DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

tiki-tu-sach-cam-hun
Truyện Cá Bơi được đặt pass ở một số chương có H, lấy pass bằng cách trả lời các câu hỏi gợi ý nằm ở các chương trước, câu hỏi nằm ở chương trước chương có pass tại: minchubs.wordpress.com
***

Lần đầu gặp nhau,

Chu Từ hệt như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là Hoàng tử bé của tinh cầu B612, anh mặc chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế salon nhìn cô, đôi mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.

Lần thứ hai gặp lại,

“Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no chết, tớ định đem nó đến bãi đất gần hồ nhân tạo cạnh công viên đối diện chôn.”

“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?”

“Thì tớ đâu thể cho nó xuống ống cống thoát nước được.”

Sau này ở bên nhau, cô bèn hỏi,

“Em có thể hỏi anh chuyện này được không?”

“Hửm? Chuyện gì?”

“Thì là trước kia, tại sao anh lại thích em vậy?”

“Vì thấy em kì lạ lắm, nào có ai chôn cá xuống đất đâu chứ.”

“Anh mới kì lạ ấy.” Cô làm vẻ như muốn véo anh, “Em hỏi nghiêm túc đấy, anh không thể trả lời em một cách nghiêm túc sao?”

“Nhưng đó là đáp án của anh mà, vì em rất kì lạ.”

Chu Từ nhụt chí, quả nhiên mồm chó thì không thể mọc ngà voi được mà.

“Ai quy định yêu phải có lí do, em đứng ở nơi đó vừa lúc anh nhìn thấy em, có thể đối với người khác thì em chỉ đơn giản là một cá thể trong ngàn vạn con người, nhưng với anh, em chính là độc nhất vô nhị.”

Lần khác nữa, cô lại hỏi,

“Khổng Tây Khai, sau này anh muốn đi đâu? Ý em là tương lai ấy, anh biết mà.”

“Em đi đâu anh sẽ theo đó.”

“Em hỏi nghiêm túc đấy, Khổng Tây Khai, anh cũng biết em sẽ không ở lại Bắc Kinh. Mà người thân của anh, bạn bè của anh đều ở Bắc Kinh cả, vả lại…”

“Nhưng không có em.”

“Chu Từ, câu tiếp theo có phải em định nói, em sẽ cho anh một bảo vật vô giá, mang tên tự do?”

“Vậy thì tốt nhất em đừng nói ra, vì anh sẽ đau khổ.” Gió biển thổi tóc anh rối xù, trong lòng cô không rõ đấy là sự dịu dàng hay một cảm xúc nào đó không tên, tóm lại rất hoảng loạn và rối tung cả lên.

***

“Tiểu Từ, hôm nay Hân Hân đến lớp học bổ túc nhưng không mang theo dù, mà tài xế thì đi đón chú Tào của con mất rồi, bây giờ con đi đón con bé được không?”

Cô nghe điện thoại, giọng mẹ đầu dây bên kia truyền đến.

“Được, vậy mẹ nói với em ấy trước đi.”

Cô không hiểu tại sao mình lại không có nhũ danh, cứ Chu Từ Chu Từ, Từ nghe vừa giống từ, nhưng nghe cũng giống đâm chọt nữa.(*)

(*)Từ(慈) trong Chu Từ, phát âm vừa giống (辞) trong từ biệt, và cũng giống (刺) trong đâm chọt người khác.

Bên ngoài trời mưa khá lớn, phương Bắc không có được những mùa mưa kéo dài như ở phương Nam, mưa bên đây vừa nóng lại lớn, đây cũng là sự khác biệt về thời tiết mà cô đúc kết ra khi đến Bắc Kinh được hơn năm tháng. Cô ghét cái cảm ác ướt nhẹp khi nước mưa dính người, dù là vào đầu hè vẫn phải mang giày đế dầy Martin, bên người còn phải luôn mang theo một cây dù cán đen.

Trước năm mười sáu tuổi cô sống ở một cái thành thị nhỏ ven biển tỉnh Chiết Giang, không khí luôn cứ ẩm ướt oi bức xen lẫn mùi cá tanh hôi, đến hè mà có bão là chuyện bình thường, khi nào mà ra ngoài thì bà ngoại sẽ nhắc cô nhớ mang theo ủng đi mưa, về sớm một chút.

Sau khi bà ngoại qua đời, mẹ dẫn cô đến Bắc Kinh, thế là cô lại có thêm một người ba, cùng với một cô em gái.

Ngày đầu tiên đến căn nhà này, Tào Hân hỏi cô: “Có phải chị ăn cá mà lớn lên không?” Cô không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, sống chung với Tào Hân lâu dần cô mới biết được cô ta không phải là kỳ thị hay có ác ý gì, chỉ đơn thuần là tò mò mà thôi, cô ta là đóa hoa trong ngồi nhà ấm, lớn lên trong tiền tài và tình yêu thương, mà lối suy nghĩ của một đóa hoa trong căn nhà ấm, là tại sao lại không ăn cháo thịt.

Đến khi cô đón xe đến lớp học bổ túc của Tào Hân thì cô ta sớm đã đi rồi, dò hỏi một vài người mới biết cô ta đi KTV cùng với mấy người bạn trong lớp.

“Tút…tút….tút…” Điện thoại reo một hồi mới có người nhận.

“Alo, em ở đâu vậy, chị mang dù đến cho em rồi đây.” Cô không kiên nhẫn lắm, rõ ràng có thể tự mình bắt xe về nhà, vậy mà cứ khăng khăng bảo cô đến đón, muốn cô đóng vai chị em thân thiết hay gì đây.

“Chị đến đón em làm gì, em đi hát với bạn mà,…Chu Từ, là cô con gái của mẹ kế tớ ấy mà…Cút đi, ai là chị tớ hả…” Hình như cô ta không phải là đang nói chuyện với cô, “Chuyện này,…bây giờ chị ở đâu, em ở quán KTV đối diện trường học bổ túc này, nếu không thì chị đến đây đi.”

Trong vô thức cô rất muốn từ chối, nhưng giờ mà về nhà thì chẳng biết đến chừng nào Tào Hân mới chịu về nữa: “Được rồi.”

***

Lúc cô đẩy cửa lớn của KTV ra mới biết thế nào được gọi là quỷ ma loạn lạc, một đám trẻ trâu choai choai ngồi trên sa-lon, nửa trên hở hang với bộ trang phục khiêu gợi đang uống rượu, cả căn phòng tràn ngập khói thuốc có thể ngạt chết một con ruồi, cô thật muốn đóng cửa lại nói mình đi nhầm phòng. Nhưng còn chưa mở miệng đã có người chỉ về phía cô: “Tào Hân, đó là chị cậu nhỉ.”

“Chị cái gì, giới thiệu với mọi người, đây là chị gái khác ba khác mẹ của mình, Chu Từ.” Tào Hân đẩy cô về phía trước, dưới chân đầy những dải lụa màu rẻ tiền cùng mấy chai rượu vỡ nát.

Cô không biết nên nhìn chỗ nào, đôi mắt trong vô thức bị hấp dẫn bởi người có vẻ ngoài đẹp nhất trong đám.

Đây là lần đầu tiên cô và Khổng Tây Khai gặp nhau, cô giống như một tên hề đi nhầm sân khấu, còn Khổng Tây Khai chính là một Hoàng tử bé của tinh cầu B612(*), anh mặc một chiếc áo khoác màu xám ngồi trên ghế sa-lon nhìn cô, đôi, mắt to như cờ nhảy với con ngươi đen nhánh long lanh, miệng hơi mím và khóe môi vểnh lên, tựa như một chú mèo xám u buồn.

(*)bé trong tác phẩm Hoàng tử bé” của nhà văn Antoine de Saint-Exupery, nơi có ba ngọn núi lửa và một bông hoa hồng.

Lần đầu tiên Chu Từ nhìn thấy Khổng Tây Khai đã nghĩ rằng, trên thế giới này không một ai đã quen biết anh rồi mà không yêu anh cả.

***

Một chú cá mà cô nuôi không cẩn thận ăn no quá mà chết, cô dùng túi nhựa bọc con cá Khổng Tước đuôi màu xanh lam vào gọn gàng rồi chuẩn bị để chôn nó bên cạnh một cái hồ nhân tạo bên cạnh công viên.

Đầu đoạn đường dốc nhìn thấy một người cao cao gầy gầy đang đi đến, phản ứng đầu tiên là cô là liền nhớ lại người con trai xinh đẹp gặp được đêm ở KTV nọ, hình như anh cũng nhớ ra cô, cười với cô.

Nụ cười của anh đẹp trai luôn có lực sát thương cực cao, cô bị chấn động đến hoảng hồn, nâng tay cầm cá chào hỏi anh, thấy anh nghi hoặc nhìn chằm chằm vào túi nhựa đựng con cá kia, cô mới giải thích với anh: “Đây là cá Khổng Tước mà tớ nuôi, không cẩn thận bị no mà chết, tớ định sẽ đem nó đến hồ nhân tạo cạnh công viên phía trước chôn.”

“Hả? Tại sao phải chôn cạnh hồ?” Anh còn nghi hoặc hơn, chau mày hỏi cô.

“Thì tớ cũng đâu thể chôn nó xuống ống cống thoát nước được.” Cô cũng rất bắc đắc dĩ.

“Đúng nhỉ, vậy thì tàn nhẫn quá, tớ có thể đi chung với cậu được chứ?” Anh nhìn cô chuyên chú, đôi mắt chớp chớp sáng trưng.

Bất cứ một cô gái nào cũng không thể ‘Say No’ với người con trai này, “Được thôi.”

“Cậu thích nuôi cá lắm sao? Nó là cá cảnh nhiệt đới đúng không, ông ngoại mình cũng thích nuôi cá lắm, có điều ông toàn nuôi cá chép thôi, mỗi lần tớ đến nhà ông ngoại chơi đều phải cho cá ăn, bọn nó mà thấy đồ ăn là chen lần tranh nhau như sói đói cụp mồi vậy đó.”

“Hả?” Chu Từ cảm thấy cạn lời rồi, cậu con trai lạnh lùng Yandere(*) mà cô xây dựng sắp sửa sụp đổ rồi, cái kiểu cở mở thế này thì giống người lắm lời hơn: “Tớ chỉ nuôi mấy con cá cảnh nhiệt đới thôi à, lần trước có đi đến Công viên chợ trời mua được.”

(*) Yandere, hay còn gọi là bệnh kiều, Yandere là từ tiếng Nhật, được ghép từ 2 từ Yanderu (病んでる) nghĩa là điên loạn và từ Deredere (デレデレ) nghĩa là yêu. Đây là một thuật ngữ trong truyện tranh (manga), phim hoạt hình (anime) của Nhật dùng để chỉ tính cách của nhân vật nữ có tình yêu dành cho người mình yêu quá lớn, không có sự kiểm soát và dần biến chất. Nhưng trong truyện thường chỉ mức độ trong nóng ngoài lạnh thôi chứ không đến mức biến thái như trên.

“Ầy, cậu là người ở đâu vậy, nghe khẩu âm thì hình như không phải là người phương Bắc cho lắm, cậu là người miền Nam sao?”

“Đúng vậy, tớ là người ở tỉnh Chiết Giang, ở một thị trấn nhỏ ven biển đó.”

“Oaaa, vậy là mỗi ngày cậu đều nhìn thấy khung cảnh mặt trời mọc và lặn rồi, tớ từng được ngắm cảnh mặt trời mọc ở một quán hàng nhỏ ven biển, đẹp thật sự. lớn lên ở viên biển nhất định sẽ rất thú vị đó.”

Thật ra chưa từng nhìn thấy, vì cô vốn không phải là ngư dân, nhưng lại không muốn phản bác anh.

Mãi rất lâu sau này, Chu Từ nhớ lại thiết lập về mối quan hệ của bọn ấy thế mà lại bắt đầu từ một con cá chết, đã quái đản còn không lãng mạn, thật chẳng đâu vào đâu.

Mời các bạn đón đọc Cá Bơi của tác giả Quá Kỳ Dược Phẩm.
Đang tải bình luận...
tiki-coupon
Xem nhiều nhất
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
tiki-big-sale-cong-nghe
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
qua-tang-sticker
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000