DTV eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất Tác giả: Tiểu Bố Thích Ăn Bánh Trứng

Anh Là Tất Cả Những Gì Em Ghét Nhất là tập hợp những mẩu chuyện ngắn ấm áp và hài hước, giống như một cuốn nhật ký ghi lại quãng thời gian yêu nhau của hai nhân vật chính Tiểu Bố và Tam Gia. Họ quen biết nhau từ năm đầu cấp ba, và chính thức trở thành ngư



Cuốn sách là tập hợp những mẩu chuyện ngắn ấm áp và hài hước, giống như một cuốn nhật ký ghi lại quãng thời gian yêu nhau của hai nhân vật chính Tiểu Bố và Tam Gia. Họ quen biết nhau từ năm đầu cấp ba, và chính thức trở thành người yêu khi học năm nhất đại học. Tiểu Bố và Tam Gia do hoàn cảnh học tập và công việc nên yêu xa suốt 8 năm. Tuy một người ở đất bắc, một người nới trời nam, nhưng cả hai người vẫn luôn cố gắng duy trì và vun vén cho tình yêu này. 

Nhân vật được lấy hình mẫu từ tác giả và chồng.

Trích đoạn:

“Một hôm tôi đang đọc sách trong phòng ngủ, hôm đấy gió rất lớn, cửa sổ bị gió đập vào vang lên rầm rầm, thêm cả tiếng gió rít gào ngoài trời. 

Tam Gia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi: “Anh vừa đi qua một hàng cây cổ thụ, lá xanh biếc, nắng đẹp vô cùng.” 

Tôi nói, “Bắc Kinh đang nổi gió cực lớn.” 

Tam Gia tiếp tục. “Nhìn nắng rọi lên lá cây, anh chợt nhớ đến em.” 

Tôi không hiểu nổi logic của lão, liền thắc mắc: “Hở?” 

Lão nói: “Bỗng nhiên nhớ ra anh rất thích em.” 

Tôi ngơ ngẩn nhìn lá cây sắp lìa khỏi cành trong cơn gió gào thét ngoài cửa sổ. 

Đó là lần đầu tiên lão nói thích thôi.”

..........

anh-la-tat-ca-nhung-gi-em-ghet-nhat-tac-gia-tieu-bo-thich-an-banh-trung

Thể loại: Hiện đại, nhật kí đời thường, thanh xuân vườn trường, thực tế, ngọt ngào thoải mái, HE.
Độ dài: 48 chương
Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản
Đơn vị phát hành: Quảng Văn Leaks


__

Có một câu nói rất nổi tiếng trên mạng thế này, “Chàng trai bạn thích năm mười bảy tuổi, sẽ không thể đi cùng bạn tới hết cuộc đời”. 

Câu nói này không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Trên thực tế, rất nhiều người có một mối tình tốt đẹp thời thanh xuân, kéo dài mãi cho tới khi tốt nghiệp rồi ra trường, cuối cùng là bước vào lễ đường, trao nhẫn và kết hôn.

Giống như Tam Gia và Tiểu Bố trong câu chuyện “Anh là tất cả những gì em ghét nhất” vậy.

Lần đầu tiên Tam Gia và Tiểu Bố chính thức “để lại dấu ấn” trong lòng nhau là năm học cấp ba, cô không cẩn thận có một cú “xòe” đẹp từ cầu thang tiếp xuống mặt Gia trùng hợp xuất hiện ở đó, nhưng lại không theo logic thông thường mà hỏi Tiểu Bố: “Cậu có đau không?”, mà lại chỉ nhặt bịch gà rán bị rơi lên và hỏi: “Đi xuống lấy thêm một bịch nữa nhé?”

Tiểu Bố cũng rất thức thời gửi gắm nguyện vọng, mặc kệ màn đối thoại kì lạ không hợp cảnh này: “Lấy thêm một chai coca cho tớ nữa nhé! Cảm ơn cậu.”

Khi đọc “cuộc gặp định mệnh” này của Tiểu Bố và Tam Gia, mình đã đoán rằng đây hẳn không thể là một câu chuyện ủy mị được rồi, vì hai nhân vật đều thần kinh thô, giàu khiếu hài hước, có vẻ thiếu tế bào lãng mạn. 

Trong mấy bộ phim tình cảm yêu đương, không phải khi nữ chính bị ngã, nam chính sẽ xuất hiện trong ánh sáng và 999 đóa hoa hồng như một vị hoàng tử, dịu dàng cúi xuống, nhẹ nhàng nâng nữ chính dậy sao? Vì sao Tam Gia cái gì cũng không làm? Một câu hỏi “cậu có đau không” cũng không có? Thay vào đó, anh lại muốn… đi mua thêm gà rán cho Tiểu Bố. O___O

Tình cảm giữa Tiểu Bố và Tam Gia bắt đầu khi họ đều còn rất trẻ, mới ngấp nghé ngưỡng trưởng thành, nhưng lại chưa tới lúc dang rộng đôi cánh mà bay ra xã hội phức tạp ngoài kia. Mọi thứ tiến triển rất tự nhiên, không chủ ý, không âm mưu cũng chẳng lọc lừa giống mấy câu chuyện “tôi lợi dụng anh anh lợi dụng tôi” đầy cẩu huyết. 

Đây, chỉ đơn thuần là câu chuyện về hai bạn trẻ, ngẫu nhiên va vào nhau giữa “dòng đời tấp nập”, nhờ một bịch gà rán và một chai coca mở đường, cuối cùng tiến tới yêu đương, thương nhau cả đời.



Tam Gia và Tiểu Bố “thả thính” nhau từ rất sớm.

Tiểu Bố nói với Tam Gia, “Cậu là người bạn thân đầu tiên trong vũ trụ của tớ.”

Tam Gia rất thích danh hiệu này. Có một lần, khi Tiểu Bố định hù Tam Gia từ phía sau, anh không những không bị giật mình, mà còn bình tĩnh nói: “Tớ cảm giác được từ khi cậu còn cách tớ một mét cơ.”

“Gã bảo tôi: “Trên người cậu có mùi thơm.”

Tôi giơ tay lên ngửi ngửi, chẳng thấy có mùi gì.

Gã nói: “Tự mình không ngửi được mùi của mình đâu nhưng tớ ngửi thấy. Mỗi người có một mùi khác nhau.”

Tôi có thể hiểu được câu thứ nhất của gã. Ví dụ như lúc bố tôi về nhà cởi giầy, mùi chân thối bốc ra có thể làm chó nhà tôi ngạt chết nhưng bố tôi lại hoàn toàn không nhận ra.

Tôi hỏi Tam Gia “mũi chó”: “Cậu có thể ngửi được mùi của tất cả mọi người á?”

Tam Gia ơ một tiếng, “Không hẳn là thế nhưng tớ có thể ngửi thấy mùi của cậu.”

Tôi hỏi tiếp: “Sao lại thế?”

Gã đứng ở cửa nhìn tôi bước lên chuyến xe bus của mình, cười nói với theo: “Bởi vì tớ là người bạn thân đầu tiên trong vũ trụ của cậu chứ sao?”

Tiểu Bố là một người rất hoạt ngôn. Chính vì thế hồi cấp ba, cô giáo đã phải cứng rắn tách “cái máy nói chuyện” Tiểu Bố ra riêng một bàn. Tất nhiên Tiểu Bố không muốn ngồi một mình, vì thế cô chạy lại chỗ Tam Gia: “Cô chủ nhiệm bảo lớp mình không ai chịu ngồi cạnh tớ, tớ đã nói là cậu chịu!”

Tam Gia nghe xong, vừa cười vừa nói: “Ừ, tớ đồng ý ngồi cạnh cậu.”

Mình rất thích thanh xuân vườn trường, bởi vì yêu thích cảm giác mà những dòng văn tràn đầy sự chân thành và hơi thở của tuổi trẻ mang lại khi đọc. “Anh là tất cả những gì em ghét nhất” như một cuốn nhật kí của Tiểu Bố, ghi lại quá trình trưởng thành của cả cô và Tam Gia. 

Từ khi họ còn là những cô cậu học trò vô tư, cho đến khi trưởng thành, dang rộng đôi cánh bay tới bầu trời cao rộng ngoài kia. Câu chuyện của họ gần gũi, nhẹ nhàng, luôn tràn đầy niềm vui và hạnh phúc. Theo chân Tam Gia và Tiểu Bố hết hơn 40 chương truyện, mình nghĩ rằng, tình yêu chân thành mà quý giá nhất, có lẽ cũng chỉ đến thế này mà thôi.

Giai đoạn đầu khi đang “thả thính” nhau, tất nhiên cả Tam Gia và Tiểu Bố đều rất nhẹ nhàng và lịch sự với đối phương. Thế nhưng khi đã tiến vào giai đoạn yêu đương và hiểu nhau sâu hơn, mọi sự lãng mạn khi trước dường như đều bị vứt bỏ sạch trơn. 

Sau này, Tiểu Bố hỏi Tam Gia, vì sao anh lại thích em?

Tam Gia nói, vì Tiểu Bố có điệu cười “chảy nước mắt” cực giống icon trong điện thoại. Lần đầu tiên nhìn thấy cô cười, anh đã liên tưởng ngay tới icon đó, thế là anh thích cô.

Tiểu Bố cảm thấy, đây quả là “tình yêu từ cái nhìn đầu tiên kém lãng mạn nhất”.

Thực ra mình nghĩ rằng, khi người ta càng hiểu nhau, khoảng cách được rút ngắn, thì những lời nói có vẻ “phũ phàng” đó, lại là những lời nói thật lòng nhất. Bởi vì không cần ngụy trang trước đối phương một hình tượng thật hoàn hảo, không cần nhọc lòng nghĩ những câu từ thật hoa mỹ để hết sức lấy lòng; mà chỉ cần thành thành thật thật nói ra. 

Tiểu Bố cũng cảm thấy, Tam Gia hiện giờ so với Tam Gia ngày xưa, cái cậu bạn luôn nói lời dễ nghe hồi cấp ba ấy, đúng là khác nhau một trời một vực. Thế nhưng cô chưa từng phật ý hay chán nản, ngược lại yêu anh càng thêm sâu sắc.

Như mình đã nói, hai nhân vật chính có thần kinh hơi thô tí tẹo, nên khi Tiểu Bố nghe Tam Gia và bạn bè nói, nước mưa rơi xuống thật ra là “nước tiểu của ve”, cô liền tin ngay.

Sau đó khi đi dưới trời mưa, Tiểu Bố la lên:

Tôi: “Tam Gia Tam Gia! Nước tiểu! Nước tiểu!”
Tam Gia: “Không sao đâu.”
Tôi: “Nước tiểu chui vào miệng em rồi!”
Tam Gia: “Vậy em đừng có nói nữa!”
Tôi phun nước bọt phì phì ra ngoài: “Ôi! Ôi trời ơi! Ghê quá!”
Tam Gia: “Đừng lo! Nước tiểu của ve sạch mà, ve chỉ uống nước thôi nên không bẩn đâu!”



“Anh là tất cả những gì em ghét nhất” không có sóng to gió lớn, cũng chẳng có những phân đoạn ngọt ê răng theo kiểu “công chúa hoàng tử”; nhưng trong số những truyện được viết theo kiểu nhật kí đã từng đọc, mình lại thích truyện này nhất. Cảm giác mọi thứ đều rất chân thật, không bị phóng đại, còn rất hài hước và thú vị. 

Mình thích tính cách vô tư của Tiểu Bố, cũng rất thích cái sự “thần kinh thô” của Tam Gia. Họ cùng nhau đi hết những năm tháng đẹp nhất của tuổi trẻ, sau đó lại cùng nắm tay đi tiếp quãng đường dài rộng phía trước. Có mấy người kiên trì được như vậy, cũng có mấy người may mắn được như vậy, một lần nắm tay, lại là cùng bước cả đời.

Không biết ở đâu đọc được câu nói thế này, “Khi còn trẻ, nếu đã yêu một người, xin bạn, xin bạn nhất định phải đối xử dịu dàng với người đó.”(*)

Mình nghĩ, không chỉ khi còn trẻ, mà dù có gặp người ấy ở bất cứ quãng thời gian nào trong nhân sinh này, thì chúng ta đều nên dịu dàng và bao dung với người ấy. Giống như Tam Gia và Tiểu Bố vậy. Chỉ cần ở bên nhau, yêu thương nhau, thì đều nên dịu dàng với nhau.

Không ai đoán trước được tương lai, chúng ta sẽ lúc nào chia lìa. Vì thế, mới cần phải trân quý hiện tại; mỗi giây mỗi phút trôi qua, đều dùng trái tim chân thành nhất để yêu, lưu lại những kỉ niệm đẹp đẽ nhất cho đối phương và chính mình.

Đó chính là hạnh phúc.

...

“Một hôm tôi đang đọc sách trong phòng ngủ, hôm đấy gió rất lớn, cửa sổ bị gió đập vào vang lên rầm rầm, thêm cả tiếng gió rít gào ngoài trời. 

Tam Gia đột nhiên gọi điện thoại cho tôi: “Anh vừa đi qua một hàng cây cổ thụ, lá xanh biếc, nắng đẹp vô cùng.” 

Tôi nói, “Bắc Kinh đang nổi gió cực lớn.” 

Tam Gia tiếp tục. “Nhìn nắng rọi lên lá cây, anh chợt nhớ đến em.” 

Tôi không hiểu nổi logic của lão, liền thắc mắc: “Hở?” 

Lão nói: “Bỗng nhiên nhớ ra anh rất thích em.” 

Tôi ngơ ngẩn nhìn lá cây sắp lìa khỏi cành trong cơn gió gào thét ngoài cửa sổ. 

Đó là lần đầu tiên lão nói thích thôi.”

Có thể anh thiếu tế bào lãng mạn, cũng không thể cho em cảm giác của một công chúa đích thực, nhưng những lời mà anh nói ra đều là chân tâm xuất phát từ trái tim.

Có thể anh thiếu tế bào lãng mạn, người ngoài nghe thấy, cảm thấy không có gì đặc biệt; thế nhưng chỉ cần là anh nói ra, em liền cảm thấy, đó là lời tỏ tình đẹp nhất trên thế gian mà mình từng nghe được.
__

(*) Thanh xuân không oán hận - Bạch Lạc Mai.
" ": Trích từ truyện
Review by #Ám Dung Hoa - facebook.com/ReviewNgonTinh0105
Dựng 3D: #Họa Gian Phi
Đang tải bình luận...
Giá bìa 109.000   

Giá bán

76.300 

Giá bìa 109.000   

Giá bán

76.300