DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Cổ tích cho những người yêu nhau là tập truyện gồm 15 truyện ngắn của tác giả Huỳnh Hải Âu. Nội dung chủ yếu xoay quanh những tình cảm trong sáng, ngây thơ và nhiều mơ mộng của tuổi mới lớn. Văn phong đơn giản, dễ hiểu. Người đọc sẽ tìm thấy trong đó không chỉ một tình yêu chớm nở thật nhẹ nhàng, mà còn có cả một tình bạn, tình cảm gia đình.

Những truyện ngắn trong Cổ tích cho những người yêu nhau được viết với lối văn giản dị, cách dẫn truyện theo thời gian tuyến tính, có những truyện được viết với phong cách tối giản giống như cách hành văn ở truyện cổ tích quen thuộc với độc giả.

15 truyện ngắn trong tập truyện này là 15 sắc thái khác nhau của những câu chuyện cổ tích tràn đầy cung bậc cảm xúc dành cho những người yêu nhau. Thứ tình yêu đó không hẳn chỉ là tình yêu người mà còn là tình yêu cuộc sống, niềm tin vào những điều tốt đẹp vẫn luôn tồn tại.
***

03

NGƯỜI VẼ NHỮNG DÒNG SÔNG

Tặng N.M

Bụp!

Một trái khế chín mủn rơi trúng ngay trang sách tôi vừa mở ra. Chưa kịp hoàn hồn thì… bụp bụp, hai ba trái khế nữa liên tiếp nhắm vào đầu và lưng, tôi ngước lên – thằng nhóc tướng mạo đen thui, ốm nhách như con khỉ, thoăn thoắt chuyền từ cành này sang cành kia rồi rơi xuống trước mặt tôi, khoanh tay bối rối – “Xin lỗi chị! Em không cố ý”. Miệng nó nói xin lỗi mà tia nhìn ngổ ngáo chiếu thẳng vào mặt tôi không lộ chút gì “ăn năn” khiến tôi phát bực – “Đã ăn cắp khế còn làm bẩn quần áo người ta. Tính sao đây?” – “Em đâu có ăn cắp. Chị ở Sài Gòn về nên không biết đấy thôi. Cây khế này “ngoại” cho phép em được tự do hái mà”. Xời, đây là vườn của ngoại tôi. Ngoại chỉ có đứa cháu duy nhất là tôi. Ở đâu lại “lòi” thêm đứa cháu dung mạo như khỉ thế này? “Chị đừng giận. Bữa nào sáng trăng, Di sẽ chèo đò chở chị đi chơi sông. Thích lắm”. Coi bộ nó cũng không đến nỗi ngố. Còn biết “dụ khị” nữa chứ! Giờ em phải về nấu cơm, lát nữa còn phải xuống rớ phụ anh Hai. Hẹn chị bữa khác nhé!”. Nó quay người… leo ngược lên cây khế, chuyền sang nhánh chĩa sang nhà bên cạnh rồi… “bịch”, thế là nó biến mất.

- Canh gì mà ngon thế hở ngoại?

- Canh chua cá dứa đấy!

- Chà – tôi chép miệng nhìn tô canh bốc khói đang vơi dần – con nghe người ta bảo “không dễ ăn cá dứa đâu nhé!”, bộ cá dứa hiếm lắm hở ngoại?

Ngoại cười móm mém.

- Hiếm là đối với dân thành phố bọn bây, chứ xứ biển thì khó gì. Hôm nào bắt được con cá ngon là anh em thằng Di cũng đem biếu ngoại. Mấy cái thằng… mồ côi cha mẹ mà sống hòa thuận, ai cũng thương.

Thì ra “con khỉ” nói đúng. Nó với ngoại tôi đã thân thiết từ lâu. Tôi tò mò:

- Anh em họ chỉ sống bằng nghề “quay rớ” thôi hở ngoại?

- Thằng anh nghe đâu hồi xưa làm nghề gì đó ở thành phố, không biết sao lại bỏ về đây. Con thấy cái chòi ở dưới sông đó không? Buổi tối, anh em nó quay rớ bắt cá. Ngoại nghe hàng xóm bảo – Anh thằng Di còn làm nghề gì “bí mật” lắm. Lâu lâu có người lạ mặt đến nhà đưa tiền rồi mang đi những gói gì được gói cẩn thận.

Câu nói của ngoại khiến tôi cảnh giác. Biết đâu hắn là tên buôn lậu đang che giấu hành tung? Ở gần những kẻ có hành vi bí mật thế này, phải dặn ngoại đề phòng mới được.

- Con đừng nghĩ oan cho người ta tội nghiệp. Chừng này tuổi rồi, ngoại không nhìn lầm người đâu.

Cái nhìn của ngoại làm tôi hơi ngượng nên đứng lên. Chà, được nghỉ hè, tính về đây thăm ngoại và thăm biển. Không ngờ ở đây cũng buồn quá.

*

- Chị Minh nè… Ta đi chơi sông nhé!

“Con khỉ” thường xuất hiện bất chợt trên cây khế với lời rủ rê như thế. Tôi đã quen cái tính lắc xắc và tướng mạo nhà quê của nó. Ấn tượng xấu lúc ban đầu phai dần từ đêm nó chèo đò chở tôi đi hóng gió trên sông. Ánh trăng mười bảy nhảy nhót trên màu nước lờ lợ và những câu chuyện tiếu lâm với lối pha trò rất tự nhiên của nó thường làm tôi cười ngất.

Hôm qua nó hẹn tối nay sẽ dẫn tôi xuống rớ chơi. Nó còn bảo xuống đó sẽ đãi tôi món tôm nướng cuốn bánh tráng chấm mắm nêm. Nghe nó tả về những con tôm tươi rói vừa bắt lên cho vào lò, để lửa xém lớp vỏ ngoài, thêm một ít bánh tráng mỏng với rau thơm mà tôi phát thèm. Hồi chiều tôi đã có ý “để dành” bụng tối nay thưởng thức món đặc sản của nó.

Mặt trời đã chìm nghỉm ngoài khơi xa từ lâu mà chưa thấy nó đâu. Con nước đang ròng nên dòng sông phơi mình trơ trọi. Tôi nhìn dưới chòi rớ thấy có ánh đèn leo heo sáng, chắc nó đang ở dưới đó. Tôi xắn quần lội ra chỗ nước cạn gần bờ rồi đi bộ về phía chòi rớ.

Chòi cao khoảng ba mét, có chiếc thang gỗ cột tạm. Tôi leo lên đến bậc thang cuối, vừa ló đầu vào thì cùng lúc, một khuôn mặt xa lạ cũng vừa quay lại nhìn tôi: Hắn trạc khoảng ba mươi hoặc… hơn thế nữa. Nói chung, hắn thuộc mẫu người khó đoán tuổi từ hình thức bên ngoài. Mái tóc dài và mớ râu ria “quên cạo” khiến khuôn mặt hắn rất già, nhưng đôi mắt thì rất sáng và… rất trẻ.

- Ủa… Chào hàng xóm. Em là Nguyệt Minh phải không?

Đoán hắn là anh trai của “con khỉ” nên tôi không ngạc nhiên lắm khi thấy hắn biết tên tôi. Điều làm tôi ngạc nhiên là cái khung vải và bức tranh đang vẽ dở dang ở phía sau lưng hắn. Bức tranh vẽ một dòng sông. Chỗ lạ của dòng sông là bên kia bờ ẩn hiện những vòng đều tăm tắp trông như những cối xay gió tôi từng thấy trong ảnh. Và chỗ lạ của bức tranh là nền trời đỏ rực như những tấm lửa khổng lồ đang phủ chụp lên dòng sông. Những mảnh màu tương phản tạo nên một cảm giác đối nghịch… Một sự đối nghịch giữa tình yêu và tội lỗi. Giữa khung cảnh bình yên và khói lửa tang thương hay… một điều gì tương tự. Kiến thức năm đầu trường mỹ thuật chưa đủ để tôi hoàn chỉnh một tác phẩm nghệ thuật, nhưng cũng đủ để tôi biết: Hắn là cây cọ thuộc trường phái ấn tượng.

- Thì ra anh là họa sĩ?

- Thì ra “hàng xóm” cũng là người thích tranh?

Cả hai cùng bật cười. Có lẽ sự đồng điệu trong tiếng cười ở chỗ cả hai cùng nhận ra sự ngớ ngẩn trong câu hỏi của mình – Biết rồi còn hỏi.

Hắn kéo tôi lại gần bức tranh đang vẽ dở, đôi mắt hắn như có lửa và tôi biết, ngọn lửa ấy đang tìm cách đột nhập vào trái tim đang đập bum bùm của tôi bằng con đường ngắn nhất…

- Đây là những guồng xe nước ở quê tôi – hắn chỉ vào những vòng bánh xe đều tăm tắp – ngày xưa, nó là công cụ dẫn thủy nhập điền của nông dân. Quê tôi có dòng Trà Khúc chảy qua khắp thôn làng. Có địa danh tên gọi Mỹ Lai. Cha mẹ tôi và mấy trăm con người đã nằm ở đó. Tôi yêu những dòng sông vì nó chảy qua lịch sử bi tráng, nỗi niềm của sông to lớn quá khiến tôi luôn khát khao khắc họa lại…

Hắn không hề than vãn, nhưng tôi biết trong lòng hắn ẩn chứa nhiều nỗi đời bi thảm. Có lẽ lúc tôi trông thấy hắn bỗng già đi là lúc những niềm riêng trong hắn bật dậy.

Có tiếng động nho nhỏ, “con khỉ” ló đầu vào.

- Đã bảo em ở nhà học bài. Sắp thi rồi.

- Xì… Bảo đảm ngon lành mà anh Hai. Em sẽ đỗ cao kỳ thi tốt nghiệp này. Với lại em lỡ hứa với chị Minh…

Bỗng dưng tôi không còn thấy thèm món ăn mà “con khỉ” đã hứa. Tôi cũng không muốn quấy rầy công việc vẽ những dòng sông của hắn nên bảo với “con khỉ” là tôi muốn về.

- Em đưa chị Minh về rồi ở nhà học bài. À… Chờ một lát.

Hắn rút cuốn sổ nhỏ trong túi ra rồi bảo tôi ngồi yên, hí hoáy vẽ. Tôi biết trong đầu hắn vừa nảy sinh một ý tưởng và hắn đang phác thảo cho bức tranh đó.

Con nước đã lên theo con trăng, bây giờ thì không thể đi bộ trên sông được nữa. “Con khỉ” vừa chèo thuyền chở tôi vào bờ, vừa tía lia:

- Anh Hai em là họa sĩ “lớn” đó. Ngày xưa…

- Biết rồi – Tôi cắt lời nó – Nhưng sao anh Hai em lại về sống ở đây?

“Con khỉ” bỗng im lặng sau câu hỏi của tôi. Hồi lâu nó mới lên tiếng, giọng không còn lí lắc nữa.

- Cũng tại em nghe lời mấy đứa bạn, bỏ học rồi… hút ma túy. Cũng may, anh Hai phát hiện sớm. Anh ấy phải bỏ chuyến triển lãm nước ngoài mời, bán nhà rồi đưa em về đây. À, nếu chị muốn xem tranh thì tối mai em sẽ đưa chị qua nhà xem phòng tranh của anh ấy.

- Nhưng sao phải xem vào buổi tối?

- Buổi tối anh ấy không có nhà. Anh Hai không thích người khác vào phòng tranh của mình.

Cho dù rất thích và tò mò, tôi cũng không thể nghe lời “con khỉ” để mang tiếng là người xem lén. Hai hôm sau, hắn qua nhà mời tôi sang nhà chơi. Đúng như tôi dự đoán, trong căn phòng tồi tàn chứa đầy những “dòng sông” ấn tượng. Sông của hắn như biết nói – Những dòng sông thanh bình uốn khúc. Những dòng sông khói lửa. Bức thì như khúc tình ca thầm… Bức thì cuộn trào…

Hắn chỉ vào bức tranh vừa mới hoàn thành. Bức tranh vẽ người thiếu nữ có khuôn mặt giống tôi, mái tóc cô gái chảy dài như dòng sông lấp lóa ánh trăng – Một vẻ đẹp rực rỡ thiên thần đang chảy trên một dòng sông khô cằn trơ trụi khi con nước đang ròng. Tôi không nhận bức tranh hắn tặng và vội vã quay về Sài Gòn vì tôi biết – Tôi khó mà bình yên trước tia nhìn đắm đuối của hắn.

Hơn nữa, đứng trước những dòng sông của hắn, tôi thấy mình hãy còn quá trẻ.

Mời các bạn đón đọc Cổ Tích Cho Những Người Yêu Nhau của tác giả Huỳnh Hải Âu.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000