DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

100 Best Classics: No.9 - Nightmare Abbey

Điểm vô cùng thú vị của Nightmare Abbey (Tu viện ác mộng) (1818), tác phẩm được lấy cảm hứng từ tình bạn giữa tác giả Thomas Love Peacock và nhà thơ Percy Bysshe Shelley, nằm ở chỗ nhà văn chế giễu khuynh hướng lãng mạn của văn học đương thời...


Nightmare Abbey

buy book

Nightmare Abbey, giống như Frankenstein, xuất hiện năm 1818. Kỳ lạ là tác phẩm cũng được lấy cảm hứng từ Shelley, vốn là bạn của Peacock. Tuy nhiên, chất châm biếm của ông lại khá hài hước, thất thường và dường như chỉ người trong cuộc mới hiểu. Không cách nào hay liệu Peacock đã từng đọc tác phẩm của Mary Shelley chưa, nhưng Nightmare Abbey đã tạo ra một sự tương phản thú vị, và đề cập đến tầm quan trọng của một lớp độc giả mới.

Thời kỳ nhiếp chính là một bước ngoặt đối với tiểu thuyết Anh ngữ. Không chỉ Hoàng thân nhiếp chính (vua George IV) là một con người chuộng văn hóa và luôn bày tỏ lòng ngưỡng mộ với các tác phẩm của Jane Austen, mà còn xuất hiện thêm một thị trường hoàn toàn mới cho tiểu thuyết: những độc giả trung lưu có tiền bạc, sở thích và thị hiếu riêng.

Sau thời kỳ dài thai nghén, văn học cuối cùng cũng sống dậy. Hơn 100 năm sau khi Daniel Defoe ra mắt độc giả, và John Bunyan sáng tác The Pilgrim’s Progress trong nhà lao Bedford, các tiểu thuyết gia Anh giờ đã được định hình tên tuổi tại trung tâm của đời sống văn hóa. Xưa kia, các tác gia chỉ xuất hiện vô danh hoặc bằng bút danh, lo sợ bị ruồng bỏ hoặc tệ hơn thế. Giờ đây họ đã được biết đến, được bàn tán, và đôi khi còn được trả lương cao.

Ban đầu phê bình văn học chỉ được thực hiện lẻ tẻ và dễ bị công kích. Nhưng giờ đã ra đời những tạp chí có sức ảnh hưởng trong kịch nghệ; phê bình văn học trở thành một ngành nghề được công nhận như hiện nay. Đâu đó trên phố Grub, những tiệm bán sách như John Murray đã biến thành những nhà xuất bản. Ngành kinh doanh vốn ồn ào giờ đã giành được những sự kính trọng.

Đồng thời, cư dân cộng đồng văn chương, đặc biệt tại London, đã bắt đầu những cuộc đàm thoại không chính thức thông qua các tác phẩm của họ, khiến quần chúng cuốn vào cuộc tranh cãi văn học không ngừng.

Đó là một quá trình kéo dài tới hiện tại, quá trình chúng ta có thể bắt gặp xuyên suốt danh mục 100 tác phẩm này. Tỷ dụ, Jane Austen mỉa mai tác phẩm nổi tiếng Mysteries of Udolpho của Ann Radcliffe trong Tu viện Northanger. Sự nghiệp của vị thiên tài không-lớn-lắm và suýt-bị-lãng-quên Thomas Love Peacock cũng trải qua một sự mỉa mai tương tự.

Peacock sinh ra trong một gia đình hải quân tại Weymouth năm 1785, được thừa hưởng một khoản trợ cấp nhỏ hằng năm, bắt đầu làm thơ và đi ngao du khắp Scotland như một chàng lãng tử thực thụ của thời đại. Ông tài giỏi, tuy nhiên khá lười biếng. Với bè bạn, có lẽ ông khá giống một tay tài tử; cả cuộc đời ông làm việc như thể bận rộn nhiều thứ khác hơn là viết lách.

Tuy nhiên, năm 1812, ông lại cho xuất bản bài thơ dài và khó hiểu, The Philosophy of Melancholy. Sau đó, ông gặp gỡ Shelley, gục ngã trước bùa chú của nhà thơ vĩ đại, trở thành bạn hữu của nhau, bắt đầu tìm được tiếng nói văn học của riêng mình và chuyển sang văn xuôi châm biếm. Tiếng tăm của Peacock nổi lên trong khoảng thời gian rất ngắn từ 1813 – 1818, khi ông trở thành một phần trong đoàn tùy tùng bất đắc dĩ của Shelley và thậm chí còn chấp nhận một khoản lương thay cho trách nhiệm gia đình. Năm 1814, ông xuất bản tập thơ Sir Proteus: A Satirical Ballad phản kích các nhà thơ quận Lake(*). Tiểu thuyết châm biếm đầu tay của ông, Headlong Hall, ra đời một năm sau đó.

Peacock độc đáo và có rất ít người bắt chước được. Tiểu thuyết Nightmare Abbey của ông đứng đầu trong bốn tác phẩm châm biếm lấy bối cảnh gia tộc nông thôn, trong đó có Headlong Hall và Crotchet Castle – chiếm giữ vị trí đặc biệt trong danh sách này và xứng đáng được tôn vinh là khởi điểm vui vẻ nhẹ nhàng của một luồng văn học có thể bao gồm Antic Hay của Aldous Huxley và Cold Comfort Farm của Stella Gibbons.

Còn quá sớm để khẳng định những cái tên trên có thể xuất hiện trong danh sách 100 tác phẩm cuối cùng hay không, nhưng chắc hẳn sẽ có một mối liên hệ nào đó. Tôi cũng cho rằng Lewis Caroll có một phần nào đó sự kỳ quái của Peacock, nhưng đó chỉ là suy đoán thôi. Tôi không chắc vị giảng sư toán học nói lắp liệu đã đọc tiểu thuyết nào của Peacock chưa.

Dù sao, Peacock cũng không hẳn là vô tiền khoáng hậu. Ông chịu ảnh hưởng của Swift, Voltaire và Rabelais (người ảnh hưởng lên Sterne). Nightmare Abbey rất bóng gió khi nhắc đến cả Shakespeare, Pope, Pliny và Goethe và nhiều người khác. Hiệu ứng điệu bộ, có phần sân khấu của Peacock tìm thấy bóng dáng trong những tiểu thuyết hài kịch của các tác giả sau này như Jerome K Jerome, HH Munro (Saki) và PG Wodehouse trẻ, cùng nhiều nhà văn nữa. Wodehouse thực ra đã chiếm hữu hoàn toàn bối cảnh nông thôn gia tộc của Peacock.

Thật thú vị khi khám phá ra có biết bao nhà văn đương thời của dòng văn học nhẹ có liên hệ với Peacock. Chắc chắn ông xứng đáng được nhiều người biết tới hơn, vì thế chỗ đứng của ông chính là tại đây: tác giả cá nhân tôi yêu thích.

Nội dung Nightmare Abbey khá hư ảo, nói về câu chuyện tình yêu rùng rợn của Scythrop Glowry giữa hai người phụ nữ, Marionetta và Stella. Câu chuyện hài hước hóa những khó khăn trong mối quan hệ của Shelley với Harriet Westbrook và Mary Godwin, nhưng điểm thực sự thú vị của tác phẩm nằm ở văn phong không ai bắt chước được của Peacock, lối nói ngoa dụ và những ca khúc giải trí, và sự chế giễu khuynh hướng lãng mạn đương thời. Chính Shelley cũng phải hào phóng trả lời rằng. “Tôi biết không cần khen ngợi sự nhẹ nhàng, giản dị và sức mạnh ngôn ngữ của tác phẩm. Điều đó sẽ phóng đại công sức của anh mất.”

Shelly, hay chính là Scythrop, đã tham gia vào “cuộc chơi” ngay từ đầu. Ngày 30/5/1818, Peacock đã viết cho Shelly để nói rằng “Tôi đã gần hoàn tất Nightmare Abbey và để than rằng “khổ thứ tư Childe Harold thật tệ quá”. Peacock quan tâm dữ dội đến tình hình văn học Anh và là nhà vô địch khó tính trong các loại chuẩn mực cao, theo phong cách dịu dàng của ông. Trong một bức thư khác cho Shelley, ông viết rằng ông muốn “thắp một chút tươi sáng” cho “diện mạo ủ dột” của nền văn học đương thời, một tư duy Peacock điển hình. Ông luôn dành nỗi lo lắng thường trực cho những giá trị truyền thống văn học Anh ngữ. Điểm kết của một thời kỳ như chúng ta biết lại là điểm bắt đầu quen thuộc cho thể loại châm biếm hài hước, từ Anything Goes đến Crome Yellow.

Chú thích về tác phẩm:

Chỉ có một bản in Nightmare Abbey được xuất bản bởi T Hookham trẻ và Baldwin, Craddock & Joy of Paternoster Row vào tháng 11/1818. Sau một vài chỉnh sửa nhỏ, tác phẩm được tái bản trong Standard Novels (Những tiểu thuyết tiêu chuẩn),tập 57, của NXB Bentley năm 1837. Peacock đã trở thành chuẩn mực cho thời đại Victoria và sau đó lại được phát hiện bởi các nhà phê bình thời vua Edward và hậu Edward.

Các đầu sách khác cùng tác giả:

Headlong Hall (1816); Melincourt (1817); Crotchet Castle (1831); Gryll Grange (1860-61).

(*) Các nhà thơ quận Lake (Lake poets): nhóm nhà thơ thuộc thế kỷ 19, cùng sống tại quận Lake, được coi là một phần của Trào lưu Lãng mạn lúc bấy giờ.

MP (bookaholic.vn - theo Guardian)


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000