Đào Tiểu Vũ eBook

Phong Khí Quan Trường - Cảnh Tục

Tác giả Cảnh Tục
Bộ sách
Thể loại Đô thị - Quan trường
Tình trạng Chương 480
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 615
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 update Cảnh Tục Quan trường Xuyên không Cổ đại Văn học phương Đông
Nguồn metruyen.com
Thêm vào yêu thích Đọc online
Hắn - một người bình thường bất ngờ chết vì tai nạn, đột nhiên trở thành con em nhà hào môn chốn quan trường.

Đổi một nhân sinh khác, hay tiếp tục cuộc sống phong lưu phóng túng trước đây?

Vốn nên là nhân sinh của hai người, nhưng định mệnh sắp xếp chung đứng cùng nhau trong một thân xác. Câu chuyện được bắt đầu...
***
Có ai từng lặng yên ngồi trong xe chờ đợi tham gia tang lễ của chính mình?

Thẩm Hoài ngồi trong xe, đưa mắt nhìn qua cửa kính. Bên ngoài vệt nắng thấu qua từng tán lá trước cửa ngôi chùa cổ để lại dưới mặt đất những vết da báo loang lổ, hệt như tử thần đang trầm ngủ khiến hắn nhìn đến thất thần.

Mặt sau là ba tòa Phật tháp cổ vòm tròn, kiến trúc để lại từ thời Dân Quốc, có lịch sử gần ngàn năm với cái tên - Thiên Ninh tự.

Ba tòa Phật tháp này vốn là tư gia của nhà tư bản lớn nhất thành phố Đông Hoa thời Dân Quốc – Tôn gia. Từng viên gạch, mái ngói cho đến ba pho tượng Quan Âm ở đây đều một thời nổi danh khắp tỉnh thành.

Trước giải phóng, Tôn gia dẫn cả nhà sang định cư ở hải ngoại, đến sau điền trạch gia sản lẫn tòa Phật tháp nơi đây lần lượt bị sung công.

Thập niên 50, tòa Phật tháp trở thành nghĩa trang nhân dân, đa phần thị dân xung quanh đều đem tro cốt người thân gửi vào trong chùa. Trong chùa nơi đâu cũng thấy từng cây đại thụ mấy người ôm, màu xanh trong lành tươi mát phủ kín cả khối kiến trúc, cảnh trí cực kỳ hữu tình u nhã. Với ai không sợ dính phải hơi người chết thì đây có lẽ là phong cảnh đáng để thưởng thức nhất thành phố Đông Hoa.

Trước cửa Phật tháp có một quảng trường nhỏ, Thẩm Hoài đánh xe dừng lại bên lề quảng trường, dưới bóng gốc tùng xanh ngắt, đưa mắt nhìn chiếc xe tải Giải Phóng chậm rãi chạy qua, rồi dừng lại ngoài cửa lớn ngôi chùa…

Thẩm Hoài nhìn thấy người bạn lâu lăm, cũng là đồng nghiệp cùng làm ở xưởng thép Triệu Đông dừng xe, từ ca bin bước xuống, lách nhanh đến cửa xe bên phải, mở cửa ra…

Em gái hắn tay nâng hủ tro cốt xám chì bước xuống, trên khuôn mặt ngây thơ còn ngấn nước mắt, đôi tròng mắt khóc đến sưng đỏ, khiến Thẩm Hoài ngồi trong xe nhìn mà nước mắt giàn dụa nhỏ xuống vô lăng…

Bạn bè, thân thích cùng theo đưa tiễn tay nâng vòng hoa lục đục bước xuống theo, từng dòng chữ đen trên vòng hoa trắng như gai góc đâm vào mắt hắn, đau nhói….: “Thương tiếc tiễn đưa người đồng nghiệp, người bạn - Tô Hải Văn”.

Đã ba ngày qua đi sau cái giờ phút định mệnh ấy, nhưng cảm giác chấn kinh lẫn hỗn loạn khi đó vẫn chưa hoàn toàn tan biến. Giờ đây, nhìn thấy em gái quằn quại trong đau khổ, tâm lý Thẩm Hoài lại càng cảm nhận rõ rệt như ai đó đang đâm vào tim mình. Không biết bao lần hắn muốn mở cửa xe xông ra, lớn tiếng nói cho em gái biết:

“Tiểu Lê, anh là Hải Văn đây! Anh không chết, anh là anh trai của em đây mà…”

Chỉ đáng tiếc, giờ hắn đang sống trong thân thể của người khác. Em gái, thân thích lẫn đồng nghiệp ngày xưa đều không ai có thể nhận ra.

Tay Thẩm Hoài bấu chặt lấy vô lăng, gân xanh nổi lên chằng chịt, móng tay đâm sâu vào da thịt nhưng hắn không cảm thấy đau đớn chút nào.

Vốn hắn đã phải chết rồi, trong hủ tro cốt mà em gái đang cầm chính là tro tàn sau khi hỏa táng thân thể hắn. Nhưng ý thức và linh hồn thì vẫn tồn tại, sống bám trong thân thể của người khác….

Có hai chiếc xe đưa tang theo sau nữa, trên đó chở đồng nghiệp của hắn trước đây. Song bọn họ không tiến vào trong chùa mà chạy lại sát quảng trường, đứng dưới bóng cây nghỉ ngơi hút thuốc, không một ai chú ý đến trong chiếc xe nhỏ dừng lại ven đường kia lại có người.

“Hải Văn cứ thế mà chết, nghĩ cũng thật đáng tiếc. Sớm biết kết cục thế này, không bằng trước kia chịu đi theo lão Hùng cùng điều lên thị ủy…”

“Lão Hùng lên thị ủy cũng muốn đem Hải Văn theo. Nhưng mà lúc ấy trong xưởng đang hợp tác cải tiến kỹ thuật chuyển sang lò liên đúc với bên Nhật, công việc của xưởng lại không thiếu Hải Văn được…”

“Nói cho cùng thì vẫn tại Hải Văn mềm lòng, khi đó hắn mà lên thị ủy với lão Hùng, chỉ bằng loại leo lên nhờ liếm gót giày lãnh đạo như Cố hầu tử cũng đòi ngăn cản hắn? Cậu nói thử xem, mấy năm nay Hải Văn có uất ức không? Vì sao hắn phải sống nhục như thế, chẳng phải trong tay không quyền không tiền ư? Hải Văn càng có tài hoa thì càng bị loại người như Cố hầu tử trù dập… Nói cho cùng không phải là sợ sau này bị Hải Văn ngồi cưỡi trên đầu? Mấy năm nay Hải Văn nhẫn nhục chịu đựng, đến khi thi được nghiên cứu sinh Đại học Bắc Kinh, tưởng từ nay không phải nhìn sắc mặt Cố hầu tử nữa. Ai ngờ lại xảy ra chuyện tai bay vạ gió thế này, ông trời thật đúng là quá bất công.”
...
Mời các bạn đón đọc Phong Khí Quan Trường của tác giả Cảnh Tục.
Đang tải bình luận...
Xem nhiều nhất
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
daotieuvu@gmail.com
Mr. Nam
dtv-ebook