DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Anh Luôn Ở Bên Em - Tác giả: Cố Tây Tước

Kiếp trước, anh cũng là người đến sau trong chuyện tình này. Anh đem lòng yêu thương và biết ơn cô gái nhỏ Lục Uyển Ngọc, khi cô tuẫn táng theo lò, hồn phách tiêu tan, anh đã dùng thất tình lục dục của cả đời mình để bảo vệ cô chuyển kiếp mà không bị ngốc


tiki-may-doc-sach-dien-thoai-may-tinh-bang

Thể loại: Hiện đại, ngọt, sủng, nam chính chuyên gia đồ gốm có kí ức kiếp trước, tình yêu tìm kiếm 1000 năm, thâm tình, cảm động, HE
Độ dài: 25 chương + 3 ngoại truyện
Tình trạng: Hoàn

Nghìn năm dài trôi qua anh vẫn nhớ
Vẫn tương tư một người mãi không quên
Một nghìn năm đợi chờ để gặp gỡ
Nguyện bên em đến khi bạc đầu...


Phó Bắc Thần – chuyên gia gốm sứ, một người mà ngay từ lần đầu tiên gặp gỡ đã mang đến cho người khác cảm giác “khoan thai điềm tĩnh, phóng khoáng lại thanh nhàn”. Anh lịch sự nhưng xa cách, lễ độ nhưng lạnh nhạt. Tất cả mọi người đều nghĩ anh hoàn hảo, chỉ mình anh biết trái tim anh có một lỗ hổng. Cảnh vật bên ngoài không ngừng thay đổi hàng ngày, mà anh chỉ như người khách qua đường, không biết mình đang ở nơi đâu, chỉ biết đời này có một người nhất định phải gặp.

Đợi chờ bao lâu, tìm kiếm bao lâu, cuối cùng anh đã gặp được người con gái đó. Chỉ qua một ánh mắt, anh đã nhận ra người mà anh truy tìm suốt một nghìn năm. Người con gái đã trở đi trở lại trong những giấc mơ của anh, người con gái mà chỉ khi gặp gỡ, anh mới cảm thấy tâm hồn mình thanh thản.

Trước khi gặp cô, anh sống trong mơ hồ dằn vặt. Những giấc mơ mang kí ức vụn vặt từ xa xăm, lửa hồng rực trời, một người con gái khiến tim anh nhói đau. Anh tìm kiếm người ấy trong vô vọng, tìm kiếm mảnh ghép cuộc đời mình đã vô tình đánh rơi. Anh cứ tìm mãi, cho đến một ngày bất chợt ngoảnh đầu vì một giọng nói thoáng qua, cho đến một ngày trái tim run lên vì một ánh mắt, anh mới cảm thấy thật may mắn, mảnh ghép của cuộc đời mình đã trở lại rồi. 

Phó Bắc Thần gặp gỡ Trình Viên Viên một cách tình cờ như duyên phận đã định sẵn. Trình Viên Viên là cô sinh viên mới ra trường, nhờ “đi cửa sau” nên trở thành biên tập viên của một toà soạn nổi tiếng. Nhiệm vụ đầu tiên của cô là làm một kì chuyên đề về đồ gốm, địa điểm là trấn Cảnh Đức – thủ đô của nghề gốm sứ. Ở đây, cô đã tình cờ gặp được chuyên gia Phó mới về nước. Duyên phận của họ đã bắt đầu vào giây phút đó.

anh-luon-o-ben-em-tac-gia-co-tay-tuoc
 
Vì công việc, hai người dần tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Anh tìm mọi cách để được đến gần cô, quan tâm cô. Trước sự quan tâm chu đáo của anh, trước những gắn bó thân thiết hàng ngày, cô đã dần dần rung động. Cô dần yêu anh, nhưng lại luôn nghĩ anh không có tình cảm gì với mình. Cô không nhận ra rằng, với anh, từ lần đầu tiên gặp gỡ, cô đã là người anh thề sẽ ở bên trọn đời.

Cô đâu biết rằng, duyên phận của họ không phải bắt đầu từ đây. Mà tơ duyên của họ đã được bắt đầu kết nên từ nghìn năm trước, khi anh còn là chàng thiếu niên tài hoa ngay thẳng Phó Nguyên Tranh, còn cô là nàng thiếu nữ lương thiện Lục Uyển Ngọc. 

Cô là thiên kim tiểu thư con nhà quyền quý, cha là chưởng quản tất cả đồ sứ cho hoàng cung, còn anh là cháu trai của hàn lâm học sĩ, tài hoa hơn người. Những tưởng đây sẽ là một chuyện tình duyên đẹp, anh đã hứa với cô rằng “ngày tên đề bảng vàng cũng là ngày đưa sính lễ”, vậy mà cuộc tình này lại hóa trái ngang.

Anh thi đỗ bảng vàng, được công chúa để mắt đến, bị chọn làm phò mã. Hoàng thượng muốn luyện ra được loại đồ gốm có màu đỏ đẹp như ráng chiều, hạ lệnh cho cha cô phải làm ra bằng được, nếu quá hạn sẽ phạm tội khi quân. Cô muốn bỏ trốn cùng anh, chỉ cần anh còn tình cảm với cô, cho dù phải phiêu bạt đến chân trời góc bể, cho dù có phạm tội bất hiếu, cô cũng sẽ ở bên anh.

Nhưng, anh không hề đáp lại lá thư của cô. Anh còn trách nhiệm phải gánh vác, anh không hề biết tai họa của nhà cô. Anh chỉ nghĩ rằng sẽ không thể được ở bên cô chứ không hề nghĩ đến chuyện sẽ mất cô mãi mãi. Cô vì chữ hiếu mà quyết định tuẫn táng theo lò, dùng thân mình để nung ra được loại đồ gốm màu đỏ ấy. 

Cô ra đi, để lại cho anh bao đau khổ, bao hối hận, bao nhung nhớ. Anh dùng cả phần đời còn lại của mình để đi tìm kiếm người giúp anh lưu giữ lại tình yêu, dù phải đánh đổi tất cả kí ức, tất cả hạnh phúc muôn kiếp của mình, anh cũng không hề hối hận.

“Một nghìn năm trôi qua anh vẫn đang đi tìm cô.
Anh vượt muôn trùng đến bên cô, trái tim cô vẫn chưa có chủ, chuyện này làm anh cảm thấy may mắn hơn tất cả mọi thứ…” 

"Anh luôn ở bên em" là một câu chuyện nhẹ nhàng, ấm áp, là câu chuyện một người đợi chờ một người một nghìn năm. Gặp lại nhau ở kiếp này, tìm hiểu được toàn bộ kí ức, biết rằng mình không phản bội cô, không cưới công chúa, cô độc cả một đời để tưởng nhớ cô, anh đã vui mừng đến nhường nào. 

Thì ra, cả kiếp trước hay kiếp này, tình cảm của anh vẫn vẹn nguyên. Thì ra, một nghìn năm qua, người trong lòng anh mãi chỉ có một người mà thôi. Anh nguyện dùng cả phần đời còn lại của mình để che chở cho cô, nguyện dùng tất cả sức lực của mình để gánh vác mọi tai họa thay cô, nguyện dùng tất cả tấm chân tình của mình để yêu thương cô, ở bên cô mãi không rời xa.

Trình Viên Viên là một nữ chính khiến tôi rất ấn tượng. Dù kiếp trước là Lục Uyển Ngọc hay kiếp này là Trình Viên Viên, cô vẫn giữ được sự lương thiện ngay thẳng như thuở ban đầu. Cô là cô gái có trái tim nhân ái đầy tình người, lúc nhỏ dù nghèo khó vẫn lấy tiền mừng tuổi gửi cho trẻ em miền núi, dù có bị bà nội ghét bỏ nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Cô sống thật với chính tình cảm của mình, yêu ghét rõ ràng, là người xứng đáng với sự chờ đợi nghìn năm của Phó Bắc Thần.

Tuy nhiên, trong câu chuyện này, người mà tôi ấn tượng hơn cả lại là nam phụ Trình Bạch. Anh là bạn thanh mai trúc mã của Trình Viên Viên, là người Viên Viên trao tất cả tình cảm thuở thiếu thời. Nhưng ngày ấy, anh không hề rung động, không hề có bất cứ tình cảm gì với cô, chỉ đến khi cô tìm được tình yêu đích thực của đời mình, anh mới hiểu được tình ái, mới bắt đầu cảm thấy yêu cô, muốn có cô. 

Tôi từng tự hỏi rằng, phải chăng anh cũng giống với nhiều nam phụ khác, khi người ta ra đi, không còn yêu mình nữa mới nhận ra tình cảm của mình, mới cảm thấy hối hận khi không biết trân trọng tình cảm của người khác. Nhưng tôi phát hiện mình đã lầm. Anh không phải không muốn yêu, mà là không được yêu. 

Kiếp trước, anh cũng là người đến sau trong chuyện tình này. Anh đem lòng yêu thương và biết ơn cô gái nhỏ Lục Uyển Ngọc, khi cô tuẫn táng theo lò, hồn phách tiêu tan, anh đã dùng thất tình lục dục của cả đời mình để bảo vệ cô chuyển kiếp mà không bị ngốc nghếch. 

Vì cô, anh chấp nhận hình phạt đời đời không hiểu được tình ái, kiếp kiếp đều cô đơn đến già. Chỉ đến khi cô tìm được tình yêu đích thực, anh mới lấy lại được một phách nọ, mới hiểu được thế nào là yêu. Vì vậy, anh ở bên cạnh cô bao năm mà không hề rung động, đến khi hiểu được rồi, thì anh mãi chỉ là người đứng đằng sau cô mà thôi…

“Anh thực sự thích em, vì vậy tình nguyện dùng thất tình lục dục của bản thân để bảo vệ em kiếp kiếp tỉnh táo. Anh thực sự thích em, vì vậy tuy biết em sẽ yêu người khác nhưng vẫn bảo vệ em trước khi gặp người đó khỏi cô đơn. Anh thực sự thích em, từ đó đến giờ, mỗi giây, mỗi phút…”

Phật đã dạy rằng: “Kiếp trước phải có năm trăm lần ngoái đầu nhìn lại mới đổi được một chút gặp thoáng qua trong kiếp này”. Gặp nhau là duyên, yêu nhau là phận, suy cho cùng, kiếp này được gặp nhau, hết thảy là duyên phận, ý trời. Bởi vậy, hãy trân trọng người mà bạn gặp hôm nay, bởi vì biết đâu đó lại là người mà nghìn năm trước bạn không muốn bỏ lỡ…

“Trái tim anh có một lỗ hổng, lấy nghìn năm đợi em để lấp đầy…”
_____________

" ": Trích từ truyện
Review by #Phong Tú Nữ - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Bìa: #Lệ Tần

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Cre: Google/Huaban
Đang tải bình luận...
tiki-nuoi-con-khong-phai-cuoc-chien
Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 85.000   

Giá bán

49.000