DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

tiki-khong-lo-covid

Nam chính biến thái chúng ta đã gặp rất nhiều rồi đúng không ạ? Từ biến thái hài hước, biến thái bệnh hoạn đến biến thái điên cuồng... nhưng SIÊU-BIẾN-THÁI-NGẦM  thì hẳn mn sẽ không có cơ hội để chiêm ngưỡng nhiều đâu. Vì thế, hôm nay mình sẽ giới thiệu một nam chính có trình độ biến thái ở level khác cho các bạn. Đảm bảo, nhảy hố theo mình là một quyết định đúng đắn đấy ạ :v :v 

Đầu tiên, nam chính Lục Diệp chính thức lên sàn trước. Ban đầu khi mới đọc truyện mình cứ ngỡ anh là một thanh niên nghiêm túc ưu tú của xã hội khi mà anh chẳng những đẹp trai, thông minh lại học giỏi vô cùng. Tính tình có thể nói là hơi chút khó ưa, kiểu lạnh lùng, vô tâm. Cứ tưởng, anh sẽ duy trì những nét tính cách ấy như những nam chính khác. Nhưng không, mình NHẦM, hơn nữa là NHẦM-TO luôn mn ạ. Bản chất thật của anh mới thật sự là đáng sợ :v :v 
 
Khi anh trông thấy Nhạc Thiển Thiển bị phạt đứng ngoài cửa lớp thì trái tim đột nhiên "nhảy cà tưng" ngay tức khắc. Cô có vẻ ngoài xinh đẹp nhưng hơi ngây ngô, thậm chí có chút ngốc nghếch. Vậy mà, tim rung động nên anh nhìn đâu cũng thấy lấp lánh, những khuyết điểm của cô được nâng cấp lên thành ưu điểm đáng yêu, dễ thương hết. Muốn xỉu với độ tưởng tượng phong phú của anh luôn. 

Tất nhiên, khi đã nhìn thấy con mồi mà mình chọn rồi thì anh phải giăng ngay cái bẫy để cô từ từ đi vào thôi. Anh thậm chí còn có một bộ hồ sơ tuyệt mật về tất cả thông tin của cô, bao gồm cả quần áo lót, màu, size và số đo 3 vòng nữa ạ. Nhưng, những điều này là bí mật anh tự sướng thôi. Chứ đứng trước mặt cô, anh luôn xuất hiện với tư cách một lớp trưởng có vẻ ngoài hơi chút nghiêm túc, cẩn thận và ôn hòa đến khó tin.

Ban đầu, mn trong lớp thấy thái độ của anh dành cho Thiển Thiển hơi khác thì cũng bán tín bán nghi dụng tâm của anh. Nhưng lại luôn bị vẻ ngoài giả tạo đó đánh lừa nên cũng chả có ai dám suy nghĩ bậy bạ gì. Còn anh, chỉ hận có thể đóng dấu trên người mình, thông báo cho cả thế giới biết anh đây tình nguyện làm người của Thiển Thiển rồi nhé. Đáng tiếc, mặc cho anh hao tâm tổn trí đến muốn chết, cái bạn học Thiển Thiển ngu ngốc kia cứ vô tâm vô phế mà xem như là đương nhiên. Lại còn nghĩ, anh là lớp trưởng nên với ai cũng thế nữa chứ. Hại anh nhiều khi cảm giác thật ba chấm...

Ừ, Lục Diệp không thích thì thôi, khi đã thích rồi thì sẽ tranh thủ tất cả mọi cơ hội để ghi điểm với người mình yêu. Đọc mà nhiều khi phải phì cười sảng khoái với cái độ siêu cấp biến thái ngầm này. Cứ như là tâm thần phân liệt ấy mn ạ. Trong thâm tâm suy nghĩ chỉ toàn những điều bậy bạ như ôm, như hôn, như sờ mó lung tung...còn trộm ngắm xem quần áo lót của cô nữa chứ, mà mặt ngoài lại giả vờ thanh cao, trong sáng. Khả năng kiềm chế của anh cũng phải luyện mà thành đấy ạ. Chứ mấy lần đầu tiên, mỗi lần được đụng chạm nhìn ngó một chút anh liền máu mũi phun trào ngay :v :v 

À, mà nói về tính chiếm hữu Lục Diệp đây đúng là người thứ nhì thì chưa tìm ra người thứ nhất đâu nhé. Mỗi lần nhìn thấy bất cứ người nào thân thiết với cô dù trai hay gái, dù là anh em gì anh cũng muốn giết người cả. Đáng tiếc, anh chưa thể giết được nhưng tìm cách để cảnh cáo thì anh không thiếu. Vì thế, một số bạn nam, nữ vô tình chạm tay chạm chân hay cười nói huyên thuyên với Thiển Thiển là xác định nhé. Anh Lục trừng trị ngay và luôn, đã thế còn dùng những lời nói và hành động trả thù tư rất chi là chính trực nữa. Hại mấy bạn kia nhiều khi chả hiểu sao cứ thấy mắt bạn Lục như muốn phóng hỏa giết người với mình.

Nhưng mà, công cuộc truy đuổi thỏ con Thiển Thiển của sói xám Lục Diệp sao mà gian nan quá đi. Cô ngốc nghếch không nhận ra tâm ý của anh đã đành rồi, lại còn được anh trai soái ca bảo vệ thật chặt nữa. Làm anh, chỉ có thể dùng danh nghĩa lớp trưởng mà tiếp cận thôi. Chứ nếu không có chút ý nghĩa nào, anh cũng chả thèm cái danh hão này, vứt xó luôn ý. Thế nên, khi anh chuẩn bị cả một bài văn tế thật dài tranh cử lớp trưởng mà Thiển Thiển kia ngủ không biết gì anh liền phán thế này: "Mình là Lục Diệp, tranh cử chức lớp trưởng" (*) xong hùng dũng đi về. Được khen cool ngầu nữa chứ :v :v

Sau này mới biết chức vụ này giúp anh tiếp cận được Thiển Thiển nhiều lắm mn ạ. Nên ai mà đang đi học thì nhanh chân áp dụng nhé. Tỷ như lấy sđt của cả lớp nhưng để người mình thích ghi cuối nè, rồi lưu số vào máy và phi tang tờ giấy đó thành tro bụi. Riêng dãy số của Thiển Thiển thì anh xé ra cất hẳn vào bộ hồ sơ đã có của mình. Rồi mang danh lớp trưởng đưa bạn học về nhà khi trời tối nè. Lại còn biến thái cầm chân cho người ta xong tự hôn tay mình mà cười như thằng điên ý :) :) Mình cạn lời với thanh niên mới yêu lần đầu này luôn.

Mà đoạn tỏ tình của anh với Thiển Thiên mới gọi là đáng thương nhất hệ mặt trời nè: 

“Nhạc Thiển Thiển! Vì sao ngay cả hiệu trưởng cũng đã biết mình thích cậu, nhưng cậu chính là một chút biểu hiện đối với mình cũng không có?”

“Ha ha, thì ra là cậu thích mình à? Phải nói sớm chứ, cậu không nói làm sao mình biết cậu thích mình chứ?”

“Mình chọn đi chết đây.” (*)

Đáng tiếc, Lục Diệp anh không thể chết được. Có chăng chỉ là nhiều khi bị Thiển Thiển kia làm cho tức đến hộc máu thôi. Đúng là, biến thái ngầm cũng không bằng người ngốc nghếch vô tâm thế này đâu nhỉ. Anh đụng trúng tường rồi. Đáng đời Lục Diệp. Tính kế, mưu sâu cho lắm rồi cũng phải gian nan theo sau mông người ta làm kiếp thê nô thôi :v :v 

Truyện này nội dung về thanh xuân vườn trường học đường là chủ yếu nên mang màu sắc vui vẻ và nhẹ nhàng lắm. Namc lại là kiểu người biến thái ngấm ngầm nên đọc vô cùng thú vị, nhiều đoạn cứ phải cười như điên luôn mn ạ. Nữc thì kiểu ngây ngô đáng yêu, tức chết namc không đền mạng. Truyện lại sủng, sủng quá chừng luôn, namc cứ hết tranh sủng với người này lại phải tranh sủng với người kia, đáng thương lắm. Nên bạn nào thích thể loại truyện độc độc lạ lạ thế này thì nhanh nhảy hố với mình nhé.

_______________________

(*): trích dẫn trong truyện được mình edit và rút gọn lại cho phù hợp vs bài rv
#La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105
***
Sau khi chuông vào học vang lên, sân trường nhiệt nhiệt nháo dần trở nên yên ắng.

Một chiếc BMW màu trắng theo quán tính chạy đến cửa trường học dừng lại, một giây kế tiếp, cửa xe chỗ ngồi cạnh tài xế được mở ra, một người mặc áo sơ mi trắng váy xanh, vai mang balo màu trắng sữa, cô gái bước xuống từ trên xe, cô ngọt ngào nhìn đối diện ghế láy, từ bên ngoài nhìn vào người đàn bà nhiều lắm là ba mươi tuổi nói một câu: "Mẹ, tạm biệt ." Sau đó liền muốn đóng cửa xe.

"Thiển Thiển, " Mẹ gọi cô lại, trong giọng nói dịu dàng rõ ràng lộ ra lo lắng, "Thật sự không cần mẹ đi với con sao? Giải thích nguyên nhân với thầy giáo vì sao đến trễ như vậy, thật sự mẹ vào thì sẽ tốt hơn."

"Không cần đâu, chỉ trễ một chút như vậy thầy giáo cũng sẽ không nói gì." Cô bé khoát khoát tay, một bộ dáng hoàn toàn không đặt chuyện đã đi trễ ở trong lòng, ngược lại vẻ mặt thành thật nhắc nhở mẹ của cô, "Ngược lại không phải mẹ có hẹn với dì Trịnh phải đi viếng thăm vị thầy kia sao? Nếu để cho dì Trịnh đợi lâu, cẩn thận dì ấy lại giận mẹ nữa nha."

Nhớ đến lúc bạn tốt nóng giận, bà dụ dỗ mười ngày nửa tháng cũng không dụ dỗ được, bà cũng có chút bất đắc dĩ, nhưng lại không quên tỉ mỉ dặn dò con gái từ nhỏ đã có vẻ ngốc nghếch một câu: "Vậy cũng được, con đi học nhanh đi, mẹ nhìn con vào trường. Nếu như thầy giáo làm khó dễ con, thì gọi điện thoại cho mẹ, mẹ sẽ lập tức tới nói chuyện, hoặc đến tìm anh trai ở bên cạnh cũng được, còn nhớ lớp học của anh con ở đâu không? Tan lớp nhớ ăn bữa sáng, đừng thấy không có ai giám sát liền ngay cả cơm cũng lười ăn. Không thoải mái trước tiên phải thông báo cho thầy giáo, gọi điện thoại cho mẹ, nhờ bọn cùng lớp đến tìm anh, biết chưa?"

"Nhớ rồi, con biết rồi, mẹ cũng phải nhớ ăn điểm tâm nha."

Cô nói xong, phất phất tay với bà liền đóng cửa xe lại, bước chân nhẹ nhàng đi tới cửa trường học.

Nhìn con gái dễ dàng ứng phó với bác giữ cửa tiến vào trường xong, bà mới một lần nữa khởi động xe, láy xe rời đi.

Hôm nay là ngày thứ nhất của học kỳ mới, bởi vì đã vào giờ học, sân trường to như vậy chỉ có thể nghe được tiếng giảng bài mơ hồ, chỉ một mình cô còn đi trong sân. Thiển Thiển lắc lư đi tới cầu thang trường học, thỉnh thoảng còn dừng lại ngắm lá cây đang thấp thoáng trong bồn hoa một chút, điệu bộ thanh thản hoàn toàn không nhìn ra cô là một người đi trễ.

Thoáng một cái rốt cuộc cũng đến khu ba, leo lên lầu bốn, khi đứng ở cửa lớp 7C-1, giờ học đã qua năm phút đồng hồ rồi.

Trên bục giảng, một người đàn ông trung niên xa lạ đang đứng đó, thân hình ông hơi gầy, mang một bộ kính không gọng, đang nước miếng văng tung tóe nói cái gì đó.

Thiển Thiển ngẩn ra, thu hồi chân đang muốn bước vào cửa phòng học, cô nhìn nhìn phía bên trái, nơi đó là cầu thang cô mới vừa đi đến, vừa cẩn thận nhớ lại, cô đi đến đầu hành lang đặc biệt xác nhận lại chỗ này là khu ba, ngẩng đầu lên lần nữa nhìn bảng hiệu treo trên tường một cái, xác thực là lớp 10C7 khối một không sai.

Mặc dù Nhất Trung là trường trung học có diện tích rộng nhất ở thành phố A, nhưng tòa nhà được phân bố vẫn tương đối hợp lý. Bốn khu giảng dạy, hai căn ký túc xá, một phòng dạy âm nhạc, một cái thư viện, một phòng hành chính, một phòng khoa học kỹ thuật, một phòng ăn, một phòng thể dục, một quảng trường lớn. Trừ khu dạy học, còn lại là hai lầu một trái một phải, chính giữa được nối thông bởi phòng hành chính, sau phòng hành chính có một bãi tập nhỏ, lui về phía sau nữa chính là phòng khoa học kỹ thuật, quảng trường lớn cùng sân thể dục, kết cấu tổng thể sắp xếp rõ ràng, dù là học sinh mới, chỉ cần có người dẫn đi một lượt nên sẽ không bị lạc đường. Thứ rối rắm duy nhất chính là đánh số khu giảng dạy, khu giảng dạy của Nhất Trung cũng không phải dựa theo thuận chiều kim đồng hồ hay ngược chiều kim đồng hồ, chỉ đơn giản đến khó khăn là bên trái lầu thứ nhất là khu dạy học một, bên phải lầu thứ nhất là khu dạy học hai, bên trái lầu thứ hai là khu dạy học ba, bên phải lầu thứ hai là khu dạy học bốn, đánh số cũng không dễ nhìn, chỉ một cái bảng lớn như bàn tay, viết một chữ số Ả Rập, giắt trên mặt tường thật cao, có lúc đến kỳ thi chung sẽ loạn thứ tự sắp xếp địa điểm thi, thường xuyên có người giống như bị loạn xì ngầu, đến phòng giáo viên sau khi hoảng hoảng trương trương hỏi qua hỏi lại, mới có thể chú ý tới số đánh trên đỉnh khu dạy học.

Xét thấy em gái mình giống như từ nhỏ trong đầu thiếu nhanh nhẹn, cho dù chỉ có hai khu dạy học, một phòng ăn, một bãi tập cũng thường đi nhầm khu dạy học, đi nhầm tầng lầu, đi nhầm lớp học, cho nên ngày hôm qua khi dẫn cô đến xem, Nhạc Kỳ Sâm liền đặc biệt nói: "Như thế nào mới có thể thuận lợi từ cửa trường học đi tới phòng học mà không lạc đường, không đi nhầm." Nói rõ hướng đi cho cô, thí dụ như đi tới trước pho tượng thì quẹo trái, đến gần cầu thang lớp 12, đến lầu bốn sau đó quẹo trái, phòng học đầu tiên chính là lớp 10C7 khối một.

Mời các bạn đón đọc Cô Ngốc Biết Yêu của tác giả Cố Tam Tam.
Đang tải bình luận...
mcbooks-chuyen-sach-ngoai-ngu
san-uu-dai-sach-hang-thang
.
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-de-co-mot-thai-ky-tot-nhat
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000