DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Bảy Nàng Dâu (Nàng Dâu Thứ 7 Nhà Họ Hoàng)

Tác giả Thiên Yết
Bộ sách
Thể loại Kinh dị
Tình trạng Hoàn Thành
Định dạng eBook mobi pdf epub azw3
Lượt xem 464
Từ khóa eBook mobi pdf epub azw3 full Thiên Yết Kinh Dị Truyện Ma Văn học phương Đông
Nguồn
azbooks

Tác giả Thiên Yết được biết đến là một tác giả nổi tiếng với hơn 80,000 lượt theo dõi. Thiên Yết được đông đảo bạn đọc biết đến bởi những tác phẩm hot cộng đồng mạng như: Bảy nàng dâu, Bảy kiếm trùng sinh, Phi công tuổi 19….

Bộ tiểu thuyết Bảy nàng dâu là bộ sách đầu tay xuất bản của Thiên Yết và đây là bộ sách hứa hẹn đem lại nhiều cung bậc cảm xúc cũng như cực kỳ xứng đáng với mong đợi của độc giả.

***

Ngày 15/7 trời âm u gió lộng, những người ở thôn Nguyệt Quế thi nhau ra đường đứng, nghe nói hôm nay nhà họ Hoàng rước dâu, mỗi lần nhà họ cưới dâu đều cho gia nô vác kiệu đi khắp thôn, còn rất hào phóng rải tiền khắp nơi trêи dọc đường, kiệu sẽ đi hết một vòng rồi mới quay về nhà, sở dĩ người dân ở đây biết chắc vì họ đã được nhận tiền từ nhà họ Hoàng những sáu lần, bây giờ họ cưới thêm một dâu, tất thảy đúng bảy người, mỗi năm nhà họ lại cưới một người, năm nay đã là năm thứ bảy tính từ ngày con trai nhà họ chết yểu, bảy nàng dâu trẻ đẹp son sắt lại chịu cảnh làm góa phụ, chẳng biết tại sao họ cưới nhiều dâu như thế, mọi người cũng đồn đoán rất nhiều, có người nói cậu chủ nhà đó chết rồi làm quỷ nhập tràng, hút máu trinh nữ mới sống được, có người lại nói linh hồn cậu ấy phá phách không chịu yên, đòi cưới vợ nên gia đình mới lo lót cưới, còn nhiều cái nữa nhưng chỉ dám nói sau lưng, đồn đoán thì cũng chỉ là đồn đoán mà thôi, chưa ai xác thực được, kể cả hỏi cũng chưa từng dám hỏi người làm nhà đó, thấy vẫn làm ăn phát đạt, có bị gì đâu 

“Tính ra cậu chủ nhà họ Hoàng đó sung sướиɠ thật, chết rồi mà còn được cưới tận 7 người vợ!” 

“Nhà họ giàu, tiền của ăn mấy đời chưa xê dịch một miếng nhỏ nữa là, nói gì cưới có bảy người con dâu!” 

“Bao nhiêu con gái đẹp trong làng nhà họ bê về hết, chẳng sót một người” 

“Không biết khi nào kiệu hoa đi ngang nữa, đợi từ sáng giờ!” 

“Tôi đứng đây từ hồi 4 giờ sáng đấy! Mà yên tâm đi lát là tới ngay!” 

Vừa nói xong thì tiếng kèn trống đã vang lên xa xa, mọi người hô hức nhốn nháo nhìn lên 

Phía xa xa kiệu khiêng tới đâu tiền bạc bay ngập trời tới đó, tiền thật và tiền âm phủ lẫn lộn vào nhau, họ không kịp nhìn mặt cô dâu đã vội vàng lượm lấy lượm để, họ chen chút nhau, giành giật như hổ đói, lựa tiền thật mà lấy, họ vừa chen chút vừa hô hoán, thậm chí còn muốn đánh nhau, cô ngồi trêи kiệu hoa, đầu cài trâm vàng, người mặc bộ xiêm y thêu phượng, mắt vẽ thành mắt phượng môi đỏ hồng đào, đôi mắt tinh anh liếc qua đám người bên dưới 

Họ thấy cô không rải tiền lên nữa mới ngẩn mặt lên nhìn, ai nấy đều há hốc mồm rồi quay lại nhìn nhau 

“Con Hoài Thục ở thôn Vĩnh Kiên đây phải không, sao lại là nó nhỉ, chứ không phải là cưới tiểu thư Lam Phương bên thôn Vĩnh Hà sao?” 

Mọi người thay nhau chỉ chỉ trỏ trỏ vào mặt cô rồi thắc mắc, cô nắm một nắm tiền âm phủ quăng xuống rồi kiệu lại tiếp tục đi chầm chậm, bọn họ không nhặt được tiền thật nữa mới sinh bực mình quát tháo 

“A… Cái con ăn mày này, hôm nay được làm dâu nhà Họ Hoàng rồi thì lên mặt gớm nhỉ? Mày tưởng tao là âm binh cô hồn à mà quăng toàn tiền âm phủ thế?” 

Mọi người nhìn theo mà còn không tin vào mắt mình, lúc ấy có hai ba người lại vả vào mồm người đàn ông đang chửi bới đó, họ lấy cả cái miếng gỗ dẹp và đập vào miệng ông ta 

Kiệu cô vừa đi qua tới thôn Vĩnh Kiên thì nhìn xuống, mắt cô đảo quanh như tìm kiếm một thứ gì đó 

“Chị hai ơi! Chị hai!” 

Thằng Cò nó ốm nhom lùn tè nên bị lấn át bởi đám đông, cô thấy nó thì giơ tay cầm sấp tiền thật rãi xuống, thôn Vĩnh Kiên này cô đã sinh ra và lớn lên, người ở đây ai cô cũng biết, thấy họ cô mỉm cười rồi rãi xuống rất nhiều tiền, họ vừa nhặt vừa hô hoán mừng rỡ 

Thằng Cò len lỏi qua đám người rồi chen lên nắm cái kiệu của cô 

“Chị hai, chị đi lấy chồng rồi chị có quay lại không? “ 

“Có, chị có, em cầm lấy, muốn ăn cái gì thì ăn!” 

Cô đưa nó mấy tờ tiền giấy rồi xoa đầu nó, kiệu cô lại đi qua thôn khác, rãi hết chỗ tiền đó mới chính thức quay về nhà chồng 

Cô kéo tấm màng xuống rồi co người ngồi trong kiệu, lời nói của bà thầy bói điên hôm ấy vẫn vang vọng trong đầu cô 

“Này, cô gái!” 

Cô đang nhổ mạ, nghe bà kêu thì quay lại! 

“Mắt cô đẹp quá đi, đẹp quá đi!” 

Thấy bà mặt mũi lấm lem, trêи tay còn cầm theo một cái tô lớn, tay chống gậy, cô liền hỏi 

“Sao thế bà?” 

Thấy bà như thế tưởng là ăn xin nên cô liền nói 

“Bà đói hay sao, cháu đi ruộng không có mang theo tiền, bà lại phía kia kìa, bà thấy cái nhà đó không, nhà cháu đó, bà vào nói thằng em con nó mời cơm bà ăn, cháu nhận nhổ hết đám mạ này mới được!” 

Cô vừa nhìn bà vừa chỉ, bà mỉm cười rồi quẹo đầu qua một bên 

“Mắt đẹp quá!” 

Bà chỉ cười hì hì rồi lại khen mắt đẹp, cô nhíu mày rồi nói 

“Bà từ đâu tới, sao cháu chưa thấy bà bao giờ! “ 

Bà không trả lời chỉ ngồi thộp xuống rồi ngẩn mặt ra nhìn, cô nhìn lên thấy mặt trời đã lên cao, nắng gắt vô cùng, cô tháo cái nón trêи đầu xuống đội lên đầu bà một cái rồi rửa tay rửa chân leo lên bờ, cô xách tay bà rồi kéo đi 

“Nắng gần chết mà bà lại lang thang đi đâu thế? Về với cháu!” 

Nói rồi cô dắt bà về nhà, vừa tới sân đã gọi thằng Cò om sòm 

“Cò ơi, mày dọn cơm ra đi Cò!” 

Cô quay ra sau rửa mặt rồi quay lại, bà ấy ngồi trêи sạp ngoài cửa rồi mỉm cười, cô liếc qua cái mà giật mình, cô quay vào nhà thấy thằng Cò nó ngủ say, cô bước xuống bếp cái rồi đem ra một tô cơm có cá ngon lành đưa ra cho bà 

“Bà ăn đi, cháu vào múc cho bà một tô canh, nhà không có gì nên bà ăn tạm đi nhé!” 

Bà cầm lên vừa ăn vừa run, cô nhìn quanh người bà, trêи người chẳng có gì quan trọng, cũng không có gì đáng giá, làng này ai cũng biết Hoài Thục cô, hễ có ai đói kém hay người già không nơi nương tựa đều đến nhà cô xin cơm, người thiện chí họ bảo cô tốt bụng, người ích kỷ lại nói lo chuyện bao đồng, rảnh rỗi rảnh hơi 

“Bà người ở đâu thế?” 

Cô phẩy cái quạt rồi nhìn bà hỏi 

“Bên kia!” 

Cô hỏi thế thôi, người ở đâu thì không quan trọng, cô vừa quạt vừa nói 

“Bà ăn đi nhé, xong thì ngủ một giấc, cháu ra nhổ xong đám mạ cháu vô!” 

Bà đang ăn thì chợt dừng lại, bà lườm lườm cô rồi liếc ra ngoài cánh đồng, bà nói vu vơ 

“Có một con quỷ…” 

Bà nói rồi thì lại cắm cúi ăn, bà vừa ăn vừa lầm bầm trong miệng 

“Đừng ra đồng nữa, quỷ…” 

Nói rồi cô ngẩn người ra, cô hỏi 

“Bà nói gì?” 

“Đừng nhổ mạ nữa, sét sẽ đánh quỷ, sẽ trúng vào đầu cô!” 

Cô nhíu mày rồi mỉm cười, chợt hỏi 

“Bà là thầy bói à?” 

Bà bỏ tô cơm xuống rồi nói, tay chỉ ra phía ruộng chỗ cô đứng rồi nói 

“Một con quỷ một mắt, râu rậm!” 

Cô chợt nổi gai ốc rồi buông cái quạt xuống, tháng trước có một vụ trâu hút người khiến người ta chết ở dưới ruộng đó, còn nghe nói bị lòi một mắt, là một tên đâm trâu ngoài đầu làng, nổi tiếng đến độ cả làng ai cũng sợ, dạo ấy nghe nói trâu bò bên làng Vĩnh Kiên chết hàng loạt không có lí do, người dân trong làng nôn nao đồn đoán, đến nổi còn có mấy thầy bên làng bên được mời qua cúng bói đủ thứ, người ta nói ông ấy sinh thời đã hành nghề giết trâu, hôm ấy căn yếu nên bị trâu hút chết, nhưng do tâm tính dữ tợn nên quay lại trả thù, giết hết trâu trong làng, nghe phong phanh vậy thôi chứ cô không biết, hồi đó là lúc đồng mới gặt, trâu được thả ra ruộng ăn, ông ấy đi nhậu về ngang thì bị hút một phát chết tươi, tính ra cũng đã cả tháng, mảnh đất đó giờ mạ đã lên cao, ông chủ đất lại không mướn được ai ra nhổ, cô lại không sợ nên cô đứng ra nhổ, hôm nay nghe bà ấy nói thì giật mình, bán tính bán nghi 

“Sao bà biết?” 

Cô thấy nghi ngờ rồi nhìn bà, nếu bà là thầy bói thật thì đã làm bói cho người ta kiếm được tiền, không phải ăn xin thế này, cô cầm cây quạt lên phe phẩy rồi nhìn, bà lại tiếp tục ăn, lát bà nói 

“Tin hay không tùy cô, lúc nãy tôi đi ngang đó còn thấy tên đó ngồi lù lù giữa ruộng, chuyện sống chết là chuyện của trời, nhưng thấy cô hiền lành tốt tính, tôi nói thế cho cô tránh!” 

Cô vừa tưởng tượng vừa nổi da gà, từ phía sau thằng Còi nó mở cửa ra, cô giật bắn mình rồi nói 

“Thằng khỉ, mày làm chị giật mình, thức dậy rồi ra sau bắt cơm đi, chạy qua thôn Vĩnh Hà gọi mẹ về ăn cơm, để nồi cơm lát chị canh lửa, nhanh!” 

Nó quay lại thấy bà lão thì ngáp một cái, nó nói 

“Chị lại dẫn ăn xin về à, nhanh nhanh đi đi, để lát mẹ về lại chửi cho, em đi gọi mẹ đây, bã mà đánh bài thua lại nắm đầu em chửi!” 

Nói rồi nó cầm cái nón đội lên, chân chạy thoan thoát đi, nói với lại 

“Chị tự mình bắt cơm đi!” 

Cô nhìn theo rồi thở dài, lát quay qua bà rồi giật mình 

“Trời ạ, bà khom lại sát mặt cháu giật cả mình! “ 

Bà lúi húi mở cái gói bằng vải trong tay ra rồi nói 

“Đây là bảo vật của ta, ta già rồi nên thôi hôm nay cho cháu luôn này, cháu không chê thì cầm lấy đi nhé!” 

“Thôi bà cầm lấy đi, có gì đâu!” 

Bà bóc ra rồi xòe tay ra, cô không lấy nhưng cũng tò mò nhìn, vừa khom người xuống đã thấy một lớp bụi đen bay vào mắt, bà thổi bụi đó vào mắt cô rồi nói 

“Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta, sau này mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn, nhớ kĩ lời ta, đừng ra ngoài trong bảy ngày tới, đừng ra sông hay suối, nói có nước nhiều, hạn của cô rất lớn, có thể sẽ chết, nhưng mà không cần phải lo, ta sẽ thay cô, tạm biệt nhé, nếu có lòng tốt hãy gọi tên ta về trong mỗi bữa ăn, cứ gọi là bà bói điên!” 

Nói rồi bà đi đâu mất, cô thì quằn quại trong cơn đau, mắt cô lợn cợn đau nhức, cứ tưởng rằng sẽ bị mù luôn rồi chứ, cô bò ra sau nhà rửa nước mà vẫn không khỏi, cô cảm thấy đau đớn như chết đi sống lại, không hiểu tại sao bà già kia lại làm như vậy, cô thầm khóc rồi tức giận, lỡ cô mù luôn thì phải làm sao 

Đang gào khóc trong nhà thì chợt nghe ngoài đồng có một tiếng sét nổ vang trời, cô ngơ người ra mấy giây thì mẹ và thằng Còi về tới, cô nheo mắt rồi nhìn ra, lúc ấy cô không thấy gì cả, mẹ phải mời thầy thuốc đến khám cho, đến tối khi cô nằm trêи giường, mẹ và Còi đã ngủ từ lâu, cô nằm đó oán trách bà cụ, vừa khóc vừa tức, đáng lẽ không nên dẫn bà ấy về, biết bà ấy bị điên nhưng vẫn ngồi nghe bà ấy nói, cô khóc xong thì ngủ quên, sáng sớm ra mẹ đã lay cô dậy 

“Hoài Thục ơi! Hoài Thục!” 

Cô mở mắt ra, mắt đã sáng bình thường, cô nhìn quanh rồi nói 

“Mẹ, mắt con!” 

Rồi cô nhìn ra cửa, một đám người đứng đó rồi chỉ tay vào nhà 

“Bà nói đứa này à?” 

“Đúng vậy!” 

Mẹ cô cúi đầu rồi nói 

Bên cạnh có thêm một người con gái trẻ, và thêm một người phụ nữ nữa 

“Mày sẽ gả thay con gái tao! Về nhà họ Hoàng!” 

Cô ngẩn mặt lên rồi thấy mẹ cô cắn môi 

“Là sao mẹ, bà ấy nói vậy là sao?” 

Cô quay qua hỏi mẹ, bà chỉ cúi đầu rồi im lặng, người phụ nữ bên kia đã cướp lời 

“Là sao hả, để tao nói mày nghe! Mẹ mày thiếu tao ngót nghét đúng 5 cây vàng, bây giờ không trả nổi nên lấy mày ra thế thân con gái tao!” 

“Thế thân?” 

“Mấy hôm nữa nhà họ Hoàng sẽ đến rước con tao, nhưng mà mày biết con trai nhà họ đã chết bảy năm rồi, tao đâu thể nào gả con tao cho một người chết, mày gả thay nó, tao đã hứa gạt nợ cho mẹ mày, mà bên họ còn cho thêm 100 cây vàng nữa, mày gả đi thì chỉ có lợi thôi, cái thân mày cả đời chưa kiếm nổi 5 cây nữa nói chi là 100, mày chuẩn bị đi, tao đã nói rồi đó!’ 

Nói rồi hai mẹ con đó rời đi, cô quay qua mẹ rồi nói 

“Bà làm vậy là sao, bao nhiêu năm nay tôi đối xử với bà thế nào? Dù cho bà là mẹ kế đi chăng nữa tôi vẫn gọi bà là mẹ, bà lại đem bán tôi cho người ta, bà điên rồi!” 

“Hoài Thục, mẹ xin lỗi, mẹ không phải là sợ chết, họ nói sẽ đem thằng Còi đi nhận nước nếu không đồng ý, con thương em đi được không? “ 

“Bà thương nó tại sao lại đâm đầu vào cờ bạc, không chịu đi làm chứ?” 

“Hoài Thục à, mẹ chỉ muốn thắng lớn để hai con được ăn mặc đầy đủ ấm no, mẹ chỉ muốn con bớt khổ thôi!” 

Cô nhìn gương mặt khắc khổ của bà, thấy bà quỳ xuống chân mình khóc lóc tự nhiên nước mắt cô chảy ra rồi quay lại nhìn lên bài vị của ba, cô thương bà nhưng cũng giận bà, sở dĩ năm đó nhà chỉ có hai ba con, nhà nghèo mà mẹ lại mất sớm, ba đón mẹ kế về ở để chăm cô, ba đi làm xa mới yên tâm, lúc rước bà về cô hay nghe mấy bà hàng xóm dọa nạt, bà ấy sẽ đánh cô, nhốt cô, mẹ kế không ai tốt lành cả, cô vừa sợ vừa ghét, lúc ấy lại còn nhỏ nên phải nghe theo ba, ở nhà với dì có cái gì ngon cũng cho cô, tối lại quạt cho ngủ, dần sau này sinh thằng Còi ra vẫn đối tốt với cô, lớn lên chút thì ba mất, cô gọi bà là mẹ, đến bây giờ thương bà quá nên cô cắn răng gật đầu 

“Cái mạng tôi có mất thì bà ráng mà nuôi dạy thằng Còi cho tử tế, 100 cây vàng đó để dành mà làm ăn, bà mà còn đánh bài nữa tôi chết cũng không yên lòng! “ 

Bà trốn trong góc nhà rồi khóc, cô cúi mặt xuống gối mà khóc nức nở, tuổi 18 chưa có mối tình nào, gái ở làng toàn là mai mối cưới hỏi, cô cũng chỉ lo làm lụng kiếm ăn, đùng ra cái bây giờ phải đi lấy chồng, mà còn là lấy người chết nữa, cô vừa khóc vừa tủi 

Nghe bảo cô gái được chọn kia sinh cùng ngày cùng tháng với cô, mẹ của nó phải van xin lắm nhà họ Hoàng mới chịu đổi cô dâu, hôm người ta đến búi tóc thay đồ cho cô rất đông, nhà họ giàu lắm, người khiêng kiệu cũng hơn chục, người búi tóc trang điểm cũng hai người, toàn mặc quần áo đỏ, cô ngồi thất thần rồi chờ giờ đẹp lên kiệu khiêng về, sáng ấy kiệu đến thôn Vĩnh Hà thì chợt nghe thấy tiếng kèn trống đám ma, cô mở màn ra vừa rải tiền vừa nhìn qua cái tấm ảnh của người chết, cô giật mình vì tấm ảnh đó là người con gái hôm đến nhà cô, nói đúng hơn là cô gái đã được tráo với cô, là người bắt cô đi gả thay, mới đây thôi tại sao cô ấy lại chết, cô nhìn kĩ rồi chợt lạnh người, ngày cô gả đi thay cho cô ta lại là ngày cô ta chết, trời ơi, nếu cô ta ngay từ đầu đã chịu gả đi thì có phải chết không? Cô ớn lạnh tay run tun vừa rãi tiền vừa lầm bầm 

“Nam mô…mong cô ra đi thanh thản! “ 

Nói rồi cô chợt nghe người bên tai có mấy người bàn tán 

“Đấy là tiểu thư của nhà bà phú hộ bên thôn Vĩnh Hà đấy! Nghe nói mới bị đuối nước hồi sáng nay, tìm thấy xác lúc tinh mơ, người dân đi đánh cá ngoài đó vớt lên, mà nghe nói đầu cắm xuống bùn, miệng ngậm toàn là bùn đất không! Mà coi ngày thấy thầy bảo là phải hỏa táng gấp, bây giờ khiêng đi đó!” 

“Đuối nước? “ 

Cô nghe mang máng rồi lầm bầm, cô nhíu mày rồi chợt lời nói của bà cụ hôm trước hiện lên trong đầu 

“Đây coi như lời cảm ơn của ta, ta sẽ cho cô đôi mắt này của ta, sau này mong rằng nó sẽ giúp cô thoát nạn, nhớ kĩ lời ta, đừng ra ngoài trong bảy ngày tới, đừng ra sông hay suối, nói có nước nhiều, hạn của cô rất lớn, có thể sẽ chết, nhưng mà không cần phải lo, ta sẽ thay cô, tạm biệt nhé, nếu có lòng tốt hãy gọi tên ta về trong mỗi bữa ăn, cứ gọi là bà bói điên!” 

Cô rùng mình cái rồi chợt suy nghĩ, có khi nào… Phải rồi có khi nào mình thay cô ta gả đi, còn cô ta thay mình đi chết? 

Cô trợn mắt lên rồi chân chợt lạnh toát 

“Đúng rồi đó!” 

Giọng nói ở đâu thổi vào tai cô, sự lạnh lẽo giữa buổi sáng này lại khiến trán cô nhễ nhại mồ hôi, cô nuốt nước bọt, tiền vàng mã tự dưng bị một cơn lốc xoáy thổi văng tung tóe, và kể từ giây phút cô nhận ra chuyện này, cô đã biết, lời bà lão nói hôm trước có ý nghĩa gì, và kể từ giây phút đó, cô nhận ra, bà lão nói tặng cho cô đôi mắt của bà là ý gì rồi, cô thấy được ma 

Lúc ấy cô còn chưa tin, mắt lướt quanh một lượt, cô gái lúc nãy rõ là đã chết, thế người đứng giữa đường kia là gì, không phải là ma thì là gì? Cô ấy mặc một cái váy trắng, là dạng váy bằng lụa bóng loáng, dân nhà giàu mới có thể mặc, người ướt sũng, cô nhìn cô ấy trừng trừng, mắt cô long lanh ánh nước, cô ấy nhìn thẳng vào mắt cô, môi tái nhợt xanh xao, mắt có một quần đỏ hằn lên, kiệu càng đến gần cô càng nổi gai óc, cô nuốt nước bọt rồi cuối cùng kiệu cũng dần xuyên qua người cô ta, nghe thấy tiếng rột rột phát ra bên ngoài kiệu, giống như móng tay cào vào, là ma thật rồi, cô quay lại nhìn thêm một lần nữa, thấy cô ta quay đi, bước theo cái quan tài mà mọi người khiên đi về phía ngược lại kia, cô ta còn ngoái lại nhìn cô, mỉm cười lạnh lẽo, cô quay ngược lại rồi tát vào mặt mình 

“Tại sao mình lại nhìn cô ta? Mình thấy ma? Tại sao lại thấy ma? Ma…” 

“Bà già ấy làm mình thấy ma, tại sao lại thấy ma chứ? Ảo giác? Là ảo giác mà thôi!” 

“Không phải đâu! Là tao đó!” 

Cô đứng hình rồi liếc qua cái rèm phất phơ bên kiệu, một ánh mắt ló nhìn vào, còn liếc qua liếc lại, cô nín thở mà môi run run 

“Trời ơi sao kiệu nặng quá!” 

“Mọi người ơi, bỏ xuống một lát, gãy vai mất!” 

Một cái rầm, khói bụi bay mịt trời, lá cây xào xạc ngoài kia, người dân xì xào bàn tán, cô trong kiệu mà toát mồ hôi, một bàn tay giơ ra túm lấy miệng cô, hai chân cô ta bấu vào nhau, co rúm lại như bị tật vậy, móng chân cúp vào lòng bàn chân, cô liếc xuống rồi lại liếc lên, một người bên ngoài hô hoán lên 

“Mau quay về gọi bà Hậu ngay, nhanh lên, dâu không khiêng nổi rồi, mau lên!” 

Cô nghe thấy người chạy ầm ầm, tay cô cứng đờ không cử động được, cô ta lúc còn sống trông xinh đẹp bao nhiêu bây giờ lại nhìn kinh khϊế͙p͙ bấy nhiêu, cô mếu máo chảy nước mắt rồi run run, bên tai nghe thấy tiếng phì phò từ cổ họng cô ấy phát ra, một giọng nói lọt vào tai cô 

“Tại sao tao lại phải chết thay cho mày?” 

Cô lắc lắc đầu, cô không biết, cô thật sự không biết, nước trêи tóc cô ta nhiễu xuống mặt cô, móng tay cô ta bấm vào mặt cô, cô tưởng chừng nó đã đâm sâu vào hàm của mình mất rồi 

“Trả lại cho tao, trả mạng!…” 

Một tiếng hét vang lên, cô cảm giác màng nhĩ bị xuyên thủng, lỗ tai ong ong không nghe được gì nữa, lúc sau có người nói 

“Cút…” 

Một cái bốp vang lên, một người lật cả kiệu lên, cô ngồi im trong đó nhìn ra, một người phụ nữ tuổi trạc 40 nhìn vào người cô, bà ta quay qua nhìn cái kiệu nằm sau lưng cô rồi một phát phóng một cây nhang cắm cái bựt vào cái kiệu, nó lêu lách tách rồi khói trắng bốc lên, một giọt nước trêи tóc cô rơi xuống nước, nước từ con ma đó nhiễu ướt cả tóc cô, bà ấy hô lớn 

“Khiêng lên, mau lên! Không được trễ giờ lành!” 

Cái nóc kiệu nằm lăn lóc giữa đường, cái ghế ngồi cô vẫn ngồi trêи đó, người được gọi là bà Hậu ấy bước lại đưa cho cô một cái ô rồi thì thầm 

“Che lại, lát đừng nhìn vào mắt người âm nữa có biết không? Muốn chết à? Cô gan thật đó!” 

Nói rồi mấy người đó nhấc kiệu lên, tiền bạc bay tán loạn, bà Hậu đi kè kè theo vừa rãi tiền vừa quay lại quát to 

“Chia ra 3 nam đem cái nóc kiệu đó xuống sông ngâm!” 

Người bên cạnh đi theo bà Hậu liền thắc mắc hỏi 

“Tại sao lại ngâm vậy cô?” 

Mời các bạn đón đọc Bảy Nàng Dâu (Nàng Dâu Thứ 7 Nhà Họ Hoàng) của tác giả Thiên Yết.
nha-sach-fahasa
san-uu-dai-sach-hang-thang-dung
tiki-top-sach-nen-tang-nhat-dinh-phai-doc
azbooks
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtv-ebook
tiki-10-sach-tu-duy-nen-doc
thi-tran-buon-tenh
Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000 

Giá bìa 99.000   

Giá bán

69.000