DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Cẩm Sắt

Tác giả Priest
Bộ sách
Thể loại Đam Mỹ
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 3276
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Priest Ngôn Tình Đam Mỹ 1×1 Hài Hước Ấm Áp Ngược Văn học phương Đông
Nguồn
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google driveTẠI ĐÂY
Edit: Yển
Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược,

Truyện Cẩm Sắt của tác giả Priest là câu chuyện đam mỹ giữa nhân và yêu văn có chút cẩu huyết. Tiểu thụ là một ngụy quân tử còn tiểu công lại là một người cố chấp.

 "Thức ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.Lòng người nằm trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?” 

Thời buổi loạn thể hai người vốn là huynh đề giờ đúng giữa hai đầu chuyến tuyến đối nghịch nhau. Lòng thù hận cùng những khúc mắt nghi kỵ lẫn nhau đã đảy họ ngày càng xa nhau. Đến phút cuối cùng chợt nhận ra tuổi thơ mới là ước mơ mà họ theo đuổi.
***
[Cảm nhận] Cẩm sắt – Priest
Tháng Năm 13, 2015 ~ Mèo Con Ham Vui
Thể loại: Đam mỹ, 1×1, hài hước, ấm áp, một chút ngược,
Cẩu huyết nhân yêu văn bối cảnh tiên hiệp… Được rồi, là nhân vs yêu văn.
Ngụy quân tử thụ vs cố chấp cuồng công

Nguồn edit: https://thuyluunien.wordpress.com

cp: Bạch Ly x Thi Vô Đoan

.
.
Không sợ, không giận, không vội, đứa nhỏ Thi Vô Đoan không biết trời sinh khiếm khuyết gì đó mà tạo thành ba đặc trưng như vậy. Nó từ khi mới chập chững tập đi đã có xu hướng không sợ chết, ngày ngày quậy phá leo nóc lật ngói, vặt lông tiên tước cướp râu tiên nhân, không gì không dám làm.

Ngược lại, Bạch Ly, một tiểu hồ ly yên tĩnh nghiêm túc, bị chọc cho vui vẻ thì sẽ nhẹ mỉm cười, không thì thành thành thật thật theo bước tiểu Vô Đoan trèo cây hái trái, bởi bế tắc mà hướng nội, nhưng bi quan trên mặt lại theo tiếng cười của người kia mà phai dần.

Tưởng là cả đời cứ thế yên bình mà sống, ngờ đâu thiên mệnh giáng xuống, gieo rắc tai ương. Từ nay sư đồ âm dương cách biệt, bằng hữu vô tung, bản thân Thi Vô Đoan bị giam giữ 5 năm, luyện thành thuật toán – dàn trận pháp tính thiên cơ, trong lòng âm ỉ một âm mưu. Sau đó y bỏ trốn, trốn khỏi nơi đã từng là mái nhà yên ấm của mình.

Trên hành trình lưu lạc, y gặp năm huynh đệ Cố Hoài Dương lập chí phản loạn, trở thành lão lục, từng chút từng chút vươn dài cánh tay, trở thành mối đe dọa của vương triều.

Gặp được Nhan Chân tuân theo lời hứa của phụ thân trước lúc lâm chung, toàn tâm toàn ý củng cố vương triều cho hùng mạnh.

Cũng gặp lại Bạch Ly.

Nhưng mà, …

“Thức ăn nếu còn thừa, dăm ba hôm là phải mọc nấm, trái cây nếu nhét dưới đất, hai ngày là thối, nước trà để bên ngoài, qua đêm là không thể dùng nữa.

Lòng người nằm trong bụng mấy chục năm, chẳng lẽ cũng sẽ thối rữa, biến chất… thậm chí hoàn toàn thay đổi?”

… Hắn có còn là thiếu niên năm đó để y mặc nhiên gọi “tức phụ”, y bảo hắn cười hắn liền nhếch khóe miệng hay không?

Giữa Bạch Ly và Thi Vô Đoan, trong mười năm qua, ai chịu nhiều khổ sở hơn, nhiều tổn thương hơn, phẫn hận nhiều hơn, tạm thời không bàn đến, nhưng tuổi trẻ tâm cao khí ngạo, tự tôn cùng nghi kị không làm sao bỏ xuống được, không ai chịu thử thấu hiểu tâm tình đối phương, đơn độc bước trên con đường của mình.

Ba chữ “Ta không sai” là tín ngưỡng? Hay là lời nguyền rủa? Mà thôi thúc từng người họ kiên trì theo đuổi lí tưởng của mình. Muốn mình mạnh lên không sai, muốn tự do không sai, muốn lật đổ vương triều thối nát không sai, muốn bảo tồn quốc gia xã tắc cũng không sai….

Vậy chiến tranh bùng nổ, bách tính lầm than, triệu tập ma quân, tiên đạo táng mạng trong nhân quả…. là ai sai?

Vậy trúc mã thành tử địch, giương cung chĩa kiếm vào nhau, lấy đính ước làm vật dẫn thiêu rụi quá khứ hồn nhiên vô tư lự…. cuối cùng là ai đã sai?
.
.

– “Tại sao ngươi không giết ta?”
– “Bởi vì không còn tâm tình.”

Mệt mỏi rồi chăng, cố chấp bao nhiêu năm, quay đầu nhìn lại bản thân còn cái gì? Ngoại trừ hồi ức vừa ngọt vừa đắng của tuổi thơ trên vùng núi tiên cảnh, cái tuổi mà mọi tủi thân oán trách đều được hóa giải bởi một nụ cười, không có hận thù, không có tổn thương, lại càng không có những bóng đen giam giữ tâm hồn…
.
.
.

[Một số trích đoạn]
*Thi Vô Đoan*

” “Khoảnh khắc ấy tất cả ủy khuất, bi phẫn trong lòng Thi Vô Đoan đều hóa thành tiếng cười to như điên cuồng mà buột khỏi miệng. Thần phật thì thế nào? Thiên địa lại thế nào?

Đã cho ta linh hồn, vì sao vây ta bên trong? Đã cho ta hai mắt, vì sao bắt ta không được nhìn xa? Đã sinh cho ta đôi tai, vì sao không nghe thấy nửa câu lời thật? Đã cho ta miệng lưỡi, cớ sao mọi chuyện bức ta nói năng thận trọng?

Không được tự do!

Không được tự do!

Không được tự do!” “

*Bạch Ly*

“Một lát sau, Bạch Ly bỗng nhiên tiến lên một bước, hai tay nắm bàn tay Thi Vô Đoan lộ trong gió đến lạnh buốt. Tay y cũng rất lạnh, chỉ có lòng bàn tay hơi ấm áp, liền dùng một chút ấm áp ấy để ủ ấm tay Thi Vô Đoan.

Loáng thoáng để lộ ra một chút ý tứ nương tựa lẫn nhau.”

*Còn có phần tình cảm như ruột thịt giữa sáu huynh đệ kết nghĩa*

” “Yên tâm?!” Cố Hoài Dương cơ hồ trừng lồi mắt, quay đầu thoáng nhìn Thi Vô Đoan đứng giữa tinh bàn giống như đang hiến tế cái gì đó, túm cổ áo kỵ binh, “Ta yên tâm cái gì? Đó là huynh đệ của ta, từ nhỏ được ta nhặt về, nuôi nấng đến bằng này, ta coi y như nửa con, ngươi bảo ta yên tâm cái gì!” “

“Thi Vô Đoan, sao ngươi có thể như vậy?

Cố Hoài Dương đột nhiên định thần lại, quát: “Công thành! Công thành!”

Sau đó hắn lại một ngựa làm đầu xông ra, chẳng mảy may cố kỵ thân phận chủ soái trung quân của mình, tầm mắt đều bị thứ gì đó chiếm hết, luôn cảm thấy hơi không rõ.

Khó cầm nổi lòng, tim như đao giảo.

Lục Vân Châu theo sát sau đó, Mạnh Trung Dũng còn thất thần, đột nhiên quay đầu lại, hỏi: “Tứ nương, tiểu lục đâu?”

Không biết từ khi nào bụi đất trên mặt Lý tứ nương đều đã bị nước mắt gột sạch.”

[Funfact]
– Tiểu Vô Đoan có một tấm bản đồ, trên đó không có tên đường, không có chỉ dẫn, tất cả cột mốc đều là hàng ăn…. Bạch Ly hoài nghi trong mắt Vô Đoan, thành trì này chỉ là một quán ăn khổng lồ.
– Tam ca của tiểu Vô Đoan thật ra coi Vô Đoan như con gái ruột mà bảo vệ khỏi móng vuốt dâm tặc aka Bạch Ly…
– Bạch Ly thực ra y như con cún con ._.
***
 
LƯU Ý: Spoil "Cẩm sắt" mạnh.
Chút cảm nhận về "Cẩm Sắt".
Sau khi đọc xong Cẩm Sắt cảm giác chính là: ngược, ngược và ngược.
Điều quan trọng phải nhắc 3 lần :)))
Trong tất cả bộ truyện của Pi tôi đã đọc thì tôi sẽ đánh giá quyển này:
- Thụ tàn nhẫn và sát phạt nhất. Hơn cả vị thất gia nào đó, y có thể vì toàn cục trước mắt mà hạ lệnh giết đi con thú gắn bó với y suốt một thời. Y cũng thực sự có thể vì toàn cục mà hạ tay với người y từng đặt hết tâm tư lên hồi nhỏ.
- Công cố chấp, ngang tàn, tàn bạo nhất ( hai cái cuối không thể trách y được). Tình yêu của y chính là hận đến muốn giết chết người nọ lại thương hắn đến không giờ khắc nào là không muốn nhìn thêm một chút.
- Cảnh H lại là tàn bạo và dày xé nhất (Thực sự đọc muốn trào hết cả nước mắt ).
- Cũng là truyện tôi đọc khó hiểu nhất, hơn cả thời đại tân tiến máy móc của "Tàn Thứ Phẩm" hay lục địa thiên hoang của "Trấn Hồn". Do liên quan đến trận pháp và nhân vật chính là người trực tiếp đưa ra chiến thuật đánh trận. Vậy nên khi đọc tôi phải cố gắng lắm mới thông não được :(((
Đồng thời hai anh đặc biệt có lòng tự tôn vô cùng lớn. Do đó mà từ đầu cho đến gần cuối truyện, cái đau chồng chất cái đau, cả khi mối quan hệ giữa cả hai đã gần như không thể cứu vãn, lại vẫn không người nào chịu nhường người nào.
Đọc Cẩm Sắt giống như đi một chuyến tàu lượn thực sự. Không kể đến hồi nhỏ, Thi Vô Đoan luôn miệng gọi "tiểu tức phụ", bắt đầu từ khi họ gặp lại, cảnh đắng và ngọt đan xen.
Kết thúc phân đoạn gặp nhau lần đầu, là cảnh tự đâm bản thân khiến người đọc đau thấu tâm can của Bạch Ly.
"Thanh khuê phảng phất hút đầy máu trong ngực Bạch Ly bỗng nhiên rơi xuống đất, hóa thành một làn khói nhẹ, chỉ có vết máu lưu lại trên mặt đất, trong vết máu màu đen kia nở ra một đóa hoa trắng như tuyết"
Kết thúc phân đoạn gặp nhau lần 2, là một mũi tên chất chứa bao sự điên cuồng, chấp mê của Bạch Ly xuyên vào cơ thể Thi Vô Đoan.
"Hạ Đoan Phương ồn ào điều gì bên tai, đã không còn nghe rõ, Thi Vô Đoan bỗng nhiên cắm đầu xuống.
Cây cung y dùng kia – ý nghĩ cuối cùng cũng từ trong đầu nhảy ra không nhanh không chậm – vẫn là cánh cung ta tự tay quấn"
Đọc đến đây, con người không thể chịu được quá nhiều cảnh ngược như tôi thật sự muốn kêu lên, "Còn muốn ngược nhau đến bao giờ nữa!?". Thậm chí gặp được một đoạn ngọt ngắn không chỉ có Bạch Ly, cả bản thân tôi cũng đột nhiên có cảm giác "được sủng mà kinh"
Quả nhiên, trái tim vừa hạ xuống chưa được bao lâu, đã vội vã bị treo lên vì cuộc gặp lại lần thứ 3. Trong cảnh này, điên cuồng đến không thể điên cuồng hơn, cũng đau không thể đau hơn.
“Ta có gì không tốt.” Bạch Ly lúc nói lời này, vành mắt lại đỏ lên, vừa ủy khuất vừa phẫn nộ, “Thi Vô Đoan, ta có gì không tốt?”
.....
“Bạch… Ly…” Y gần như gằn ra hai chữ này, “Giết ngươi… Ta…”
“Giết ta rồi, ngươi cũng là của ta.”
Kết thúc phân đoạn gặp lần 3, Thi Vô Đoan lạnh lùng bỏ lại Bạch Ly ở hang, một mình trở ra bên ngoài.
Cũng là sau lần này, mọi chuyện rốt cuộc cũng trở nên tốt đẹp hơn. Người ngang tàn nên yên tĩnh lại cuối cùng cũng biết tự mình yên tĩnh, người nào sai cũng thực sự biết mình phải đặt xuống cái tôi mà nhận sai...
Đọc mấy đoạn trên, quả thật Bạch Ly có cảm giác bị ngược nhiều hơn nhưng nếu đem ra so với Thi Vô Đoan, lại không thể nói rõ.
Mỗi một phân đoạn gặp gỡ với Bạch Ly kết thúc, Thi Vô Đoan lại trầm lắng hơn rất nhiều.
Ví như, sau phân cảnh 1, Thi Vô Đoan dù tuyệt tình với Bạch Ly như vậy nhưng y vẫn mong muốn đưa tay giữ lại đóa hoa trắng - vật duy nhất liên quan tới Bạch Ly còn sót lại. Lại bị con thỏ ăn mất, y từ đấy ngày đêm ôm theo con thỏ.
Sau phân đoạn 2, Thi Vô Đoan đau đớn nhất không phải vết thương từ mũi tên mà là nỗi đau khi y nhớ đến cái cung người nọ cầm bắn lại vẫn là cái cung khi xưa y trao tặng.
Đặc biệt sau khi không rõ tung tích Bạch Ly và con thỏ của y thì hơi thở đang dần yếu đi. Vô Đoan nghĩ, còn ai có thể bên cạnh y nữa ngoại trừ những con vật này?
"Vẫn lạnh. Y cuộn tròn cả người, rốt cuộc, kêu loạn trong lòng chỉ còn lại một câu này-
Vẫn lạnh."
Cẩm Sắt tuy ngắn và hơi mờ nhạt song quả nhiên vẫn là truyện của Pi.
So với những truyện khác, nhân vật phụ trong đây không được Pi miêu tả quá kĩ lưỡng. Nhưng qua mỗi một sự kiện, chi tiết nhỏ của dòng truyện đang trôi, lại phảng phất mang theo bi thương khiến tôi không khỏi nghẹn lòng suy nghĩ về số phận của từng người.
Mỗi người đều ôm trong lòng mình một loại chấp niệm với vận mệnh khiến người đọc không khỏi xót xa.
Còn ba từ "Ta không sai" chính là căn cơ để họ có thể yên tâm giữ lại loại chấp niệm ấy.
"...bọn họ từ tiểu lục cho đến Bạch Ly, Nhan Chân, thậm chí những người đã chết, hoặc là chưa từng rời khỏi ấy, kỳ thật đều bị vây trên tế đài của câu dường như kỳ ngữ này, chẳng ai xuống được, chẳng ai động đậy nổi.
Dần dà, ba chữ này phảng phất biến thành một miếng vá to tướng trên hồn phách của họ, một khi bóc ra, hồn phách những người này đều thành một bộ dáng – trống hoác."
Còn khi đọc đến mấy đoạn pháp trận, đặc biệt là phân đoạn cuối, cảnh Thi Vô Đoan lấy thân mình tiêu diệt ma vật thực sự có gì đó hào hùng và tráng lệ khiến tôi bất giác run người giống như từng đọc "Sát Phá Lang" vậy.
Nhưng lại không quá mức choáng ngợp và ngột thở như Sắt Phá Lang, có thể do trận đánh quy mô nhỏ và diễn biến hơi nhanh một chút.
Như bao truyện khác của Pi, Cẩm Sắt thực sự là một rổ triết lý, khiến tôi khi đọc mấy dòng chữ mà không kìm được đọc lại lần thứ hai.
"Chỉ có lúc này mới phát hiện, một trong những đầu sỏ bức mình đến tuyệt cảnh, chính là lòng mình"
"Từ xưa đến nay, vô luận là tình cảnh nào, người hãm càng sâu, dùng tình càng chân thành, luôn cúi đầu trước tiên"
Tổng kết: "Cẩm Sắt" khiến tôi da diết nhất hẳn là tình yêu giữa Bạch Ly và Thi Vô Đoan. Song khi truyện kết thúc, vẫn khiến tôi hơi có cảm giác hụt hẫng và thiếu thốn một cái gì đó.
Nếu câu chuyện giữa họ có thể dài hơn một chút, đào sâu thêm các mạch tuyến truyện, các chi tiết một chút và nhân vật Bạch Ly có thể xuất hiện nhiều chút nữa thì chắc hẳn đây sẽ một trong những truyện của Pi khiến tôi khắc khoải mỗi khi nhớ về giống như "Sát Phá Lang" hay "Tàn Thứ Phẩm" vậy.
Mời các bạn đón đọc Cẩm Sắt của tác giả Priest.

may-doc-sach

thi-tran-buon-tenh
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000