DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY

- Giờ này còn chưa dậy nữa? Có mỗi cái việc ở nhà cơm nước mà cũng không làm cho ra hồn. Đã vô tích sự còn lười biếng, đúng là không được cái nước gì.

Khi tôi còn đang nằm trong phòng đã nghe tiếng mẹ chồng tru tréo bên dưới. Tôi nhìn đồng hồ, đột nhiên bật dậy như cái máy. Đêm qua thằng Bo sốt khiến tôi không ngủ được, gần sáng mới chợp mắt một lát mà ngủ quên đến mức gần sáu giờ sáng mất rồi. Tôi không còn nghĩ được gì, chạy một mạch xuống bếp tất ta tất tưởi nấu ăn sáng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy vậy thì nhếch mép nói:

- Dậy sớm quá cơ, cả nhà đang phải đợi chị đấy. Ăn rồi ngủ trương mắt lên.

- Dạ con xin lỗi mẹ, hôm qua cu Bo sốt…

Còn chưa kịp nói hết câu bà đã gạt đi:

- Vào nấu nhanh nhanh lên, chồng chị với ba chồng chị không chờ được nên ra ngoài ăn sáng rồi. Giờ vào nấu cho thằng Chin với mẹ nó bát bánh đa cua ăn sớm còn đi đón ba thằng Chin. Nhớ phần cua đấy tôi bóc để nấu cho cái Ly với cu Chin ăn thôi đấy. Thừa thì cho vào tủ, mai nấu tiếp. Còn tôi nấu cho tôi bát cháo loãng là được.

- Dạ vâng ạ.

Mẹ chồng tôi quắc mắt nhìn tôi, có lẽ định chửi thêm vài câu thì trên tầng có tiếng bước chân của chị Ly và cu Chin. Vừa nhìn thấy chị Ly mẹ chồng tôi cũng tiến lại gần sau đó lên tiếng:

- Ôi, sao hai mẹ con không ngủ thêm đi. Khi nào được ăn thì mẹ gọi xuống.

- Dạ, để con xuống phụ thím Thuỷ nấu ăn – chị Ly đáp lại

- Khỏi cần, có gì đâu con, nấu mấy cái món đơn giản ý mà. Nào, đi lên ngồi xuống đây, Chin lại đây bà nội yêu cái.

Tôi liếc mắt nhìn lên thấy thằng cu Bo đứng ngay dưới chân cầu thang nhìn mẹ chồng tôi ôm ấp anh Chin mà sống mũi tôi cũng cay xè. Cu Bo cúi mặt đi qua cũng không ai để ý, nó bước xuống dưới gian bếp cùng tôi, nhìn thấy con tôi vừa bóc bánh đa vừa nói:

- Bo của mẹ còn mệt không?

- Dạ không. Mẹ nấu gì đấy ạ?

- Mẹ nấu cháo thịt cho Bo ăn nhé.

Cu Bo nghe vậy gật đầu, rồi lại đứng nép vào cánh cửa nhìn lên gian phòng khách đầy thèm thuồng. Tôi thương con, nhưng không biết phải an ủi con thế nào để con đỡ tủi thân. Chị Ly là chị dâu của chồng tôi, hai vợ chồng anh chị sống ở trên Hà Nội nhưng dịp này gần Tết nên chị Ly về trước, một lát nữa anh Cường anh trai ruột của chồng tôi mới về sau. Cây đào ngoài phòng khách đã nhú những nụ hồng chúm chím, năm nào cũng vậy, cứ gần dịp xuân về lòng tôi lại có chút buồn buồn. Nấu xong đồ ăn sáng, tôi liền gọi mọi người xuống. Thằng cu Bo không hiểu chuyện liền leo tót lên gắp vào bát bánh đa cua tôi nấu cho thằng Chin. Còn chưa kịp nói với con ốm thì phải ăn cháo thịt mẹ chồng tôi đã chạy lại dùng đũa gõ lên tay Bo rồi quát lên:

- Bánh đa cua là nấu cho anh Chin, sao mày dám đụng vào?

Bo nghe vậy khẽ buông ra nhảy xuống ghế cúi mặt không đáp. Chị Ly liền lên tiếng:

- Ai ăn cũng được mà mẹ. Cháu nó thèm cứ để nó ăn.

Nói rồi chị Ly định san bớt bát bánh đa cua ra, nhưng tôi đã ngăn lại:

- Thằng Bo nhà em đêm qua sốt cả đêm. Em cho nó ăn chút cháo thịt loãng rồi uống thuốc thôi chứ không dám cho ăn cua.

- Thế em cũng ngồi vào đây mà ăn đi.

- Dạ mẹ với chị và Chin cứ ăn trước đi, em đút cho Bo xong em ăn sau.

Mẹ chồng tôi hẩy hẩy tay chị Ly gật gù:

- Thôi, ăn đi con, ăn đi còn ra đón thằng Cường.

- Dạ vâng. Con mời mẹ.

Tôi ngồi xuống bên kia ghế, kéo Bo lại gần rồi đút cho bát cháo. Thằng bé ngoan ngoãn ăn hết sạch sành sanh. Ăn xong mẹ chồng tôi với chị Ly và thằng Chin cũng đánh xe ra ngoài bến xe khách Bãi Cháy đón anh Cường. Tôi để cu Bo chơi trên phòng khách còn mình thì dọn dẹp bên dưới sau đó bỏ thức ăn ra để nấu cơm chưa. Khi vừa nhặt mấy cọng rau, tôi cũng nghe trên nhà có tiếng còi xe ô tô, tiếng mẹ chồng tôi cười nói:

- Mau vào nhà đi con. Đấy, lại không về cùng cái Ly cơ, đi xe khách mệt chửa.

Lúc này tôi biết anh Cường đã từ Hà Nội về liền đứng dậy rửa tay lên chào một câu cho phải phép. Vậy mà vừa bước lên đến nơi mẹ chồng tôi đã nguýt dài:

- Đang bóc tôm hay gì mà hôi thế, lên đây làm gì tý lại rớt cả ra nhà.

Tôi nhìn mẹ chồng, tự dưng không biết nói gì đánh đáp:

- Con định bảo cu Bo lên nhà uống sữa cho đúng giờ.

Nói rồi tôi quay sang anh Cường khẽ chào:

- Anh mới về à? Em chào anh.

- Ừ, nấu cơm hả em?

- Vâng ạ.

Anh Cường thấy vậy quay sang chị Ly:

- Em xuống phụ thím ấy đi, để anh xếp đồ lên thắp hương ông bà.

Mẹ chồng tôi hơi chau mày cau có trả lời:

- Bếp núc chật chội kéo đông xuống đấy làm gì, thôi để mình nó nấu đi, hai đứa lên mà thắp hương cho ông bà rồi còn sang bên nhà chú Ban chào hỏi chú ấy một tý.

Tôi không đợi mẹ chồng nói hết đã lui xuống bếp. Anh Cường cũng không để ý lời mẹ chồng tôi mà gọi cu Bo lại khẽ nói:

- Bo, lại đây bác cho cái này này. Kẹo dẻo đấy, mau lên.

Tôi không nghe tiếng Bo đáp chỉ thấy tiếng mẹ chồng mỉa mai:

- Kìa, đứng đực ra đấy làm gì, bác gọi thì vào đi, không biết giống ai mà cứ đần đần độn độn.

- Cháu nó còn nhỏ mẹ đừng nói nó vậy chứ, Bo ngoan lại đây với bác.

- Ôi dào mẹ nói thật chứ thằng này nó đần thật đấy. Mà đến bây giờ mẹ vẫn không thấy nó giống ai trong nhà này. Không có một cái nét gì giống ba, giống ông nội chả bù cho cu Chin i sì đúc con. Chẳng biết có lai tạp giống của ai không chứ làm gì nhà này có ai có đôi tai giống nó.

- Mẹ, đừng nói vậy, đâu phải cứ giống mới là cháu mình đâu. Mẹ nói vậy rồi người ta nghe thấy lại nghĩ không hay đâu.

- Mẹ nói thật chứ mẹ có nói dối cái gì đâu? Con xem, ba con, rồi đến con, thằng Dũng, thằng Chin tai đều khoằm lại, mắt đứa nào cũng đen láy tại sao mỗi mình nó lại bè ra thế kia, mắt thì nâu nâu vàng vàng.

Những lời này không phải vợ chồng anh Cường về mẹ chồng tôi mới nói, bình thường bà cũng hay nói với ba chồng như vậy, thậm chí nói trước mặt cả chồng tôi luôn. Tôi đưa tay lên mặt, lúc này mới phát hiện khoé mắt ướt cả lại liền vội mở nước lớn át đi tiếng nấc sắp phát ra.

Mời các bạn đón đọc Con Riêng của tác giả Phạm Vũ Anh Thư.

may-doc-sach
thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000