DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất - Tác giả: Mộc Thanh Vũ

Cái sai của Đường Nghị Phạm chính là không giải thích rõ với Quý Nhã Ngưng mà lại giấu giếm vô tình để người thứ ba “ảo tưởng” xen vào làm rối tung cuộc sống hôn nhân của cả hai.


tiki-may-doc-sach-dien-thoai-may-tinh-bang

Thể loại: Hiện đại, Yêu thầm, Nam chính si tình, Hơi Ngược, HE.
Tình trạng: Đã Xuất bản.
Số chương: 8 chương + 1 Ngoại truyện
Cứ ngỡ là khắc cốt ghi tâm, đến một ngày bỗng chốc nhận ra chỉ là mưa gió thoảng qua...

Khi yêu, tưởng rằng người đó là cả cuộc đời mình, ai ngờ vừa tỉnh giấc mộng, đã đứng bên cạnh một người khác." (*)

Si Nhan - vẫn luôn ngỡ rằng mình là cô gái hạnh phúc nhất, có một gia đình ấm êm, có cha mẹ  yêu thương, có anh trai chiều chuộng và có một người bạn trai sẵn sàng che chở cho cô. Nhưng vào năm mười tám tuổi, mẹ xảy ra tai nạn và qua đời, cha cô bị tố cáo tham nhũng phán quyết ở tù, anh trai phải tìm kiếm người giúp đỡ, còn chàng trai cô dùng tuổi thanh xuân của mình để yêu vào ngày cha cô bị tạm giam anh ta nói lời chia tay.

Cho Ai Sánh Cùng Trời Đất - Tác giả: Mộc Thanh Vũ
 
Cô không chịu nổi những tổn thương ấy cho nên rời thành phố A đến Thành Cổ bắt đầu cuộc sống mới. Thật may trong những năm tháng đó cô được sự giúp đỡ của Ôn Hành Viễn - bạn thân anh trai Si Hạ, nên cuộc sống không quá khó khăn. Chỉ là, cô luôn nhớ về những năm tháng ngây ngốc yêu một người.

Nếu có ai hỏi Si Nhan rằng, quan hệ của cô và Ôn Hành Viễn là gì thì câu trả lời của cô luôn là “Anh ấy chỉ là bạn của anh trai tớ mà thôi!”. Nhưng những lúc ở một mình cô luôn tự hỏi bản thân mình rằng, thật sự cô chỉ xem anh là bạn của Si Hạ không hơn không kém, câu trả lời là không. Bởi vì cô hiểu được tâm ý của anh nhưng bản thân cô không đủ lòng tin, càng không có dũng khí để đón nhận tình cảm ấy. Nên khi đối diện câu hỏi của anh: “Em rốt cuộc muốn tránh né đến khi nào?”. Khoảnh khắc ấy cô rất muốn nói với anh rằng: “ Anh kiên trì được bao lâu, chuẩn bị khi nào thì từ bỏ?”, nhưng cô không dám, cô sợ khi nói rõ tất cả, giữa họ không còn gì nữa.

“Tiểu Nhan, không phải là đến giờ em vẫn chưa phát hiện ra tâm tư của Hành Viễn đấy chứ?”
“Sao anh biết?”
“ Nếu như anh không biết, sao có thể đồng ý cho cậu ấy đưa em đến thành cổ?”
“Vậy thì chí ít là ba năm phải không?”
“Đâu chỉ có thế!”
Đến thật lâu sau đó cô mới hiểu bốn chữ “đâu chỉ có thế” mà Si Hạ khi nói ẩn chứa bao nhiêu nỗi xót xa … là ý gì?
Hóa ra, cô để lỡ một người yêu cô sâu đậm đến vậy.
Ôn Hành Viễn tài hoa, khiến cho mọi người ca ngợi, nhưng ánh mắt của anh luôn hướng về cô gái tên Si Nhan. Khi gia đình của Si Nhan gần như lâm vào bước đường cùng, không ai biết lý do tại sao Ôn Hành Viễn đột ngột trở về nước, anh giúp Si Hạ lo hậu sự cho mẹ, dùng sức ảnh hưởng của Ôn gia và tất cả các mối quan hệ để cứu ông Si Nhàn Minh ra khỏi cảnh lao tù. 

Tất cả mọi người đều nhìn thấy mọi việc của anh đang làm là vì ai, chỉ riêng Si Nhan đang chìm đắm trong những tổn thương là nổi đau mất mẹ và chia tay người yêu nên không hề nhận ra.

Đứng trước một Si Nhan bị tình yêu vứt bỏ, Ôn Hành Viễn tài giỏi hơn người thì có ích gì? Bởi cũng có người từng hứa với cô sánh cùng trời đất nhưng lại nói hai tiếng "chia tay" dễ dàng, khiến cô chẳng thể tìm thấy phương hướng. Sau đó, cô gặp anh, được anh đến Thành cổ, ở cạnh cô một năm liền. Hai năm tiếp theo, anh và cô chỉ gặp nhau một lần, mối quan hệ ấy hời hợt giữa hai người từ đầu đến cuối đều được duy trì bằng những cuộc điện thoại, mỗi câu trêu chọc, mỗi lời nói của anh lúc đấy đều là sự quan tâm không biểu lộ cảm xúc. 
Đôi lúc anh nghĩ, có lẽ cô không biết được mỗi cuộc điện thoại mà cô luôn cảm thấy phiền phức kia, thực ra là anh đang nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh. Nhưng cô lại nói: “Ôn Hành Viễn, cảm ơn anh đã ở bên em lâu như vậy?”, cô từ chối tình của anh chẳng hề quanh co, cô luôn như thế chẳng sợ anh đau lòng .

Vì thế anh cũng muốn thẳng thắn nói với cô rằng: “Anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng em sẽ đáp lại anh bằng tình yêu. Nhưng anh không thuyết phục nổi bản thân từ bỏ”. “Từ giây phút này trở đi, em có thể dũng cảm một lần vì anh?” hay không?. 

Cô trả lời bằng giọng điệu kiên định: “Em nghĩ, em có thể”. Chỉ mấy chữ đơn giản, anh lại cảm động nghẹn ngào: “Anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nhận được câu trả lời này”. 

Cô xót xa rơi lệ: “Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu”.

Có lẽ trong cuộc đời này quyết định đúng đắn nhất của Si Nhan chính là chấp nhận buông bỏ quá khứ để bên anh, yêu anh và trở thành vợ của anh.
-----------------------------------------
Trong truyện mình còn tiếc cho tình yêu Quý Nhã Ngưng và Đường Nghị Phàm, họ trải qua tình yêu đẹp đẽ, đang bước đi trên con đường hôn nhân tưởng chừng sẽ bạc đầu giai lão. Nhưng đến cuối cùng họ lại bỏ lỡ nhau chỉ vì họ xem nhẹ những nhân tố xung quanh tưởng rằng tình yêu cả hai đủ lớn để đương đầu với sóng gió ngoài kia. Cái sai của Đường Nghị Phạm chính là không giải thích rõ với Quý Nhã Ngưng mà lại giấu giếm vô tình để người thứ ba  “ảo tưởng” xen vào làm rối tung cuộc sống hôn nhân của cả hai. 

Khi bắt đầu review cho cuốn truyện này, mình rất hoang mang không biết nên viết như thế nào, bắt đầu từ ai và kết thúc từ ai mới là trọn vẹn nhất. Mình sợ khi viết sẽ “áp đặt” tình cảm của cả hai nhân vật chính vào trong đó, bởi vì trong lòng mình sự đợi chờ của Ôn Hành Viễn suốt mười năm là một loại dày vò, yêu nhưng không thể nói, muốn buông bỏ nhưng không sao làm được. Trong khi đó tình cảm của Si Nhan dường như chỉ là sự bị động nhận lấy, cô chưa từng nỗ lực yêu Ôn Hành Viễn, giống như thứ tình yêu cuồng nhiệt ấy đã dành hết cho thời thanh xuân phai mờ kia. Tình cảm đối với Ôn Hành Viễn giống như là sự ỷ lại, tình yêu của những của những con người, đầy lý trí và thiếu sự cho đi. 

Đó là điểm trừ lớn nhất của mình trong câu chuyện này, còn lại nội dung truyện khá hay, rất đáng để đọc.
-----------------------------
Chú thích:
(*) trích dẫn từ Anh có thích nước Mỹ không - Tân Di Ổ
“...” : Trích dẫn từ truyện Cho ai sánh cùng trời đất.
Review by Tâm Thần - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Họa Gian Phi
*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban
Review bởi: Mai Quế Ngân - fb/hoinhieuchu

Trong những năm tháng của tuổi trẻ, ai hứa với ai sẽ sánh cùng trời đất?

Giữa chốn hồng trần mênh mông, ai là định mệnh của ai?

Đối với Hàn Nặc, cuối cùng là: Yêu nhưng không thể, hận lại không xong.

Đối với Ôn Hành Viễn, rốt cuộc là: Đã yêu, không có lối thoát. Là ai nói, con tim vỡ vụn này không thể lành lại? Là ai nói, không có tình yêu sánh cùng trời đất?

Trải qua nỗi kinh hồn bạt vía như đi trên tầng băng mỏng, kinh qua tháng ngày chảy trôi đông qua hạ đến... Người kia vẫn nắm lấy tay cô, cười ấm áp mà quyến luyến, “Phải làm thế nào bây giờ? Vận mệnh đã định sẵn là anh yêu em!”. Nhìn vào khuôn mặt đong đầy ý cười của anh, nước mắt của Si Nhan, lã chã rơi... Sau những vòng xoay của cuộc sống, bất chợt nhận ra rằng, thế giới này, vẫn có tình yêu vĩnh hằng - sánh cùng trời đất!

Một cuốn tiểu thuyết cảm động lòng người về mối tình thầm lặng, mối tình đầu. Trong cuộc đời này, sẽ luôn có một người, có thể mang đến cho bạn lòng dũng cảm, khiến bạn trở nên dũng cảm. Khi bày tỏ tình cảm, anh nói: “Từ giây phút này trở đi, em có thể dũng cảm một lần vì anh?”. Cô trả lời bằng giọng điệu kiên định: “Em nghĩ, em có thể”. Chỉ mấy chữ đơn giản, anh lại cảm động nghẹn ngào: “Anh tưởng rằng cả đời này sẽ không có cơ hội nhận được câu trả lời này”. Cô xót xa rơi lệ: “Xin lỗi, đã để anh phải đợi lâu”.

Đợi lâu, thì có sao? Kết cục đã như anh mong mỏi, quá trình có khó khăn nhường nào, anh đều cam tâm tình nguyện. Lúc cầu hôn, anh nói: “Anh chưa từng dám hy vọng xa vời rằng em sẽ đáp lại anh bằng tình yêu. Nhưng anh không thuyết phục nổi bản thân từ bỏ.

Chuyện tự hào nhất, đắc ý nhất mà anh đã làm trong cuộc đời này chính là thật lòng chiến đấu đến cùng, cuối cùng đã giành thắng lợi và có được em. Thế nhưng, như vậy vẫn chưa đủ. Điều anh muốn là: Chúng ta tương nhu dĩ mạt, bầu bạn cả đời. Anh ôm ý nghĩ này cầu hôn với em, hy vọng vào tuổi hoa giáp, chúng ta vẫn ở bên nhau”.

Nỗi lòng suýt chút nữa đã bị thời gian vùi lấp.
Em gặp được anh, không phải trong độ tuổi đẹp nhất, nhưng lại vì anh, một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.

“Không cần sắc đỏ trên lá biếc, vẫn là đệ nhất giữa muôn hoa.”

Si Nhan của thời thiếu nữ, đáng yêu và rạng rỡ như vầng mặt trời. Ở độ tuổi xinh đẹp nhất trong đời, Si Nhan phải lòng chàng thiếu niên điển trai Hàn Nặc, dành cả quãng đời sinh viên của mình bên anh.

Nhưng người ta vẫn thường nói, “Chàng trai đi cùng bạn năm 17 tuổi đó, không thể đi cùng bạn mãi mãi.” Mối tình đầu, là mối tình dở dang. Họ chia tay trong tổn thương và đau khổ. Si Nhan rời bỏ quê nhà đến cổ trấn xa xôi, mang theo cõi lòng chết lặng cùng con tim vụn vỡ.

Khi còn yêu, Si Nhan chìm đắm trong men tình. Lúc chia ly, Si Nhan đằm mình trong đau khổ. Cô không hề nhận ra bên cạnh cô cũng có một người đàn ông, nguyện dành trọn 10 năm thanh xuân chờ đợi cô, một cách vô vọng.

Ôn Hành Viễn, một người đàn ông độc thân, giàu có, muốn tướng mạo có tướng mạo, muốn nhân phẩm có nhân phẩm, ấy vậy mà gần như đánh mất toàn bộ tự tôn để yêu một người con gái.

“Người để tâm đến con không chỉ có một mình cô ta. Nhưng người con để tâm thì chỉ có một mình Si Nhan.”

Tình yêu của anh lặng thầm, lặng thầm đến hèn mọn. Ngày anh biết cô, cô còn nhỏ, anh chờ cô lớn. Nhưng chưa chờ được cô lớn, đã phải đau lòng chứng kiến cảnh cô hạnh phúc bên bờ vai một ai kia. Khi tình yêu rời bỏ cô, khi gia đình cô lâm vào cảnh khốn khó, anh chính là người đã đưa cô rời xa nơi đã làm tổn thương trái tim cô, để rồi một lần nữa đau lòng, đau lòng nhìn cô đau lòng vì một người đàn ông khác. Năm năm tháng tháng, anh chỉ dám dùng những cuộc điện thoại mà Si Nhan cho là làm phiền, để nhắc nhở cô về sự tồn tại của anh. Anh chỉ dám đi trên con đường quen thuộc mỗi ngày cô vẫn đi, để cảm thấy cô cũng “gần gũi” với mình đến thế…

Tình yêu của Ôn Hành Viễn dành cho Si Nhan quá mức cao thượng, quá mức bao dung, đến mức anh sẵn sàng chúc phúc cho Si Nhan và Hàn Nặc, nếu họ “gương vỡ lại lành”. Thế nhưng, giữa Si Nhan và Hàn Nặc, ngoài những tổn thương do quá khứ, còn tồn tại những khúc mắc về gia đình và người thân. Hàn Nặc vẫn yêu Si Nhan? Vẫn yêu chứ, mình tin rằng, những năm tháng cách xa, anh chưa từng quên người con gái đã bên cạnh mình suốt những năm đại học. Anh là một chàng trai tốt. Nhưng bánh xe số phận đã định, cuộc đời này Si Nhan và Hàn Nặc, là hữu duyên vô phận.

Có lẽ, mọi nhiệt huyết đối với tình yêu, Si Nhan đã dành tất cả cho Hàn Nặc. Nên, trong chuyện tình với Ôn Hành Viễn, mình cảm nhận cô chỉ đơn thuần thụ động tiếp nhận. Nói cách khác, cô chưa từng phải cố gắng để có được chân ái của cuộc đời mình. Nhưng với Ôn Hành Viễn, có lẽ được Si Nhan đón nhận đã là niềm hạnh phúc tột cùng rồi. 10 năm anh bỏ ra, cuối cùng cũng đã đợi được cái ngoảnh đầu từ cô.

“Anh chỉ yêu em, mười năm như một ngày.”
Bên cạnh hạnh phúc viên mãn của cặp nam nữ chính, tình cảm của tuyến nhân vật phụ cũng khiến mình bận lòng.

Đó là Quý Nhã Ngưng và Đường Nghị Phàm, những tưởng sẽ răng long đầu bạc, nhưng đến cùng gia đình lại vỡ tan.

Đó là một Tạ Viễn Đằng yêu Hàn Nặc đến si dại, dành nhiều năm ở bên anh, dẫu rằng trong tim anh đã có hình bóng người con gái khác.

Đó là một Si Hạ luôn dõi theo sau lưng một người con gái, đắng cay thay người con gái ấy lại dành những năm tháng tuổi xuân để đợi chờ một người đàn ông không yêu cô.

“Yêu đúng là tình yêu, yêu sai là tuổi trẻ”. Đi qua tuổi trẻ, rồi mỗi người sẽ tìm được tình yêu đích thực của mình.
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
Giá bìa 129.000   

Giá bán

103.000 

Giá bìa 129.000   

Giá bán

103.000