ngày đi, cho bảo đảm.” Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý hòa nhập vào cuộc sống của La Lâm Lâm. Hiện giờ điều hắn cần nhất là không gian độc lập và thời gian đủ để làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì!

La Khải Trạch không phản đối, “Vậy ở lại viện thêm hai ngày nữa nhé, ngày kia bố đến đón con.”

Sử Mạn Kỳ nắm lấy tay của Thẩm Thận Nguyên nói: “Mẹ và bố sẽ cùng đến.”

Thẩm Thận Nguyên mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp của ngôi sao.

Sử Mạn Kỳ đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía La Khải Trạch, muốn nói lại thôi.

La Khải Trạch hồn nhiên không cảm thấy, dặn dò y tá một lúc lâu.

Thẩm Thận Nguyên thấy Sử Mạn Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn mình, cuối cùng chịu không nổi, mở miệng nói: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?”

Trong mắt Sử Mạn Kỳ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vui vẻ cười nói: “Tất nhiên là có thể, tiểu Lâm Lâm là cục cưng tâm can của mẹ, điều kiện gì mẹ cũng có thế đáp ứng.”

“Tôi muốn có một chiếc laptop và một máy điện thoại.”

La Khải Trạch nhạy bén quay đầu lại, “Lâm Lâm muốn gọi điện cho ai?”

Thẩm Thận Nguyên trả lời ấp úng: “Bạn bè.”

La Khải Trạch nói: “Ồ, là Kiều Anh Lãng phải không?”

Không, là Kiều Dĩ Hàng.

Trước ánh mắt sáng tỏ của La Khải Trạch, Thẩm Thận Nguyên cực kỳ không có cốt khí, gật đầu.

La Khải Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi một số điện thoại, nói với đối phương vài câu, rồi đưa cho cậu.

Thẩm Thận Nguyên rầu rĩ nhận lấy điện thoại, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng một đứa bé trai, “La Lâm Lâm phải không?”

“… Đúng rồi.”

“Cậu không sao chứ?”

“Không sao.”

“Bao giờ cậu đi học lại?”

“Không biết.”

“Ồ…”

“…”

Rõ ràng chủ đề nối chuyện chung giữa hai bạn nhỏ không có gì đáng kể, một khi những từ ngữ hay dùng đã hết, cuộc đối thoại liền rơi vào im lặng.

Thẩm Thận Nguyên dù sao cũng là người lớn, đành phải gợi chuyện, “Dạo này cậu thế nào?”

Mời các bạn đón đọc Đại Hồ Tiểu Muội của tác giả Tô Du Bính.
bizbooks
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000