DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Chạy Đâu Cho Thoát - Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong

Cảm giác đó giống như khi bạn đứng trước người bạn yêu thầm, luôn cố gắng để người đó thấy bạn thật tốt, thật đẹp và mong mỏi người đó cũng yêu bạn như cách bạn yêu người đó.


hoi-sach-thang-3-tiki

Thể loại: hiện đại, nữ truy, oan gia, hài, HE 
Độ dài: 15 chương + 3 NT
Tình trạng: hoàn - đã xuất bản 
Khi bắt đầu viết những dòng review này, mình đã chậm deadline hơn nửa tháng =.=. Không phải vì mình không thích bộ truyện này nên không có cảm hứng viết. Cũng không phải vì truyện nhạt nên chẳng có gì để viết. Càng không phải vì mình lười đâu (thật đấy!). Mà bởi mình quá thích bộ truyện này, thích tới mức không biết phải viết làm sao để diễn tả hết cái hay của nó, để khiến các bạn yêu thích nó giống như mình. 

Cảm giác đó giống như khi bạn đứng trước người bạn yêu thầm, luôn cố gắng để người đó thấy bạn thật tốt, thật đẹp và mong mỏi người đó cũng yêu bạn như cách bạn yêu người đó. Cuối cùng, mình quyết định sẽ viết về tác phẩm này một cách chân thật nhất, lột tả nó theo đúng những gì nó vốn có, có thể các bạn sẽ không bị hấp dẫn lúc ban đầu nhưng rồi sẽ rung động từ lúc nào không hay. Đó cũng là cách mà Mạnh Cổ và Trần Nhược Vũ yêu nhau.

Chạy Đâu Cho Thoát - Tác giả: Minh Nguyệt Thính Phong
 

Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ. Lý do rất đơn giản: anh là bác sĩ công việc ổn đinh, ngoại hình cao ráo, đẹp trai, đối với bệnh nhân dịu dàng, tính cách tốt, gia thế tốt. Trần Nhược Vũ liền tích cực chủ động tấn công bằng nhiều cách, ví dụ như giả ốm để được anh khám, khám xong thì tặng hoa cảm ơn, tặng hoa xong thì tặng kẹo sầu riêng làm quà… Cô thể hiện mình rất có thành ý.

Vậy mà bác sĩ Mạnh không những không đáp lại tình cảm của cô lại còn đem hoa và kẹo sầu riêng (rất đắt tiền) mà cô tặng đưa cho các y tá. Sau một hồi nghe được những lời nói xấu sau lưng của các y tá, Trần Nhược Vũ quyết định dừng việc theo đuổi bác sĩ Mạnh. Chẳng ngờ rằng từ đây, cô lại cùng anh “dây dưa không rõ.” Vô tình gặp mặt, anh trêu chọc khiến cô tức giận; cô lỡ lời nói xấu sau lưng anh khiến anh tức giận; cô bị đánh đến mức nhập viện, anh chăm sóc cô; cô “mất tích”, anh lại đi tìm cô… 

Sau bao hiểu lầm, Trần Nhược Vũ hiểu ra rằng bác sĩ Mạnh không khinh thường hay ghét bỏ cô, anh từ chối cô bởi anh cảm nhận được cô vốn không thích anh, mà bác sĩ Mạnh lại là người rất trọng tình cảm. Sau vài biến cố nhỏ, bác sĩ Mạnh cũng thấy được cô nàng Trần Nhược Vũ này không phải người xấu tính, nhỏ nhen, ngược lại còn rất có nghĩa khí. Từ đây, mối quan hệ của hai người chuyển từ người theo đuổi và người “bị” theo đuổi thành bạn tâm giao. 

Biểu hiện rõ ràng nhất của mối quan hệ “bạn bè trong sáng” là cả hai người đều không màng đến hình tượng mà “tự nhiên khoe cá tính” của bản thân. Trong khi Mạnh Cổ nhiệt tình phát huy sở trường “đá xoáy”, độc mồm và có phần hơi đanh đá thì Trần Nhược Vũ lại thoải mái thể hiện lối tư duy độc đáo chẳng giống ai. Anh giúp cô thoát khỏi buổi xem mặt ác mộng. Cô vì anh nấu canh chân giò. Khi ở bên nhau, họ chỉ cần là chính mình.
 
* * * * *
“Dựa vào cái quái gì mà danh dự đàn ông lại quan trọng hơn phụ nữ? Tôi nói cho anh biết, danh dự của phụ nữ cũng giống như cái ấy của đàn ông, nếu mềm yếu chỉ có nước khổ đau thôi, cứng rắn lên thì mới mang lại kiêu hãnh cho bản thân được!”
* * * * *
Nhưng cũng nhờ đó mà hai nhân vật chính của chúng ta từ từ xích lại gần nhau hơn. Bác sĩ Mạnh kiêu ngạo tự nguyện mở lòng với Trần Nhược Vũ, để cô thấy được vết thương lòng vẫn chưa lành sau mối tình đầu tan vỡ. Trần Nhược Vũ cũng tìm được sự an ủi bên bờ vai bác sĩ Mạnh khi cô mệt mỏi với áp lực từ công việc và gia đình. Cho tới một khoảnh khắc, bác sĩ Mạnh cảm nhận được cô ngốc Trần Nhược Vũ thích anh. Và quan trọng là anh cũng thích cô mất rồi.

Xét một cách khách quan, văn phong của Chạy đâu cho thoát không có gì đặc sắc. Tình tiết cũng không có nhiều cao trào. Nhưng điều khiến mình yêu thích ở bộ truyện này là cách tác giả lồng ghép những vấn đề rất thực tế vào một chuyện tình lãng mạn. 

Đơn cử như quan niệm về tình yêu của hai nhân vật chính, ban đầu Trần Nhược Vũ theo đuổi Mạnh Cổ hoàn toàn không xuất phát từ tình cảm mà chỉ đơn thuần vì những điều kiện tốt của anh. Suy nghĩ này của Trần Nhược Vũ không sai, thậm chí còn khá phổ biến trong xã hội Trung Quốc hiện nay. Nhưng chính Mạnh Cổ đã giúp cô hiểu được rằng, chỉ có tình cảm chân thành mới giúp mối quan hệ bền chặt. Sau này khi bác sĩ Mạnh tỏ tình, lại đến lượt Trần Nhược Vũ đặt câu hỏi cho anh rằng vì sao anh thích cô, liệu anh thích cô được bao nhiêu, liệu có đủ nhiều để gắn bó với cô cả một đời hay không? Những câu hỏi tưởng chừng như muôn đời ấu trĩ của phụ nữ nhưng thực ra lại vô cùng quan trong. Đời người có mấy chục năm để lãng phí cơ chứ?

Một vấn đề khác được thể hiện rất rõ trong bộ truyện là vấn đề gia đình. Trần Nhược Vũ là cô gái đến từ làng quê nhỏ, một mình lên thành phố lớn mưu sinh bằng nghề bán bảo hiểm. Đó chẳng phải là một công việc phạm pháp hay thấp hèn nhưng ánh mắt coi thường và lời dị nghị từ những người xung quanh khiến Trần Nhược Vũ không có đủ can đảm để nói thật về công việc của mình với cha mẹ. 

Cuộc sống tự lập giữa nơi đô thị phồn hoa không phải không đủ ăn đủ mặc nhưng tuyệt đối cũng không dư dả, vậy mà Trần Nhược Vũ vẫn phải gánh trên vai bao gánh nặng mang tên “thể diện”, “mặt mũi”. Điều này vô hình chung khiến quan hệ giữa cô với cha mẹ trở nên xa cách và rạn nứt. Ngay cả trong cơn mê sảng cô cũng muốn nói với mẹ mình rằng “Cảm thấy người khác đang nói xấu mình, cảm thấy họ chê cười mình đều là bản thân mình tự nghĩ ra.” Cho tới khi Mạnh Cổ, người “con rể vàng” trong truyền thuyết xuất hiện, mẹ Trần Nhược Vũ lại nhắn nhủ rằng:
“Con gái này, mẹ nghĩ rồi, thằng bé Mạnh Cổ ấy tuy cũng tốt thật đấy, nhưng điều kiện nhà nó tốt hơn nhà mình nhiều quá, rốt cuộc thằng bé đối xử với con thế nào? Có nhiều khi mẹ nặng lời, nhưng lúc nào mẹ cũng đứng về phía con, nếu gia đình nó đối xử không tốt với con thì con phải nói cho mẹ biết ngay đấy. Chúng ta chẳng hám gì nhà giàu có, chúng ta cần người tốt.”

Chỉ vài câu nói đơn giản ấy của mẹ thôi cũng đủ làm chỗ dựa cho con gái cả một đời. 

Cuối cùng, không thể không nhắc tới một vấn đề vô cùng “cẩu huyết” mang tên “môn đăng hộ đối”. Mối tình đầu của bác sĩ Mạnh từng vì bốn chữ nặng tựa Thái Sơn này mà dứt áo ra đi, bỏ lại anh trong tổn thương và cay đắng. Mối tình cuối của anh lại cũng vì bốn chữ này mà khảng khái…đàm luận với bố chồng.
* * * * *
“Phó viện trưởng Mạnh, cháu có một anh bạn học, gia đình có một mảnh đất ở thành phố C, xây hai tòa nhà, gia đình anh ta chẳng cần làm gì cả, chỉ riêng tiền thuê phòng thôi cũng đã đủ thu đến độ run tay. Đất đai và tiền bạc của gia đình anh ta chắc chắn nhiều hơn nhà bác”…

“Cháu có một vị khách hàng, kinh doanh vật liệu xây dựng ở thành phố A, có rất nhiều tiền. Anh ta mua biệt thự, lại đầu tư ba căn nhà ở, bốn cửa hàng, việc làm ăn cực kỳ thuận lợi, cháu chắc chắn anh ấy có nhiều bất động sản hơn nhà bác, tiền công cũng nhiều hơn nhà bác”…

“Phó viện trưởng Mạnh, bác xem, bác không bì được khả năng kinh tế của hai nhà ấy đúng không? Gia đình cháu cũng không bì được, thế nên chúng ta giống nhau. Trên thế giới này, có rất nhiều người ăn không đủ no mặc không đủ ấm, không có nhà để ở, cuộc sống của bác nhất định tốt đẹp hơn họ, gia đình cháu cũng thế, vậy nên chúng ta vẫn giống nhau”…

“Hai gia đình chúng ta đều thuộc loại tầm tầm, nhìn lên mình chẳng bằng ai, đến khi nhìn xuống chẳng ai bằng mình, thế nên môn đăng hộ đối, xứng lứa vừa đôi!”
* * * * *
Để kết lại bài review này, xin được mượn vài lời của Trần Nhược Vũ dành tặng các bạn: “Đừng buồn, nhất định sẽ có một người như bạn hy vọng, toàn tâm toàn ý yêu thương bạn. Người đó sẽ không quan tâm tới thứ gì khác cả, chỉ biết hết lòng yêu bạn thôi.”  
______________

" "; Trích dẫn từ sách
Review by Linh Hy Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Lam Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Cre pic: Google/huaban

Review bởi: Thu Thu - fb/hoinhieuchu

Cô điên cuồng theo đuổi anh - Anh dùng sự im lặng để từ chối cô.

Anh là người đã nói và chứng minh cho cô thấy: cô và anh chỉ có thể làm bạn - Cô nỗ lực, cẩn trọng, cố gắng đặt anh vào vị trí của một người bạn.

Vậy mà bỗng một tối đẹp trời, anh ép chặt cô vào góc tường nơi quán bar ấy và hôn cô bằng một nụ hôn-không-cho-phép-chối-từ. Anh nói: "Tôi muốn làm bạn trai em!".

Không thể nào, không thể nào, không thể nào…

Cả thế giới đều biết anh thích mẫu phụ nữ cao ráo xinh đẹp. Mối tình đầu của anh quật cường háo thắng, mối tình hai, ba của anh thì khôn khéo đoan trang. Bất kể là ngoại hình hay tính cách, đều không dính dáng gì tới cô cả. Đó là chưa kể, anh là tiên sinh 'vườn đào', anh có rất nhiều rất nhiều hoa đào, còn cô chẳng qua chỉ là một cành cây dập…

Không, cô không tin, không tin, không tin anh.

Nhưng… cô có thể chạy thoát sao?

---

Bộ này làm cho tâm trạng của tớ dịu bớt mệt mỏi nên tớ đề cử, điểm không hề cao. Cám ơn.

Nam chính là bác sĩ ngoại khoa. Nữ chính làm nghề không được vẻ vang lắm, nhân viên nghiệp vụ - bán bảo hiểm.

Mấy bà đàn tưởng tượng anh chàng bác sĩ đẹp trai ôn nhu phong độ ngời ngời à? No no no, các bà nhầm to rồi. Anh chàng nam chính bác sĩ của chúng ta ngay đầu chương 1 đã được gọi trìu mến là “gã thối mồm hài hước”.

Không nhầm đâu ạ, chính xác 100% là ngoài vẻ đẹp trai cần có của nam chính ngôn tình ra thì anh bác sĩ chả còn đức tính tốt đẹp nào hết. Độc mồm độc miệng, lúc nào cũng như vừa ăn thuốc súng, may mà vớt vát được cái điều kiện bề ngoài ổn - con trai viện phó, gia cảnh sung túc. Ấy thế mà nữ chính được khắc hoạ là ngây thơ (ngớ ngẩn), trong sáng, tốt tính dịu hiền yêu say đắm.

Như bao truyện về đô thị khác, nữ chính đến từ tỉnh lẻ, sự nghiệp không ra sao, tới tuổi kết hôn không đối tượng. Muốn tìm một chàng trai điều kiện được để tiến tới, vậy nên anh chàng bác sĩ vào tầm ngắm thôi. Nhưng mà chàng ta trải qua những cuộc tình trước đó, luôn chờ đợi một người đến với chàng vì tình yêu, vì cảm xúc chứ không phải điều kiện thấy được nên tiến tới tán tỉnh. Chàng ta coi nữ chính như bao nhiêu hoa đào khác, có chăng là được anh bạn thân dặn dò nên mới không độc mồm độc miệng mỉa mai để biết khó mà rút lui.

Hiểm lầm xảy ra liên tiếp, những tưởng hai con người không thể là của nhau lại đến với nhau. Áp lực từ gia đình, đấu tranh tâm lý của bản thân, hoà hợp trong cách sống chung để cùng nhau đi tới cuối con đường tình yêu....vv...

Về cảm nghĩ của mình về truyện này khá mâu thuẫn. Nghề nghiệp của nữ chính trong mắt cha mẹ là không có gì vẻ vang, làm họ xấu mặt với họ hàng làng xóm, nên cô không nói thật, thậm chí nói dối và phải làm thêm công việc khác để có tiền gửi về cho gia đình đem đi khoe với thiên hạ.

Tác giả xây dựng hình tượng nữ chính mạnh mẽ, biết vươn lên nhưng mình thấy chưa tới lắm, tạm được thôi. Nam chính độc mồm độc miệng thì biết rồi, nhưng còn nhiều cái khá hay trong tính cách, nhưng yêu chết cái độc mồm độc miệng với nữ phụ.

Nhìn chung đọc để thư giãn giải trí là ok.

Điểm: 3/5

Đang tải bình luận...
tiki-coupon
Giá bìa 225.000

Giá bán

180.000

Giá bìa 225.000

Giá bán

180.000