Tên gốc: Ở trong game chạy trốn liêu túc địch
Tác giả: Lâm Thược
Thể loại: Đam mỹ, Cường cường, niên thượng, không theo kịch bản max vũ lực công x vừa lầy vừa bựa thông minh nhanh trí thụ, sảng văn, thăng cấp, trò chơi sinh tồn, 1×1, HE.
Tình trạng: Bản convert đã hoàn.
Ảnh bìa: Fundranix WP
Văn án: (Theo Fun)
Sau khi chết bị kéo vào trò chơi khủng bố? Phải không ngừng trốn thoát mới có thể chiếm được thời gian sống lại?
Kỷ Vô Hoan không hề hoảng sợ, không chỉ không hoảng sợ, cậu còn muốn chơi lầy, càng lầy càng tốt!
Oan gia cũng tham gia chơi trò chơi với cậu?
Kỷ Vô Hoan tỏ vẻ vậy càng không cần sợ, thời gian báo thù đã tới!
Loại đối thủ rác rưởi này, cậu lựa chọn ghê tởm chết hắn!
Tay trong tay chơi trò chơi với kẻ thù, ai thắng trước là chó!
Không theo kịch bản max vũ lực công x vừa lầy vừa bựa thông minh nhanh trí thụ.
Yêu đương kiểu học sinh tiểu học.
#Đối thủ một mất một còn tương ái tương sát#
#Chỉ cần tình anh em xã hội chủ nghĩa đủ sâu đậm, bầu không khí khủng bố không ảnh hưởng đến tôi#
Mình đến với giới đam mỹ thông qua quyển “Vòng bảy người” của Thanh Khâu, và cũng có lẽ là do ấn tượng đầu tiên khá sâu sắc mà mình trước giờ vẫn luôn thích cái không khí bí ẩn, hồi hộp do những câu chuyện kinh dị đem lại. Nhưng thú thật mà nói, đam mỹ kinh dị không có nhiều quyển khiến mình muốn đọc lại lắm, bởi lẽ những tình tiết sau đó trở nên nhạt toẹt, còn nhân vật chính thì được buff cho một bàn tay vàng cao hơn cả trời nên mình đọc cứ thấy chán chán; Và “Chọc ghẹo oan gia trong trò chơi trốn thoát” đã lấy lại sự hứng thú của mình đối với thể loại này. Mình cũng tin chắc rằng nếu đọc rồi thì bạn cũng sẽ thích nó.
Xét về độ kinh dị, nếu đem so Liêu túc địch với Kính vạn hoa chết chóc – một bộ truyện cùng thể loại cũng rất hay, thì mình xin được phép thiên vị Liêu túc địch hơn chút. Vì trong lúc đọc, mình nhận thấy những cánh cửa sau của Kính vạn hoa đã giảm bớt ít nhiều độ kinh dị (Cơ mà mình vẫn thích lắm, nhất là cửa Rương Nữ), còn Liêu túc địch thì vẫn giữ độ kinh dị ấy gần như nguyên vẹn cho đến cuối.
Lâm Thược đã xuất sắc trong việc miêu tả kĩ từng chi tiết, và gieo đầy đầu mối trong từng những sự vật, sự việc tưởng chừng như nhỏ nhặt nhất – mà nếu không có trí óc và đôi mắt tinh tường của nhân vật chính thì khó lòng tìm ra chìa khóa để giải mã được. Ít nhất thì bản thân mình phải đọc hết suy luận rồi mới hiểu
=)))
Những ải biệt thự quỷ sơ sinh, thôn ma gương, quái đàm nhạc viên, thôn không người… Và các ải sau đó đều khiến mình ớn lạnh khi đọc chăm chú từng câu từng chữ. Đặc biệt là phần Thôn Không Người, ở phần này mình cảm thấy siêu đáng sợ với loại quỷ nhân sống ngàn năm có tài thao túng con người trong vô thức. Hay như Thôn Ma Gương với những người dân “hiền lành hiếu khách” nhưng đằng sau đó lại che giấu một bí mật chẳng ai ngờ tới về sự mất tích của một nhà ba người và truyền thuyết về cô gái áo đỏ kéo mất người mỗi khi họ dám nhìn thẳng vào mặt gương…
Về nhân vật chính và hỗ động công thụ:
Thụ, Kỷ Vô Hoan, được tác giả xây dựng là một người có số may, đẹp trai (nhiều tiền) và rất thông minh. Thụ may mắn đến nỗi cứ hễ nhận được thưởng từ trò chơi thì món đồ đó không vàng thì tím, nhưng trong quá trình qua game, sự may mắn của thụ không trợ giúp được mấy, mà chính nhờ cái đầu thông minh của thụ mới là yếu tố giúp thụ sống sót qua từng nút. Do đó, mình dám chắc rằng trong trò chơi này, thụ có thể không mạnh nhất, nhưng thụ là người may mắn và thông minh nhất. Hình tượng của thụ được tác giả khắc họa khá thành công vì suốt hơn 300 chương, mình chưa thấy IQ thụ rớt tuyến lần nào, nhưng dĩ nhiên là lỗi nhỏ trong cách lập luận thì vẫn sẽ có.
Ngoài những đặc điểm trên ra, bản thân thụ còn vô cùng nhây, lầy, thích đùa giỡn người khác (bao gồm công và cả quỷ quái trong trò chơi nữa
=)). Có lẽ vì điều này nên thụ có biệt danh là Lầy Lầy (theo bản edit). Đặc tính này của thụ khiến không khí truyện bớt phần nặng nề và tăm tối, bản thân thụ cũng là điểm sáng và tiêu điểm chính. Thêm một điểm cộng nữa là thụ là diễn viên, nên mỗi ải là mỗi kiểu cosplay nhân vật (Có hóa trang nữ, miêu hiệp, bá đạo thiếu gia sáng đi London chiều đi Paris
=))
Về công thì mình chẳng có gì để nói cả vì mình rất thích ảnh
=)) Ngu ngu, có tiềm năng trung khuyển, miệng nói không nhưng thân thể thành thật. Công trong truyện, tuy đứng sau vầng hào quang của thụ, nhưng không hề mờ nhạt. Phần lớn những kế hoạch của thụ mà không có anh ở thì rất khó thực hiện, cho nên đừng tưởng mình ít nói về anh mà nhầm nhé ????
Công và thụ được xây dựng với mối quan hệ là một cặp oan gia từ khi còn nhỏ, vì thế nên sau này phải mất rất lâu (hơn nửa truyện) thì cả hai mới xác định được tình cảm của bản thân mình dành cho đối phương nên truyện khá chậm nhiệt. Nhưng chậm nhiệt không có nghĩa là khô khan, tuyến tình cảm chán đâu, mà trong suốt quá trình leo cửa, cả hai đã vô tình thả thính qua lại với nhau chẳng biết bao lần. Bạn thụ thì nói mồm hay lắm, làm thật thì không được, còn bạn công thì nói không được nhưng lại vô tình tán tỉnh bằng hành động đọc mà trụy tim. Cả hai không để cảm xúc ảnh hưởng trong lối suy nghĩ, nhưng lại luôn đặt đối phương vào trong tầm an toàn của mình một cách vô thức. Sự quan tâm ấy dần dần biến thành thói quen, nhưng như mình đã nói đó, đầu gỗ cả đôi nên không tài nào nhận ra sớm được. Mình thích cách yêu của họ, vì lúc này, giữa họ không chỉ là một tình yêu thông thường với mối lo củi gạo mắm muối hay yên tĩnh qua ngày, mà là tình yêu đã trải qua tôi luyện từ muôn vàn khó khăn, nguy hiểm. Một tình yêu bền chặt.
Nhiều bạn nói rằng không thích thụ, vì lẽ bạn thụ đầu gỗ quá, tác giả miêu tả bạn thông minh nhưng trong tình cảm thì chán không chịu được thì trong bài review mình cũng đính chính luôn rằng: Ghét nhau hơn 20 năm, ghét thật không phải giả, rồi chớp mắt chưa tới 2 tháng đã yêu nhau thì có tin nổi không? Tâm lý chuyển biến chậm nhưng chắc, và nó hoàn toàn hợp lý. Chuyện gì cũng cần có thời gian, mà có nói thông minh thì yêu vào cũng ngu đi thôi, có gì lạ nữa đâu.
Tóm lại, mình rất thích truyện này, mở đầu đặc sắc, cách kết thúc cũng rất hợp lý không khiên cưỡng và đủ sức hút. Nhân vật từ chính tới phụ đều có đặc điểm riêng, và đừng lo nếu không nhớ hết nhân vật vì bạn chỉ phải nhớ hai nhân vật chính thôi, còn mỗi ải sẽ đổi nhân vật phụ đó! Còn giờ thì chờ gì mà không nhảy ngay đi nào!
#An - fb/reviewdammyngontinh