DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chuyên Gia Chữa Trị

Tác giả Ngải Tiểu Đồ
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 1896
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Ngải Tiểu Đồ Ngôn Tình Hiện Đại Hài Hước Oan Gia HE Văn học phương Đông
Nguồn diendanlequydon.com
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Thể loại: Hiện đại, hài, HE...
Số chương: 45 chương
Editor: Misali

Giới thiệu:

 

Văn Thố, nữ, người yêu qua đời làm cho cô vô cùng tổn thương, tự sát 13 lần mà không thành.

Lục Viễn, nam, tốt nghiệp đại học, được tuyển dụng vào lĩnh vực Tâm Lý Học, dốc sức cứu vãn sinh mạng trầm cảm vì mất đi tình yêu "Chuyên gia chữa trị".

"Văn Thố, tôi cảnh cáo cô, nếu như cô lại tự sát, tôi sẽ chết cho cô xem!"

"Oh, vậy thì tốt nhất là chúng ta cùng nhau chết, lên sân thượng đi."

Lục Viễn vốn cho rằng mình sẽ thành công trên con đường tâm lý học này, đến khi anh gặp Văn Thố, anh mới hiểu rõ rằng : Đi đêm nhiều, sẽ có ngày gặp ma.

Lời Editor:

"Mọi người tiếp tục ủng hộ truyện m edit nhé!!! Tks all ^^"

***

#Review
CHUYÊN GIA CHỮA TRỊ

Tác giả : Ngải Tiểu Đồ
Thể loại : Hiện đại, hài, oan gia, HE
Độ dài : 45 chương
Tình trạng : Hoàn

-----------

Có những người, một khi yêu thật lòng sẽ điên cuồng tới mức có thể sống chết vì người mình yêu, Văn Thố chính là một ví dụ điển hình. Mối tình của cô và Vạn Lý từng khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ, một người là thiên kim tiểu thư, người kia lại rất... yêu vị thiên kim tiểu thư đó.

Có lẽ cuộc sống của cô sẽ mãi tốt đẹp như vậy nếu Vạn Lý không chết ở Mễ Đặc Thác Duy. Văn Thố trở nên trầm cảm vì mất người yêu, không chỉ vậy, cô còn tìm mọi cách tự sát để được đoàn tụ với anh.

Không biết nên nói là quá may mắn hay hết mực đen đủi, tất cả những lần "đi tìm chết" của cô đều không thành, thế nhưng chính lần tự tử thứ mười ba duyên số đã khiến Văn Thố gặp Lục Viễn.

Lục Viễn là một bác sĩ tâm lí, lần đầu tiên thấy Văn Thố anh đã bị vẻ ngoài xinh đẹp của cô làm mê mẩn, nhưng anh chẳng ngờ nổi cô gái quyến rũ ấy lại là bệnh nhân tiếp theo của mình. Đúng là "đi đêm lắm có ngày gặp ma", Lục Viễn làm bác sĩ tâm lí sẽ có ngày gặp Văn Thố. Chưa từng có bệnh nhân nào "khó nhằn" và làm anh phải đau đầu hơn cô, Văn Thố nhận mình số hai thì chẳng ai dám ngoi lên số một. 

Lục Viễn là người biết rõ nhất cô yêu người bạn trai quá cố đến mức nào, anh hiểu cô chẳng thể nào dành tình cảm cho anh được. Dù vậy nhưng anh vẫn chẳng thể cầm lòng, không biết từ khi nào đã chầm chậm in sâu bóng dáng Văn Thố trong trái tim mình.

"Từ Giang Bắc đến Mễ Đặc Thác Duy là 4651 cây số, Văn Thố, tôi đã đi xa như vậy, hi vọng lần này có thể đi vào lòng cô."

Sự xuất hiện đầy bất ngờ của Lục Viễn trong cuộc đời Văn Thố làm cô dần thay đổi, có lẽ cô cũng đã thích anh từ lâu nhưng chẳng dám đối mặt với tình yêu của mình.

Anh nói : "Bác gái từng nói với tôi, bà ấy nuôi một con mèo khó nuôi, bà ấy đã chăm sóc nó hai mươi mấy năm rồi, nó vẫn luôn giương nanh múa vuốt. Bác còn nói, muốn dưỡng thục con mèo này, phải kiên nhẫn cả đời. Không có quyết tâm thì phải thách đấu thôi. Xin hỏi cô Văn khó nuôi, kẻ hèn này có thể thách đấu không?"

"Thế giới này tốt như vậy, anh muốn em nhìn anh nhiều hơn nữa."

"Văn Thố, thiếu gia đây phê chuẩn cô thích tôi rồi."

Đúng vậy, thế giới này tốt biết bao, nhưng người đàn ông như Lục Viễn lại rất khó tìm kiếm, cô đã yêu anh mất rồi, cho nên nếu không giữ anh lại, cô sẽ hối hận cả đời này mất. 

"Lục Viễn, sau này tôi cũng chỉ có anh thôi."

----------

Trong truyện có rất nhiều chi tiết thể hiện sự "đáng yêu vô đối" của Lục Viễn. Có một cảnh khi Lục Viễn cố tỏ ra lạnh lùng trước Văn Thố, cô hỏi anh còn yêu cô không, nếu nói dối cô sẽ hắt cốc cà phê lên người anh, Lục Viễn thẳng thừng trả lời "Không thích" và ngay lập tức tự đổ cà phê lên đầu mình :v "Chuyên gia chữa trị" là một câu chuyện tình yêu đầy hài hước nhưng không kém phần sâu sắc giữa cặp đôi oan gia ngõ hẹp "bác sĩ tâm lí và bệnh nhân tâm thần", hãy nhảy hố ngay nếu bạn yêu thích thể loại này nhé!

------

Review by Tuệ Tần - lustaveland.com

***

Đêm mùa thu luôn vô tình mang đến những cơn gió lạnh, Văn Thố xoa cánh tay đã lạnh đến mất tri giác.

Đã lâu rồi cô không ra khỏi cửa, buổi sáng ra ngoài nhìn thấy có ánh mặt trời thì cảm thấy rất ấm áp, chợt cô phát hiện ánh mặt trời kia chỉ là giả tạo, giống như cuộc sống hiện tại của cô vậy.

Đi theo người đàn ông xa lạ đó, "mượn" chiếc ô, Văn Thố bước đi nhanh hơn.

Trời mưa lác đác, rơi tí tách xuống mặt đất, những tảng đá nối liên tiếp nhau, nước mưa chảy xuống bãi cỏ, trong veo.

Cách đó không xa, xung quanh bãi đậu xe, tuy có được che chắn tránh mưa, nhưng cũng không thể giống như không khí ấm áp trong nhà.

Văn Thố chạy vào bãi đậu xe, nhìn trong góc có mấy con mèo đang run lẩy bẩy không ngừng.

Con mèo mẹ thấy bóng người đã dựng hết lông mao, trong trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Sau khi nhìn thấy Văn Thố, con mèo kêu lên một tiếng, lại trở về bên cạnh mèo con.

Văn Thố đặt cái ô bên cạnh mấy con mèo, che chắn chút gió mưa từ bên ngoài.

"Mặc dù mày có làm loạn một chút, nhưng mèo con là vô tội."

Mèo mẹ như hiểu lời nói của người, kêu meo meo hai tiếng với Văn Thố, giống như đang nói cảm ơn.

Văn Thố đưa tay sờ con mèo, cô duỗi nhẹ móng vuốt của mèo. Văn Thố rút tay về, trên mu bàn tay đột nhiên có hai xước đang chảy máu. Cô bất đắc dĩ cười.

"Mày muốn giết tao sao?"

Trước đây có nghe người ta nói, mèo nuôi không có nhà. Thì ra đúng là như vậy. Mặc dù như vậy, nhưng Văn Thố không hề tức giận, đứng bên cạnh nhìn con mèo mẹ đang dùng lưỡi cẩn thận liếm người. Mèo con run run rẩy rẩy chen vào lòng của mèo mẹ.

Văn Thố nói với con mèo mẹ: "Mày xem nhiều người đàn ông thật không đáng tin, nói đi là đi, sẽ không quan tâm tới mày sống hay chết nữa..."

Dội mưa về đến nhà, còn chưa mở cửa, Văn Thố đã nghe tiếng bước chân dồn dập bên trong.

Quả nhiên, cô vừa đẩy cửa ra, thấy mẹ cô hốt hoảng, mặt mày nhăn nhó.

Khi nhìn thấy Văn Thố, nước mắt của mẹ cô tuôn trào.

Quá hốt hoảng, trong nháy mắt, nét mặt của bà khiến Văn Thố nhớ tới con mèo mẹ không chút lưu tình cào cô. Vết thương trên mu bàn tay chợt nhói lên.

"Con đi đâu vậy? Tại sao không nhận điện thoại?" Mẹ Văn Thố nhẹ nhàng trách cô nhưng cũng vui mừng lại gần cô, bà nắm thật chặt cánh tay Văn Thố, giống như nếu buông tay thì Văn Thố sẽ biến mất vậy. "Con có biết rằng mẹ rất sợ hay không? Mẹ thật sự rất lo lắng cho con." Bà khóc, bất lực nhìn Văn Thố: "Tại sao con lại đối xử như vậy với mẹ? Mẹ thật không sống nổi nữa..."

Văn Thố cảm thấy lúng túng, có chút mệt mỏi khổ sở, cô mím môi, suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Ngày mai là 27 tháng chín, con muốn đi ra ngoài một chút, ở trong nhà rất buồn chán."

Cô mệt mỏi đi về phòng. Mẹ cô không còn đi theo nữa, cô vừa vào định đóng cửa phòng, không nghĩ rằng mẹ chặn cửa lại.

Văn Thố bất đắc dĩ nắm tay nắm cửa. "Mẹ, hiện tại ngay cả tự do con cũng không có sao?"

Câu nói của cô trở nên vô ích, trong nháy mắt liền bị đánh bại bởi lời nói của mẹ cô, bà vẫn không thể khống chế cảm xúc mãnh liệt, không ngừng hỏi han, bà cần cô phải bảo đảm, cho dù bảo đảm cũng không thể thể hiện được điều gì.

"Hứa với mẹ, con phải sống thật tốt có được không? Mẹ không thể không có con."

Văn Thố không nhớ cô đã đóng cửa lại như thế nào, chỉ nhớ rõ ràng cô không trả lời mẹ, cũng không cam kết cái gì.

Chỉ là sau khi cô đóng cửa phòng mình, nước mắt liền rơi xuống. Hình như đã lâu rồi cô không khóc.

Đối với cô mà nói, khóc là một thứ xa vời.

Văn Thố nằm ở trên giường, nhìn chằm chằm đèn treo trên trần nhà.

Hôm nay là ngày thứ 1123. Cô vẫn sẽ nhớ tới anh.

Văn Thố lặng lẽ nói thầm trong lòng, sau đó, mệt mỏi nhắm hai mắt lại.

Dù tự nói với lòng mình là phải quên đi, rồi lại ép buộc mình bắt đầu lại lần nữa. Cái tên Vạn Lý, tất cảmọi thứ có liên quan đến Vạn Lý đều rất rõ ràng. Cho dù diện mạo dần dần trở nên mơ hồ.

Từ xưa đến nay, nhiều nhà văn ca tụng tình yêu, họ nói thiên trường địa cửu, khi chia ly, xa nhau rồi chết đi. Đối với họ mà nói, tất cả tình yêu và sự chia ly cũng chỉ là từng bước từng bước tích tụ lại thành một câu chuyện, nhưng đối với Văn Thố mà nói, đó là một cảm giác đau đớn vô hình như bị rách da thịt vậy.

Sau khi Vạn Lý qua đời, Văn Thố luôn nghĩ, nếu như năm đó chưa từng yêu anh thì tốt biết mấy? Nếu như không yêu anh, như vậy sẽ không nhớ anh, càng không kéo dài tới hôm nay như vậy.

Văn Thố lấy tay che mắt, khóe mắt ươn ướt.

"Vạn Lý, không phải anh rất yêu em sao? Tại sao trước khi anh chết, lại quên rằng em vẫn còn sống?"

Trả lời cô chỉ có căn phòng yên lặng.

Thật ra lúc đầu, là Vạn Lý thầm yêu Văn Thố.

Năm đó ở trường học, Văn Thố là bông hoa của học viện Cao Lĩnh, thanh cao, xinh đẹp, ai cũng biết đến cô. Mặc kệ bao nhiêu người theo đuổi cô, cô đều chưa từng động lòng với ai.

Vạn Lý không phải người ưu tú nhất trong đó, nhưng anh rất kiên nhẫn và cố chấp, độc nhất vô nhị. Ba năm, anh vẫn chờ đợi bên cạnh Văn Thố, dù Văn Thố cự tuyệt anh bao nhiêu lần, anh vẫn như vậy, cười híp mắt, quay đầu lại là có thể nhìn thấy.

Khi đó cô không hề thích Vạn Lý, thậm chí cảm thấy anh rất phiền phức.

Anh hẹn Văn Thố ở trường học ra ngoài ăn cơm, Văn Thố nghĩ tới nên làm thế nào để thuyết phục anh buông tha cho mình.

"Tôi thực sự không thích anh, anh không thể đổi người khác sao?"

Văn Thố xoa xoa chiếc đũa, tiến hành theo kế hoạch của mình nói: "Trước tiên anh có khả năng có thể tìm bạn gái, tình cảm dần dần có thể tiến triển."

Vạn Lý ngẩng đầu, đôi mắt với tròng mắt trắng đen rõ ràng, xem ra là không hiểu cảm xúc Văn Thố. Anh uống một ngụm bia, đồng ý: "Ừ."

Văn Thố không ngờ anh lại đồng ý như vậy, cũng không biết nên nói tiếp cái gì, hỏi một câu: "Về sau anh tìm bạn gái sẽ nhìn diện mạo bên ngoài sao?"

"Nhìn." Vạn Lý gật đầu, khẽ mỉm cười.

Văn Thố bĩu môi, nghĩ thầm quả nhiên mọi đàn ông đều giống nhau, không nhịn được châm chọc một câu: "Hạ lưu."

Vạn Lý vẫn gật đầu, cầm đũa lên gắp món Văn Thố thích ăn, gằn từng chữ, nói:

"Nhìn giống em hay không."

"...."

Văn Thố không thể nào giải thích quá trình yêu Vạn Lý, có lẽ chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Cảm xúc ấy không thể nói rõ được, cảm động đột nhiên chuyển hóa thành một thứ cảm xúc chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống của cô : " tình cảm bồng bột".

Cô nghĩ, đời này kiếp này, nếu như bỏ qua người đàn ông này, sẽ không còn ai nữa, cho nên quyết định giữ anh lại.

Quen biết ba năm, yêu nhau ba năm, toàn bộ thời gian là sáu năm, Vạn Lý dùng hết mười trên mười tâm tư của mình, khắc sâu vào cuộc đời của Văn Thố.

Sau đó, anh cứ như vậy không hề rời đi. Tiếp đó cùng Văn Thố nghĩ đến kế hoạch tương lai.

Cô rốt cuộc cũng để ý lời nói khó hiểu của Vạn Lý. Thì ra là diện mạo thật không có nghĩa là nông cạn, hiện tại cô cũng nhìn, chỉ muốn nhìn xem có giống anh hay không. Dù là có một điểm giống, cũng cảm thấy an ủi.

Vạn Lý đi ba năm sau, mỗi ngày trôi qua đối với Văn Thố thật mệt mỏi, chỉ có dùng nước mắt chống đỡ.

Chết đi là giải thoát, nhưng tất cả mọi người đều không cho cô được giải thoát.

Mời các bạn đón đọc Chuyên Gia Chữa Trị của tác giả Ngải Tiểu Đồ.

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000