DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Cây Lớn ở Phương Nam - Tiểu Hồ Nhu Vĩ

Tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ
Bộ sách
Thể loại Hiện đại
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 4736
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 full Tiểu Hồ Nhu Vĩ Ngôn Tình Hiện đại Ngọt Ấm áp Văn học phương Đông
Nguồn diendanlequydon.com
akishop
Nam Kiều là một kỹ sư thiết kế máy bay không người lái, vào lễ Giáng Sinh, cô phát hiện Châu Nhiên - chồng sắp cưới đã phản bội mình liền quyết định chia tay. Quyết định này chính là bước ngoặt thay đổi toàn bộ cuộc đời cô: Châu Nhiên rút vốn ở công ty của Nam Kiều, khiến cô phải đi kêu gọi nhà đầu tư. Từ đó gặp được Thời Việt - một người đàn ông có quá khứ phức tạp, luôn mang trong mình phức cảm quân nhân. Từ đây cuộc đời Nam Kiều, sự nghiệp của Nam Kiều gắn với Thời Việt; tình yêu của anh dành cho cô là thật hay là giả, sự nghiệp của Nam Kiều sẽ tiếp tục phát triển hay lụi tàn?

"Anh đã hơn ba mươi rồi, đã nhìn thấy quá nhiều thứ rồi. Tưởng rằng có tình yêu là có thể coi thường mọi thứ, vì một phút rực rỡ mà như thiêu thân lao vào biển lửa, đó là tình yêu của người trẻ tuổi.

Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ, vậy anh phải là một cái cây cao lớn hơn thế đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn lớn lên thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất cứ sự ấm ức nào"
***
Tiểu Hồ Nhu Vĩ, người Hồ Bắc, sống tại Bắc Kinh, viết lách là nghề tay trái, thích dùng ngòi bút để diễn tả những nỗi bi thương hoan hỉ của nhân vật. Phong cách đa dạng, đề tài cổ kim phong phú, hiện tại đã có ba bộ tác phẩm được xuất bản.

Tác phẩm đã xuất bản:
***

Review bởi: Tâm Bùi Ánh

 Giới thiệu truyện lấy từ bản dịch mạng Phương Nam có cây cao do Khánh Yên dịch:

Thời Tiểu Thụ viết văn: “Ngoài cửa có hai cái cây, một cây là đại thụ, cây còn lại cũng là đại thụ”.

Thời Việt tức giận: “Người ta tả cây táo nghe cao siêu biết bao, còn con viết thành cái dạng gì thế kia!” [1]

Thời Tiểu Thụ tủi thân: “Mẹ viết như vậy mà!”

Thời Việt: “Mẹ con đầu gỗ như thế, từ khi nào lại đi dạy con viết văn vậy?”

Thời Tiểu Thụ lảo đảo lắc lư chạy đi lấy ra một tờ giấy: “Mẹ kẹp cái này trong sách!”

Mở ra tờ giấy cũ đã ngả vàng. Chỉ có một câu, nét chữ ngập ngừng quen thuộc, có chút nhàu nhĩ.

Thời Việt cúi đầu nở nụ cười. Đời này anh đã nói với cô biết bao câu yêu thương. Còn cô lại thế này?

Thư tình cả đời chỉ có một câu, dẫu cho chưa từng gửi đi, nhưng vậy cũng đã đủ rồi.

Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm [2]

[1] Trong “Đêm thu”, Lỗ Tấn viết: “Ở vườn sau nhà tôi, có thể nhìn thấy phía ngoài tường có hai cái cây, một là cây táo, còn cây kia cũng là cây táo“.

[2] Nguyên văn: Nam phương hữu kiều mộc, thời hữu việt thụ (lấy ý từ tên của nam chính Thời Việt và nữ chính Nam Kiều).

 Review:

“Phương Nam có cây cao, luôn tỏa bóng râm”, quả đúng là như vậy, Thời Việt như một cây đại thụ sum suê, luôn vì Nam Kiều mà vươn cành trổ lá, tỏa bóng râm bảo vệ, che chở cho cô.

 Lần đầu họ gặp nhau trong quán bar của anh, khi cô vừa chia tay bạn trai bảy năm của mình. Anh ta là một kẻ xấu xa, vẫn léng phéng với những người con gái khác. Khi chia tay còn rút hết cổ phần ra khỏi Tức Khắc Phi Hành, khiến công ty cô lao đao. Cô đến bar không phải vì mượn rượu giải sầu, mà có một vài ông lớn muốn đầu tư hẹn gặp cô ở đó.

 Nam Kiều gắn liền với hình ảnh áo sơ mi – quần bò xanh có lá cờ đỏ nho nhỏ ở mông. Xinh xắn, cao ráo, nhưng lúc nào cũng cứng đơ như khúc gỗ. Lại là dân kỹ thuật chính hiệu, nghiên cứu và chế tạo máy bay không người lái càng khiến cô không biết thể hiện cảm xúc của bản thân. Nam Kiều giống như một cái cây cứ im lặng đứng. Cô không biết nở hoa, cũng không biết tỏ vẻ quyến rũ. Lần đầu gặp cô, Thời Việt đã liên tưởng cô với nước tinh khiết dưới 25 độ C, độ pH7, vô cùng trung tính.

 Thời Việt là ai? Bất cứ ai khi được hỏi câu này đều nói: Thời Việt là thằng xấu xa, khốn nạn. Anh không mang vẻ đẹp “cố tình chải chuốt” mà là nét phóng khoáng tự nhiên. Xuất thân là lính phòng không không quân, lại thành công vượt qua đợt huấn luyện dự bị của đại đội lính dù đặc chủng vô cùng khắc nghiệt, với trí thông mình của mình, cứ ngỡ sẽ có một tương lai tươi sáng mở ra với anh, nhưng, anh bị anh em tốt chơi xỏ. Khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Vốn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, bố ham mê cờ bạc nợ đến mấy trăm triệu rồi chết, để lại cho anh một món nợ lớn. Anh lâm vào đường cùng. Sau bao nhiêu thời gian vật lộn với cuộc sống khó khăn, đã có một người đàn bà giàu có vươn cánh tay ra với anh, điều kiện phải làm trai bao cho bà ta. Anh có đồng ý không? Đồng ý chứ. Anh còn mẹ già, còn một đống nợ khổng lồ, anh không thể chết, anh không có lựa chọn nào khác.

 Giờ đã là mười năm sau quãng thời gian tăm tối ấy, anh có tiền, giàu có. Anh đầu tư vào Tức Khắc Phi Hành. Anh chuyển nhà đến cạnh nhà Nam Kiều. Anh luôn cợt nhả nói rằng: “Tôi á? Thích cô nào thì liền mua nhà cạnh cô ấy.” Ban đầu chỉ là vì muốn điều tra sự thật về lý do khiến anh bị khai trừ khỏi quân đội. Rồi anh yêu cô lúc nào không biết. Anh đã quen nhìn sắc mặt người khác, lần đầu gặp mặt, Nam Kiều đã có hứng thú với anh, sao anh có thể không nhận ra. Nhưng một cô gái xuất thân tốt đến thế, sau khi hiểu được xuất thân hèn kém của anh sẽ nhìn anh thế nào. Cuộc đời này đều là mặt đầy bụi, tóc pha sương, làm gì có thế giới cổ tích lung linh tươi sáng chứ.

Thế nhưng cô thật sự cho anh một thế giới cổ tích lung linh tươi sáng. Cô gái như khúc gỗ ấy đã mạnh mẽ đứng lên, cũng vươn cành lá bảo vệ, che chở cho anh. Từng là một quân nhân, nhưng anh chưa bao giờ quên khẩu hiệu của trường: “Danh dự, trung thành, trách nhiệm” Quá khứ kia của anh khi bị bố Nam Kiều ném vào mặt khiến anh không còn danh dự, chẳng còn tôn nghiêm, không còn lý trí, cũng chẳng đủ dũng khí để đối mặt với cô. Nụ hôn của cô khiến anh ngỡ mọi vết thương trong quá khứ của mình đã được chữa lành. Nhưng không, nó vẫn khiến anh chảy máu đầm đìa.

“Thứ đáng quý nhất trên đời là sự kiên trì, dù là trong sự nghiệp hay tình cảm. May mắn thay, trước sau cô đã không từ bỏ”.

 Ở bên anh, cô đã học được nhiều điều, sự chia sẻ, sự yêu thương, chủ động trong tình yêu, kiên cường, lý trí. Khi anh vào tù vì tội ngộ sát, cô không từ bỏ, mỗi tháng cô đều về quê anh thăm “mẹ của chúng ta”, hỏi han trò chuyện cùng bà. Khi anh ra tù, cô để anh có thời gian để gây dựng lại sự nghiệp. Thực sự, vô cùng thích cách yêu thương của hai người họ. Anh cố gắng vì cô, cô cố gắng vì anh.

“Anh muốn cắm rễ bên cạnh Nam Kiều. Nếu Nam Kiều là một cái cây lớn ngoan cường mà mạnh mẽ vậy anh phải là một cái cây lớn hơn có thể đứng cạnh cô, cành lá sum suê rậm rạp, che mưa chắn gió cho cô. Anh sẽ lặng lẽ mỉm cười, nhìn cô muốn như thế nào tùy ý. Anh muốn che chở cho cô cả đời, anh không thể để cô chịu bất kỳ sự ấm ức nào.”

“Nam Kiều, nghe lời bố em đi. Trên đời này, đó là người thân thiết nhất với em, có quan hệ máu mủ với em, người mãi mãi yêu em, luôn nghĩ cho em một cách vô tư nhất. Không có anh, em vẫn có thể sống tốt. Nhưng không có bố mẹ, em sẽ hối hận cả đời. Anh cũng mãi mãi yêu em. Nhưng anh không thể để em vì anh mà trở mặt thành thù với bố mẹ được.”

Vậy nên cho đến tận khi bố cô đồng ý, ở nước ngoài xa xôi, sau khi diễn thuyết xong, cô đã nói trên sóng truyền hình: “Về nhà đi, lão Tam sắp đẻ rồi”. Một câu nói nghe bình thường nhưng ý nghĩa với anh biết bao. Ba tiếng “về nhà đi” là câu nói ngọt ngào nhất, rung động nhất mà một người có thể nói với người mình yêu. Trái tim của một kẻ phiêu bạt cô độc suốt mười mấy năm trời cuối cùng đã có điểm tựa.

 Truyện ngược ít, nữ chính kiên định, có lý tưởng phấn đấu sự nghiệp, không dây dưa tình cũ. Quá khứ đen tối của nam chính chỉ lướt qua nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay nếu không để ý sẽ không biết. Cả nam và nữ chính đều là điểm sáng của truyện. Truyện hơi YY về sự nghiệp của nữ chính nhưng không sao. Mình cực kỳ đề cử.

Mời các bạn đón đọc Cây Lớn ở Phương Nam của tác giả Tiểu Hồ Nhu Vĩ.

may-doc-sach

tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 129.000

Giá bán

64.500

Giá bìa 129.000

Giá bán

64.500