DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Cùng Tấn Trường An - Cửu Lộ Phi Hương

Tác giả Cửu Lộ Phi Hương
Bộ sách
Thể loại Cổ đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 1197
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Cửu Lộ Phi Hương Ngôn Tình Cổ đại Chiến tranh Giang hồ Sủng HE Văn học phương Đông
Nguồn kaffesua.wordpress.com
tiki-khong-lo-covid

Tên cũ: Cổ Nhân

Trái tim của tôi không có yêu mà chỉ có hình bóng em...

Giải thích tiêu đề

Theo giải thích của Cửu Lộ tại chương 2 thì “Tấn An” có nghĩa: cầu mong Đại Tấn mãi yên bình, “trường an” nghĩa: sự yên bình này được bền lâu, và doanh trại của Lê Sương tên “Trường Phong”, suy ra… cái tựa thật rắc rối….
***
Thể loại: Cổ đại, chiến tranh, giang hồ, nữ tướng quân - nam cường, có xu hướng thê nô, sủng, có chút ngược, HE
Độ dài: 48 chương

Cùng Tấn Trường An, cùng nhau nắm tay, an ổn đi đến cuối con đường.

Lần đầu tiên Lê Sương gặp Tấn An, hắn chỉ là một thằng nhóc bẩn thỉu yếu ớt nằm trong vũng máu. Chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào, nàng lại mang hắn về doanh trại, cho hắn một cuộc đời mới, còn đặt cho hắn cái tên "Tấn An".

Lê Sương là nữ tướng quân của nước Đại Tấn, từ nhỏ đã được nuôi dạy như nam nhi. Cho nên nam nhân thấy nàng là sợ mất mật, làm gì dám nghĩ đến chuyện tình cảm. Vậy mà tiểu tử Tấn An này, từ lúc tỉnh lại luôn bám sau lưng nàng, còn thẳng thắn "bày tỏ" tâm ý. Tháng ngày trong quân doanh buồn chán, chẳng mấy khi có một "cái đuôi" thú vị như vậy, Lê Sương cũng mắt nhắm mắt mở cho phép Tấn An theo bên cạnh mình.

Nhưng Tấn An không phải là một tiểu tử bình thường. Hắn vốn là hoàng tử nước Tây Nhung, trong một lần đi săn nơi biên cương thì bị một đám người thần bí trong giang hồ bắt cóc để luyện cổ. Một trăm ngày chịu đủ loại đau đớn, lấy máu từ tim nuôi ngọc tằm, ngày cuối cùng, ngọc tằm trưởng thành, chui vào cắn nuốt trái tim, trở thành cổ người. Nhưng chưa đến 100 ngày hơi thở của Tấn An đã sắp tắt, ngọc tằm bị ép buộc chui vào cơ thể, khiến hắn mất đi trí nhớ, thân thể thu nhỏ lại thành trẻ con.

Hắn trốn thoát khỏi ngục giam và số phận cho hắn gặp được Lê Sương. Ngọc tằm trong tim nhận "chủ nhân", nàng trở thành sinh mệnh duy nhất có giá trị trong cuộc sống của hắn. Ban ngày, hắn ở trong thân thể tiểu tử Tấn An, đi theo bên cạnh nàng. Đêm đến, hắn trở lại hình dáng thật của mình, âm thầm dõi theo, bảo vệ nàng. Hắn khao khát nàng, nhưng lại luôn sợ nàng sẽ biết được bí mật của mình mà trong lúc tức giận sẽ đuổi hắn đi. Hắn có sức mạnh hơn người, nhưng chỉ cần một câu nói của nàng, trái tim yếu ớt của hắn sẽ run lên, đau thấu tâm can.

Trong lúc bất tri bất giác, Tấn An và Lê Sương đã gắn bó với nhau, không thể tách rời. Nhưng cuộc vui qua nhanh khi môn phái thần bí kia vẫn luôn tìm kiếm Tấn An, muốn bắt hắn trở về. Tấn An vì cứu Lê Sương mà chấp nhận đi theo đám người đó, hai người liền cứ thế chia cắt.

Không chịu chấp nhận số phận, Lê Sương trở về kinh đô, chấp nhận từ bỏ thân phận tướng quân, trao binh quyền cho hoàng đế. Đổi lại, nàng muốn mang quân đi cứu hắn, có chết cũng phải đem được người về.

Trời không phụ lòng người, cuối cùng Lê Sương cũng tìm được Tấn An. Nhưng khi nàng cùng hắn về đến kinh đô, dường như hắn đã trở thành một người khác. Tiểu tử Tấn An ngày đó luôn bám sau lưng nàng, dõng dạc nói sẽ bảo vệ nàng đã biến mất. Thật ra, hắn vẫn là Tấn An, nhưng đã nhiều thêm một phần trí nhớ cũ.

Hắn biết thân phận của mình là hoàng tử Tây Nhung, cũng biết Lê Sương và nước Đại Tấn là kẻ thù không độ trời chung. Rời bỏ nàng, là chuyện sớm muộn hắn phải làm. Nhưng Tấn An vẫn do dự. Hắn không biết tình cảm của mình đối với nàng là do ngọc tằm trong cơ thể khống chế, hay là hắn đã thực sự yêu người con gái ấy. Hắn đứng giữa hai lựa chọn, tiếp tục thân phận cũ và vĩnh viễn không gặp lại nàng, hoặc chọn nàng bỏ qua thiên hạ.

Tấn An thật sự không phải nhân vật nam yêu thích của tôi, vì hắn đã chọn tình yêu, bỏ qua thân phận cũ của mình, cùng Lê Sương du ngoạn khắp thiên hạ. Hắn là một kẻ si tình đến điên cuồng nhưng lại ích kỷ và thiếu trách nhiệm với những người đã tin tưởng và bảo vệ hắn trong cuộc tranh đấu ngai vị. Tình yêu của hắn và Lê Sương, phần nhiều là vì ngọc tằm trong tim, cổ đã trở thành người, khống chế tâm trí hắn.

Còn Lê Sương, nàng là một vị tướng quân thông minh, một cô gái đặc biệt, như tất cả những nhân vật nữ khác của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Dường như tác giả này luôn ưu ái cho các nhân vật nữ trong truyện thì phải, từ "Hộ Tâm", "Chiêu Diêu", "Bổn vương ở đây", cho đến "Cùng tấn trường an". Đây cũng là cuốn truyện đầu tiên của Cửu mà không có những tình tiết hài đặc trưng, chắc vì vậy mà tôi thấy truyện hơi "kém sắc" so với các bộ truyện anh chị em của tác giả.

Và có lẽ do đổi cách viết nên tôi không thấy màu văn của Cửu Lộ Phi Hương trong "Cùng tấn trường an" rõ ràng như những cuốn khác. Truyện độ dài vừa phải, ngược không tới mà sủng cũng chưa đến, cảm giác hơi tiếc một chút. Nam chính hơi có xu hướng thê nô, lúc nào cũng răm rắp đi theo bảo vệ nữ chính, chỉ nghe lời một mình nàng. Truyện đọc giải trí ổn nhưng cũng không quá đặc sắc so với những gì tôi kỳ vọng ở cái tên nổi tiếng như Cửu Lộ Phi Hương.

Trích đoạn:

Lê Sương đứng ở đó, có ánh trăng chiếu lên, khiến hắn chói mắt, giống như trên người nàng tỏa ra ánh sáng vậy.

"Ta sẽ không làm nàng bị thương cũng sẽ không cho bất kỳ ai tổn thương nàng," hắn nói, giống như thề.

Tấn An đặt tay vào lòng bàn tay nàng, tay của hai người đều nóng bỏng, sưởi ấm lẫn nhau, lệ thuộc vào nhau.

"Lê Sương." Lần đầu tiên hắn nghiêm túc gọi tên nàng.

"Nàng sẽ là quãng đời còn lại duy nhất của ta."
____________
Review by #Huyên Tần
***
Trong địa lao âm u, một chàng trai tóc tai rối bời, tứ chi bị trói chặt treo trên tường, người bê bết máu, đã không còn thấy rõ đâu là vết thương đâu là vệt máu chảy xuống.

Ngoài địa lao có vài thiếu nữ tha thướt đang đứng, thiếu nữ dẫn đầu đám người này mang mạng che, che khuất cả khuôn mặt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt nàng đang nhìn chằm chằm vào chàng trai kia.

Vẻ mặt chăm chú, lắng nghe hơi thở ồ ồ vọng ra từ trong địa lao, nhịp thở kéo dài, tiếng phát ra cũng nhỏ dần, bàn tay khẽ nắm chặt, hạ lệnh, "Đi vào, lấy máu." giọng nói khàn khàn thô nhám chẳng khác nào một lão phụ ở lứa tuổi cửu tuần (tức U90).

"Giáo chủ. . ." Thiếu nữ đứng phía sau hơi do dự, "Hôm nay đã lấy máu rồi, lần lấy máu tiếp theo là buổi trưa ngày mai. . ."

Thiếu nữ kia vẫn chưa dứt lời thì một tiếng "bốp" vang lên, người vừa được gọi là giáo chủ ấy vung tay tát thiếu nữ kia một bạt tai.

"Ngươi không thấy gã ta khó qua được đêm nay sao?"

Ánh mắt phía sau mạng che nhìn chằm chằm vào thiếu nữ đang té ngã trên đất, "Chờ đến trưa mai ư? Ngươi muốn bao nhiêu công sức ta bỏ ra bỗng hóa thành công cốc cả sao?"

Chỉ chốc lát sau, thiếu nữ kia đưa tay bụm mặt, miệng rên đau đớn, tiếng rên càng lúc càng lớn, nàng ta đau đến mức lăn lộn trên đất, chờ đến khi nàng ta ngừng lại, mọi người mới nhìn thấy rõ, tại vết tát mới vừa in lên trên mặt giờ đã thối rữa ra, không rõ đâu là máu đâu là thịt hòa lẫn cùng xương trắng, nhìn vô cùng kinh khủng.

Nàng ta đau đớn rên rỉ hai tiếng, cuối cùng cái tay đang che mặt buông rơi, nàng nằm trên đất, mắt trợn to, hơi thở đã không còn.

"Còn ai ý kiến gì nữa không?"

Đám thiếu nữ phía sau câm như hến, tất cả đều đứng im lặng , có người bước lên mở cửa địa lao ra, bọn họ đi vào trong.

Một người mở một hộp gấm màu vàng, bên trong có một con trùng trông giống như con tằm đang ngọ nguậy. Một người lau sạch vết máu loang lổ nơi gần vị trí tim của chàng trai, một người cầm dao vàng đến rạch một đường ở vị trí vừa được lau sạch, dòng máu tươi chảy ra, con sâu trong hộp gấm như bị thứ gì đó kích thích, bắt đầu giãy dụa.

Người thiếu nữ ấy nâng hộp đến gần ngực của gã ta, con sâu bò nhanh đến miệng vết thương, bắt đầu hút dòng máu tươi đang tuôn ra từ vết rách. Nó hút nhiều đến mức cơ thể vốn có màu trắng của nó giờ đây đang chuyển dần sang màu đỏ tươi của máu.

Nhìn thấy con sâu đã hút đủ máu rồi, thiếu nữ lại dùng đầu cọ mềm đẩy con sâu trở lại trong hộp, nhưng nàng mới quét được hai cái, thì sắc mặt bỗng trắng bệch.

"Giáo chủ. . ."

Bên ngoài nhà lao, giọng người đàn bà cũng trầm xuống, "Sao vậy?"

"Ngọc tằm. . . bò vào trong vết thương rồi, không chịu ra. . . ."

Mạng che trên mặt khẽ phất phơ, bà ta đặt chân lên bậc thang bước vào trong đại lao. Có điều bà ta vừa mới nhấc chân lên thì thiếu nữ bên trong lại hét lên, "Bò vào rồi, ngọc tằm đã bò vào trong rồi."

Đợi đến khi người đàn bà tiến vào, ngọc tằm đã mất hút trong ngực chàng trai kia rồi.

Địa lao im bặt, thiếu nữ đứng bên kia bỗng nhiên nhìn thấy đầu ngón tay của chàng trai đã bị trói gô chín mươi chín ngày bỗng động đậy. Nàng còn đang ngây người, lại nghe bên trong có người kêu lên, "Vết thương của gã. . ."

Vết thương của gã, đang. . . . từ từ khép lại. . . .

Người đàn bà nhìn chàng trai ấy, không nhịn được đưa tay sờ sờ ngực của gã, sau đó cất tiếng cười thỏa mãn và vui sướng, "Thành công rồi. Cổ người của bổn cung cuối cùng cũng thành công rồi!"

Bà ta cười, thế nhưng ngay giây phút đó, đôi tay chàng trai kia chợt nắm chặt, sau đó tiếng "răng rắc" vang lên, xích sắt bọc lấy tay gã bị đứt đoạn, gã vận lực rất lớn, khiến cho xích sắt bị đứt văng ra ghim sâu vào bờ tường phía sau.

Chàng trai mở mắt, một đôi mắt đỏ tươi giống như mắt của dã thú, cho dù ngũ quan rất anh tuấn, thế nhưng vẫn khiến người nhìn hoảng hốt, kinh sợ.

Người đàn bà kia lại cười to, "Đứa bé ngoan của ta, giờ đây, con chính là báu vật canh giữ cửa của linh trưởng môn! Có con, Nam Cương sẽ nằm trong tầm tay ta!" Lời này vừa dứt, người đàn ông chợt đưa tay nắm chặt cổ bà ta.

Gã khẽ siết lại, mặt bà ta thoáng chốc đã tím tái.

"Buông. . . Con ngoan. . . Buông tay. . . Ta là chủ nhân của con."

Gã hoàn toàn không nghe thấy lời bà ta, vung tay lên, người đàn bà chẳng khác nào một con rối bị ném mạnh vào tường, tạo thành một lỗ hổng to trên bức tường.

Gã gào to một tràng, chẳng khác nào tiếng tru rên của dã thú về đêm, chỉ nhoáng một cái, khắp địa lao, máu thịt văng khắp nơi.

Không biết đã qua bao lâu, vùng trời phía đông vừa hừng sáng, gã mù mịt nhấc chân bước ra khỏi đại lao, nhếch nhách len lỏi xuyên qua đám cây rừng chằng chịt, ngẩng đầu dõi mắt trông về phía xa xa, ở nơi đó cái lầu gác của vương triều Đại Tấn dựng giữa vùng biên cương vắng lặng thấp thoáng như ẩn như hiện.

Luồng khí khô nóng hắt ra từ miệng mũi gã bị cái lạnh đêm rừng nhanh chóng đông cứng hóa thành luồng hơi trắng, sau đó bị chính gã phá tan.

Lê bước chân lảo đảo, gã mù quáng xông lên phía trước, vượt qua muôn vàn ánh trăng mông lung xuyên qua lá rừng chiếu lên các cành khô và cả trên người gã, kéo thành vệt dài trên cổ, trên mặt và chạy đến tận khóe mắt trái mới chịu dừng lại.

Cơn đau mãnh liệt phát ra từ trong trái tim như muốn xé rách thân xác gã, dằn vặt gã.

Gã cắn chặt răng, nhăn mặt đau đớn.

Bước ra khỏi rừng, bên người đã không còn cây cối che đậy, gã trượt chân lăn người xuống sườn dốc.

Ánh bình minh vùng sa mạc Tắc Bắc vẫn rất lạnh lẽo, gã nhắm mắt nằm một mình trên mảnh đất hoang, sương đọng trên mép cỏ khô, gã cảm nhận được cơ thể đang chuyển động, từng chút, từng chút một, cơn đau đớn phát ra từ các đầu khớp xương đang bị vỡ vụn.

Toàn bộ cơ thể như bị nham thạch đè ép lại, xương khớp vang lên những tiếng "răng rắc", thân hình cao lớn của gã dần dần teo nhỏ lại, cuối cùng. . .

Biến thành một đứa bé.

Mặt trời ban mai chạy qua đỉnh núi cao soi ánh nắng vàng óng lên trên cát vàng sa mạc Tắc Bắc hoang vắng.

Chợt nghe phía xa xa có tiếng vó ngựa vọng lại, móng ngựa đạp lên mặt đất, còn mang theo mùi máu tươi, chỉ chốc lát sau đã vọt tới chỗ của nó. Nó từ từ nhắm hai mắt, không phải giả bộ, mà thật sự chẳng còn sức để mở mắt ra nữa.

"Chiếu tướng. . ." Một giọng đàn ông cọc cằn vang lên, "Ngài xem, sao lại có một thằng nhóc lạc ở đây?"

Tiếng bước chân ngựa chậm rãi đi đến, dừng lại nơi đỉnh đầu nó, có người tung người xuống ngựa, có lẽ xuất phát từ bản năng, nó cảm nhận được người đến không có ý làm hại đến nó, nó cố hết sức mở mắt ra nhìn, nhưng chỉ nhìn thấy đường viền mờ ảo của một cô gái gầy ốm mặc ngân giáp màu đỏ.

Là một. . . nữ chiếu tướng?

Chỉ nhìn được bấy nhiêu đã làm nó không còn chút sức lực nào, mắt lại nhắm nghiền.

Phía sau người con gái ấy còn có hai người đàn ông mặc áo giáp, phó tướng La Đằng vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy thằng nhóc này, "Trời, người thằng nhóc này nhuốm đầy máu! Thật khủng khiếp!"

Và một phó tướng khác tên Tần Lan điềm tĩnh hơn đôi chút nói, "Chiếu tướng, trên ngực thằng nhóc này có ấn ký."

"Ấn ký màu đỏ như lửa, quả là một ấn ký đẹp." Tiếp theo là giọng nữ hơi khàn khàn, đầu ngón tay hơi lạnh nhẹ nhàng xoa lên trên ấn ký ở ngực nó.

Ngón tay nàng lướt qua bụng nó làm nó khẽ run lên, con mãnh thú ngụ trong trái tim vừa chìm vào giấc ngủ say bỗng thức giấc sau cái xoa này của nàng, trái tim khẽ run rẩy, chỉ trong thoáng chốc, nó cảm thấy người mình vô cùng khô nóng, miệng khô khốc khó chịu, nó còn ngửi thấy mùi vị khác lạ từ luồng khí hít vào.

Là mùi máu.

Dòng máu đang lưu chuyển trong thân thể của ba người vừa đến này, dòng tuần hoàn của dòng máu ấy len lỏi khắp cơ thể để duy trì sự sống và mọi vận động của họ.

Khứu giác càng trở nên nhạy cảm, nó không thể nào cưỡng lại được sự cám dỗ của máu tươi.

Đặc biệt là máu của cô gái đang ở trước mặt, thơm không thể tả được.

Thế nhưng ba người họ không thể nào biết được những khuấy động trong cơ thể nó.

"Đứa bé này trông thật khôi ngô." Nữ chiếu tướng vỗ vỗ mặt của nó, "Mang nó về đi. . ."

"Chiếu tướng. . ." Tần Lan rất bất đắc dĩ, "Chúng ta không biết lai lịch của nó."

Ngược lại, La Đằng chẳng để ý đến, "Tôi nghe nói Tây Nhung có tập tục tế người, năm nay thời tiết vùng biên cương này rét lạnh và khô khốc hơn mọi năm. Có lẽ đứa bé này bị bọn chúng lấy làm tế phẩm cầu trời ban độ ấm?"

"Nếu là tế phẩm thì sao lại bị vứt ở đây, quần áo tả tơi, cả người còn đầy máu tươi."

Nghe thấy chữ máu, ham muốn trong lòng nó càng tăng lên, miệng há ra, cổ họng khô khốc như bị lửa thiêu.

"Trông nó có vẻ khát nước, đem nước đến đây." Nữ chiếu tướng lên tiếng, ngay sau đó chiếc nắp bình đựng nước được mở ra, nàng không thô lỗ đổ nước vào trong miệng của nó, mà đổ nước lên đầu ngón tay, rồi đưa đầu ngón tay ướt át đó nhẹ nhàng bôi lên bờ môi khô khốc của nó.

Nước không có mùi vị, nhưng vì nó đọng trên ngón tay của nàng nên vô tình nhiễm một mùi hương trí mạng.

Chính là hơi thở và mùi vị của nàng.

Khi ngón tay của nàng vừa rời khỏi bờ môi của nó, nó lại giống như con sói đói vừa bị đoạt đi miếng thịt thơm ngon ngay miệng, nó luống cuống hung tợn tức giận đến mức không thể khống chế được mình, vì vậy, khi ngón tay nàng lại bôi nước lên môi nó thêm lần nữa thì nó không còn cách nào khống chế được, vội há to miệng cắn mạnh vào ngón tay của nàng.

Da thịt ở ngón trỏ bị cắn rách, răng nó thâm nhập vào trong máu thịt của nàng, máu tươi nhanh chóng tràn ngập trong miệng nó.

Nữ chiếu tướng bị đau, cúi đầu suýt xoa, vội rụt ngón tay lại theo bản năng. Nhưng nó lại không chịu nhả, lắc lắc đầu, giống như loài lang hổ muốn cắn nuốt ngón tay rỉ máu đó vào trong bụng.

Khi máu tươi đã tràn ngập trong miệng thì có một luồng hơi ấm từ bụng bốc lên, giống như ngọn lửa vừa được châm lên, sau đó bùng cháy mãnh liệt, nhanh chóng đốt đến tim nó, nóng đến mức trái tim nó đau buốt, trái tim bị thiêu đốt không ngừng giãy giụa.

"Chiếu tướng!" Hai gã đàn ông thấy thế, liền vội vàng chạy lại, một người cố sức bóp dưới cổ họng nó, nó liều chết không nhả.

Người còn lại thì luôn miệng mắng to, "Cái thằng oắt thối tha lòng lang dạ sói nhà mi, có tin ông đây đập nát cằm mi không hả? Tần Lan, buông ra đi, để ông đây đập nó!"

Tần Lan nghe tiếng quát tháo thì hơi khựng tay lại, nhưng vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn tức giận nói, "Chiếu tướng! Cái thằng oắt này cứ cắn ngài không chịu nhả!"

"Chẳng nhẽ ta không biết nó đang cắn ta sao?" Nàng bực mình trách mắng, ghét bỏ gạt tay gã ra, so với tay đàn ông thì tay nàng mềm mại hơi nhiều, nhưng nàng dùng hai ngón tay ấn xuống khớp hàm của nó. Nó thấy khớp má đau đớn, không còn sức để cắn nữa.

"Để hai ngươi làm chắc nó sẽ bị bóp nát mất." Nàng lại lên tiếng chỉ trích, rút ngón tay ra ngoài.

Nhưng dòng máu ấy đã hòa vào trong cơ thể của nó.

Tuy rằng chỉ chút máu ấy thôi không thể làm thỏa mãn cơn khát của nó, nhưng luồng lực xung động trong cơ thể nó dường như đã được chút máu ít ỏi này trấn an, dần dần dịu đi.

"Chiếu tướng." Giọng của người thanh niên tên Tần Lan đầy lo lắng, "Tay ngài. . . ."

"Sức của một đứa bé có là bao, ta chỉ bị thương ngoài da thôi." Nó cắn nàng, nhưng nàng lại không vứt bỏ nó lại, còn khiêng nó lên,

"Đi, quay về doanh."

La Đằng nóng ruột rống lên:

"Chiếu tướng muốn đưa con sói con này về thật sao?"

Lê Sương mặc kệ gã, "Chỉ là một đứa bé mà thôi." Nàng tung người lên ngựa, ngồi ở phía sau nó, ôm cơ thể mềm nhũn không còn chút sức sống chẳng khác nào rơi vào cõi mê của nó vào lòng, giọng nói hờ hững, "Hồi ta còn bé cũng là một con sói lang giống như vậy, cũng được cha ta nhặt về đó thôi."

Chỉ một câu đã khiến hai người kia không còn lời nào để nói.
 
Mời các bạn đón đọc Cùng Tấn Trường An của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.
Đang tải bình luận...
tiki-fahasa

tiki-deal-xin-giam-to
.
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-mo-the-thanh-toan
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000