DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

100 Best Classics: No.10 - Câu chuyện về Arthur Gordon Gym xứ Nantucket

Tiểu thuyết duy nhất của Edgar Allan Poe – câu chuyện phiêu lưu kinh điển với những thế lực siêu nhiên – đã làm kinh ngạc và ảnh hưởng đến biết bao thế hệ cầm bút.

100 Best Classics: No.10 - Câu chuyện về Arthur Gordon Gym xứ Nantucket.

 

  Tiểu thuyết duy nhất của Edgar Allan Poe – câu chuyện phiêu lưu kinh điển với những thế lực siêu nhiên – đã làm kinh ngạc và ảnh hưởng đến biết bao thế hệ cầm bút.

 
 

The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket

buy book

“Đoàn quân Mỹ đang tới.” (*) Như nhiều độc giả có thể nhận thấy, cho tới thời điểm này, danh sách của chúng tôi phần nhiều chỉ bao gồm các tác giả Anh, với chỉ một hoặc hai người mang quốc tịch Ireland. Tuy nhiên điều này chuẩn bị thay đổi. Trong thế hệ của cuộc cách mạng 1776, những nhà văn Mỹ đã bắt đầu lĩnh hội chất Mỹ riêng biệt của mình. Đặc biệt sau chiến thắng của Hoa Kỳ trước Anh trong trận triến năm 1812, đã xuất hiện một sự tự tôn văn học và một nhận thức mới về đặc trưng dân tộc mà một số người gọi là “chủ nghĩa quốc gia trong văn học.” Các nhà văn như Washington Irving (trong các truyện ngắn Rip Van Winkle, The Legend of Sleepy Hollow) và James Fenimore Cooper (trong The Last of the Mohicans) đã bắt đầu mở đường cho những chủ đề kiểu Mỹ bằng một chất giọng đặc Mỹ. Một điều quan trọng không kém, đó là các tác phẩm của họ cũng bắt đầu tìm được độc giả ở London và dọc quần đảo Anh. Từ khoảng 1830 đến khi kết thúc nội chiến (năm 1865) là thời kỳ phục hưng của Mỹ với các tác phẩm trưởng thành và có sức ảnh hưởng của Ralph Waldo Emerson, Henry David Thoreau, Nathaniel Hawthorne, Herman Melville cùng nhiều nhà văn khác.

Nhưng phải đến Edgar Allan Poe, sinh năm 1809, mới là người thực sự báo hiệu cho sự khởi đầu của cuộc đối thoại văn học Anh Mỹ vĩ đại. Poe không đặc biệt theo cách của Irving hay Fenimore Cooper. Không chỉ là nhà văn Mỹ đầu tiên thử kiếm sống bằng cây bút, ông còn là nguyên mẫu của một nhà văn lãng mạn. Henry Miller, Jack Kerouac, William S Burroughs, và ngay cả Hunter S Thompson đều nợ Edgar Allan Poe điều gì đó. Phong cách nay đây mai đó, du thử du thực và sự nghiệp khổ sở thu hút công luận của ông tiếp tục tác động mạnh mẽ lên những cây viết Mỹ trẻ vốn tự xem mình là kẻ ngoài cuộc. Tại Anh, trong số những nhà văn thời Victoria sau này, Wilde, Stevenson, Swinburne và Yeats đều hưởng ứng sức sáng tạo của ông.

Trước nhất, Poe là một nhà phê bình bản lĩnh của văn đàn văn học Mỹ còn non nớt, ông dữ dội trong các bài đả kích những thứ văn học ông xem là thấp kém đến nỗi một nhà phê bình khác phải kêu rằng ông sử dụng axit chứ không phải dùng mực nữa. Poe là một người cực đoan, phân rõ cao thấp giữa thành công và thất bại. Bài thơ The Raven của ông là một thành công lớn. Tuy nhiên hầu hết các tác phẩm khác của ông đều không được chú ý hoặc bị chế nhạo. Đâu đó, ông bị xua đuổi như một tay say rượu, nghiện thuốc phiện và không ai màng đến. Năm 1849, khi ông ra đi ở tuổi 40 không ai hay biết trên đường phố Baltimore, số phận của ông cũng nhỏ nhoi vô danh tính như các tác phẩm của ông. Tuy nhiên, dần dần, tài năng của ông đã được công nhận. Ngày hôm nay, ảnh hưởng của ông là sự sống còn đối với sự phát triển của tiểu thuyết trinh thám, tiểu thuyết khoa học, và hầu hết các thể loại văn học rùng rợn. Trí tưởng tượng của Poe cũng trở thành định hướng cho toàn bộ tính thẩm mỹ trong văn học Mỹ. Cả ông và Melville đều đến với các thế hệ sau khi đã muộn màng.

Dù Poe được khen ngợi nhiều nhất với các truyện như The Tell-Tale Heart hay The Murders in the Rue Morgue, nhưng tiểu thuyết độc nhất của ông, Câu chuyện về Arthur Gordon Pym xứ Nantucket (The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket) vẫn đứng vững với tư cách một câu chuyện phiêu lưu kinh điển với những lực lượng siêu nhiên quấy rối, làm kinh ngạc và ảnh hưởng đến rất nhiều nhà văn sau này. Thí dụ, chương The Whiteness of the Whale trong Moby-Dick không thể ra đời nếu không có Poe; và The Golden Bowl của Henry James rõ ràng có một món nợ với Poe.

Ý tưởng cho Câu chuyện về Arthur Gordon Gym xứ Nantucket vừa hiện đại vừa kiểu Mỹ. Poe bắt gặp ý tưởng đó trên một tờ báo. Tháng 2/1836, tờ Norfolk Beacon cho đăng một bài tường thuật chi tiết về vụ đắm của tàu Ariel trong một cơn bão ngoài khơi. Đây đúng là một cốt truyện hoàn hảo mà Poe luôn kiếm tìm. Như nhiều nhà văn trẻ tuổi với đầy tham vọng khác, ông theo đuổi cả tiếng tăm lẫn sự công nhận trong văn học. Sau khi ông đã viết rất nhiều truyện ngắn thành công, Wesley Harper, nhà xuất bản của ông khuyên ông rằng “độc giả ở đây có một niềm yêu thích mãnh liệt với những tác phẩm (nhất là tiểu thuyết) với cốt truyện giản đơn và liên kết được toàn bộ tác phẩm.” Chuyện xưa nay vẫn vậy.

Phiêu lưu trên biển không phải chuyện mới mẻ với Poe. Ông đã từng đoạt giải thưởng cho tác phẩm “Người Hà Lan bay” (**) của mình, MS Found in the Bottle. Trong cuốn tiểu thuyết ông định xây dựng, ông cho nhân vật chính (tên nhân vật phát âm dễ liên tưởng đến Edgar Allan Poe) lên một chiếc tàu đánh cá, chiếc Grampus, trong một chuyến hành trình phi thường đến những vùng biển phía nam, kéo theo (nếu có thể) Ancient Mariner của Coleridge. Nhưng rồi ông còn tạo ra một chuỗi hiểm cảnh éo le hơn nhiều: nổi loạn, dông bão, đắm tàu, cá mập, “nỗi kinh hoàng” về tục ăn thịt người, con tàu ma, và những vùng đất đóng băng bị những thổ dân man di chiếm đóng. Poe đã đọc, ngưỡng mộ Robinson Crusoe, và học hỏi tấm gương Defoe. Đích thực phần mở đầu của Arthur Gordon Gym phản chiếu y hệt phần mở đầu của Crusoe, và cũng mượn tạm công cụ của tác giả. Giống như Defoe, Poe cũng làm tăng “sự kỳ diệu của việc có vẻ là thật” (cụm từ của riêng ông) bằng cách vay mượn tự do những câu chuyện có thật về những chuyến phiêu lưu Nam Hải.

Có điều, bởi vì đây là tiểu thuyết của Poe, Câu chuyện về Arthur Gordon Gym không chỉ là một câu chuyện hư cấu, nó hội tụ đầy đủ những yếu tố sống còn và phân tích tâm lý con người. Freud là một người khai thác mặt tối hơn của khía cạnh này. Vả lại, phần sau của “câu chuyện” khám phá những chủ đề trở đi trở lại trong các tác phẩm của Poe, khao khát vô thức của con người về sự hủy diệt. Pym không chỉ đứng trên bờ vực của cái chết, trong một chương, anh đã thực sự là một người đã chết. Yếu tố hoàn toàn siêu nhiên này đã làm rất nhiều độc giả tức giận với bản in đầu tiên của Poe, và chắc chắn đến hôm nay vẫn chưa dừng khiến mọi người trăn trở.

Tuy nhiên, bất chấp hoặc có thể vì sự kỳ lạ của nó, phép màu Poe lại trường tồn. Trong những tác phẩm nổi tiếng hơn, Arthur Conan Doyle, B Traven, và David Morrell đều tìm thấy tiêu chuẩn trong cuốn tiểu thuyết duy nhất của Poe. Baudelaire đã chuyển ngữ tác phẩm. Jules Verne viết phần tiếp theo. Khi Paul Theroux, người tường thuật câu chuyện trên tờ The Old Patagonian Express (1979), đọc cho Jorge Luis Borges nghe, nhà văn lão làng hơn đã nói: “Đây là cuốn sách vĩ đại nhất của Poe.”

Chú thích về tác phẩm

Phần đầu tiên của Arthur Gordon Pym xuất hiện dưới dạng nhiều tập trong một vài số báo năm 1837 của tờ Southern Literary Messeger. Vì một số nguyên do không rõ, nhưng có thể là do uống say, ông đã rút khỏi sự hợp tác này và tiếp tục viết bản thảo khi đến sống ở New York. Cuốn tiểu thuyết cuối cùng được xuát bản bởi NXB Harper & Brothers ngày 30/7/1838. Bản tiếng Anh của Wiley & Putnam được xuất bản tháng 10 cùng năm.

Những tựa sách khác của Poe

Truyện: The Murders in the Rue Morgue; The Tell-Tale Heart; The Purloined Letter; The Masque of the Red Death; The Imp of the Perverse; The Pit and the Pendulum.

Tales of the Grotesque and Arabesque (1840), bao gồm The Fall of the House of Usher.

(*) Nguyên văn: The Yanks are coming – khẩu hiệu bắt nguồn từ một câu hát trong ca khúc “Over there” (1917) nổi tiếng của quân đội Mỹ.
(**) Nguyên văn: The Flying Dutchman – truyền thuyết về con tàu ma bí ẩn, phải chịu số phận đi loanh quanh dưới biển sâu mà không thể trở vào bờ.

MP (bookaholic.vn - theo Guardian)


Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000 

Giá bìa 100.000   

Giá bán

49.000