DTV eBook - Mượn Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Những thử thách của Apollo Tập 1: Sấm Truyền Bí Ẩn - Rick Riordan

Tác giả Rick Riordan
Bộ sách Những Thử Thách Của Apollo
Thể loại Huyền ảo
Tình trạng Chương 32
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 20535
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 update Rick Riordan Những thử thách của Apollo Kỳ ảo Tiểu thuyết Huyền ảo Phiêu lưu Văn học phương Tây
Nguồn Nguyễn Thanh Hà
akishop
Ủng hộ để truy cập kho ebook Google drive TẠI ĐÂY
Làm sao để trừng phạt một vị thần bất tử?

Bằng cách biến vị thần ấy thành kẻ phàm trần.

Sau khi khiến cho cha mình - thần Zeus nổi giận, Apollo bị tống cổ khỏi đỉnh Olympus. Yếu ớt và mất phương hướng, thần giáng xuống thành phố New York trong bộ dạng một cậu thiếu niên tầm thường. Giờ đây, thiếu những quyền năng thần thánh, vị thần bốn ngàn năm tuổi phải học cách sống sót trong thế giới hiện đại cho tới khi tìm được cách nào đó lấy lòng Zeus trở lại.

Nhưng Apollo có quá nhiều kẻ thù là các vị thần, lũ quái vật và cả những kẻ phàm trần. Tất cả đều ao ước được thấy cựu thần Olympus bị tiêu diệt mãi mãi. Apollo cần được giúp đỡ, và thần chỉ biết có duy nhất một nơi để tìm đến…một vùng đất của các á thần hiện đại có tên gọi Trại Con Lai.
***

Bộ sách Những thử thách của Apollo gồm có:
***
Rick Riordan là tác giả có sách bán chạy nhất do tờ New York Times bình chọn cho bộ truyện dành cho trẻ em: Percy Jackson và các vị thần trên đỉnh Olympus và bộ Tiểu thuyết trinh thám dành cho người lớn Tres Navarre. Ông có 15 năm giảng dạy môn tiếng Anh và Lịch sử ở các trường trung học cơ sở công và tư ở San Francisco Bay Area ở California và Texas. Ông cũng từng nhận giải thưởng Giáo viên ưu tú đầu tiên của trường năm 2002 do Saint Mary’s Hall trao tặng. Rick Riordan hiện đang sống ở San Antonio, Texas cùng vợ và hai con trai. Ông dành toàn bộ thời gian cho sáng tác.
***
Ta là Apollo. Ta đã từng là một vị thần.

Sống trên đời, ta đã làm vô số chuyện. Ta gieo rắc bệnh dịch lên đám quân Hy Lạp trong cuộc chiến thành Troy. Ta chúc phúc cho anh chàng Babe Ruth ghi ba trái home run trong hiệp bốn của giải World Series năm 1926. Ta trút giận Britney Spears vào năm 2007 tại lễ trao giải thưởng Video Âm Nhạc của MTV.

Nhưng suốt bằng ấy thời gian, ta chưa bao giờ ngã đâm đầu vào thùng rác.

Ta còn chẳng nhớ rõ nó diễn ra thế nào.

Đơn giản là ta thức dậy và thấy mình đang rơi tự do giữa trời. Các tòa nhà chọc trời thoắt ẩn thoắt hiện trong tầm mắt. Lửa tuôn trào từ người ta. Ta cố bay lên. Ta thử hóa thành đám mây hay dịch chuyển tức thời sang đầu bên kia thế giới và làm hàng trăm chuyện mà đáng lẽ phải dễ ợt với ta, song ta cứ mãi rơi không ngừng. Ta lao xuống con hẻm chật hẹp giữa hai tòa nhà, và RẦM!

Còn gì não nề hơn âm thanh của một vị thần đập mặt vào cả núi rác?

Giữa thanh thiên bạch nhật, ta nằm rên rỉ trên đống rác với toàn thân đau nhức. Xộc vào lỗ mũi ta là mùi thối của xúc xích hun khói ôi thiu lẫn mùi tã lót đã qua sử dụng. Ta có cảm giác xương sườn mình bị gãy mặc dù chuyện đó đáng lẽ là bất khả thi.

Đầu ta ong ong hỗn loạn, nhưng một mảnh ký ức lờ mờ xuất hiện - giọng nói của cha ta, thần Zeus: "Lỗi tại ngươi, hình phạt cho ngươi."

Ta đã nhận ra chuyện gì đã xảy đến với mình. Và ta bật khóc nức nở trong tuyệt vọng.

Ngay cả vị thần thơ ca như ta còn khó diễn tả cảm xúc líc này của mình, thì làm sao ngươi - một kẻ phàm trần - có thể thấu hiểu chứ? Hãy thử tưởng tượng cảnh bị lột trần, rồi có vòi cứu hỏa phun nước thẳng vào cơ thể ngươi trước mặt đám đông cười chế giễu. Cứ tưởng tượng dòng nước lạnh như đá ngập trong miệng với phổi của ngươi, sức ép từ nó làm bầm dập da, và khiến các khớp xương ngươi rã rời. Rồi tưởng tượng cảm giác bất lực, hổ thẹn, hoàn toàn yếu đuối - bị công khai tước đoạt một cách tàn nhẫn mọi thứ tạo nên chính bản thân ngươi. Nỗi nhục nhã của ta còn ê chề hơn thế.

"Lỗi của ngươi", giọng thần Zeus vang lên trong đầu ta.

"Không!" Ta kêu khóc thảm thiết. "Không phải mà! Xin cha đấy!"

Chẳng ai đáp lời. Hai bên cạnh ta, cầu thang thoát hiểm han rỉ chạy uốn lượn dọc theo bức tường gạch. Trên cao, bầu trời âm u và xám xịt.

Ta cố nhớ lại chi tiết án phạt dành cho mình. Cha ta có nói hình phạt sẽ kéo dài bao lâu không nhỉ? Ta phải làm gì để lại được trở lại?

Ký ức của ta quá mờ. Ta gần như không nhớ nổi diện mạo thần Zeus, chứ đừng nói đến lý do tại sao cha quyết định quẳng ta xuống trần gian. Ta nghĩ là đã có một cuộc chiến với bọn khổng lồ diễn ra. Các thần bị đánh úp, bị bẽ bàng, và gần như bị đánh bại.

Có điều này ta biết chắc: hình phạt dành cho ta là bất công. Thần Zeus cần ai đấy để đổ tội, nên hiển nhiên cha chọn vị thần nổi tiếng nhất, xuất chúng nhất, đẹp trai nhất trong toàn bộ các thần: chính là ta.

Ta nằm trong đống rác, nhìn chòng chọc cái mác đính ở nắp thùng: Để dọn rác, hãy goih 1-555-Stenchy.

Zeus sẽ cân nhắc lại, ta tự nhủ. Cha chỉ đang doạ ta chút thôi. Trong chốc lát, cha sẽ đưa ta về Đỉnh Olympus và để ta thoát tội kèm một lời cảnh cáo.

"Phải..." Giọng ta nghe trống rỗng lẫn vô vọng. "Phải, thế mới đúng."

Ta cố cử động. Ta muốn đứng trên hai chân đường hoàng, ngạo nghễ khi thần Zeus tới xin lỗi. Xương sườn ta đau nhói. Bụng ta quặn thắt. Ta cào mép thùng rác và xoay xở lôi được mình tới bên hông thùng. Ta ngã nhào ra ngoài thùng rồi tiếp đất bằng vai, khiến một tiếng rắc vang lên khắp mặt đường.

"Á!" ta kêu lên vì đau. "Đứng dậy. Đứng dậy nào."

Đứng lên chẳng dễ dàng gì. Đầu ta quay mòng mòng. Ta suýt ngất vì gắng đứng dậy. Ta đang đứng tại một cái ngõ cụt. Cách đấy khoảng mười lăm mét, lối ra duy nhất dẫn đến một con đường bẩn thỉu với mặt tiền của văn phòng người hành nghề bảo lãnh và tiệm cầm đồ. Ta đoán mình đang ở đâu đó phía tây Manhattan, hoặc có lẽ là Crown Heights ở Brooklyn. Thần Zeus ắt hẳn giận ta tột độ.

Ta xem xét cơ thể mới của mình. Hình như ta là một thiếu niên da trắng, đeo giày thể thao, quần bò xanh dương, cùng áo phông polo xanh lục. Thiếu gu hết sức. Ta cảm thấy như đang phát ốm, yếu ớt, và vô cùng, vô cùng giống con người.

Ta đã, đang và sẽ chẳng thể nào hiểu nổi làm sao người trần mắt thịt các ngươi có thể chịu được. Các ngươi sống cả đời trong một khối thịt, không thể tận hưởng thú vui đơn giản như hóa thành chim ruồi hay tan biến thành những tia sáng rực rỡ.

Và hiện tại, ôi các vị thần còn lại, ta là một trong số các ngươi - là một khối thịt khác.

Ta lục túi quần, lòng thầm hy vọng mình vẫn giữ chìa khóa cỗ xe mặt trời. Nhưng làm gì có chuyện may mắn thế. Ta tìm thấy chiếc ví ni-lông rẻ tiền chứa một trăm đô-la Mỹ - chắc là tiền ăn trưa cho ngày đầu làm người - cùng với bằng lái xe của lứa tuổi vị thành niên tại New York có ảnh một cậu thiếu niên tóc xoăn ngố tàu, kẻ không thể là ta được, kèm cái tên Lester Papadopoulos. Thần Zeus đúng là giàu trí tưởng tượng độc ác!

Ta ngó vào trong thùng rác, mong ngóng cung, bao đựng tên, đàn lia biết đâu đã rơi xuống trần gian cùng ta. Mà kể cả harmonica ta cũng chấp hết. Chẳng có gì cả.

Ta hít một hơi thật sâu. Lạc quan lên nào, ta thầm nhủ. Ta dám chắc là mình phải còn đôi chút sức mạnh thần thánh gì đó chứ. Sự việc có thể còn thảm hơn.

Một giọng nói cộc cằn vang lên, "Ê, Cade, coi thằng nhóc dở hơi kia kìa."

Chắn lối ra con hẻm là hai thằng nhóc xấu xí: một tay béo lùn tóc bạch kim, tay kia tóc đỏ dáng cao dong dỏng. Cả hai mặc áo khoác có mũ trùm ngoại cỡ cùng quần thụng. Những hình xăm rắn rít phủ kín cổ chúng. Chỉ còn thiếu mỗi dòng "Xã hội đen đây!" được in bằng khổ chữ to ngang trán chúng thôi là hoàn hảo.

Gã tóc đỏ tăm tia cái ví trong tay ta. "Này này, lịch sự chút đi, Mikey. Trông anh bạn đây cũng thân thiện đấy." Hắn cười nhăn nhở rồi rút con dao đi săn khỏi thắt lưng. "Thực ra, tao cá nó muốn tặng chúng ta hết tiền của mình."

.

Ta đổ lỗi cho bộ não mất phương hướng vì những gì xảy ra tiếp theo.

Ta biết mình đã bị lấy đi sự bất tử, tuy nhiên ta vẫn cho rằng bản thân là thần Apollo oai phong lẫm liệt! Người ta không thể thay đổi cách nghĩ dễ dàng như, ờm, một kẻ biến thành báo tuyết.

Hơn nữa, trong mấy lần thần Zeus trừng phạt ta bằng cách biến ta thành người thường (ờ, nó từng xảy ra hai lần rồi), ta vẫn giữ lại được sức mạnh khủng khiếp và chút ít quyền năng thánh thần của mình. Nên dĩ nhiên ta mặc định bấy giờ cũng thế.

Ta sẽ không cho phép hai tên lưu manh phàm phu tục tử cướp ví của Lester Papadopoulos.

Ta đứng thẳng người, hy vọng Cade lẫn Mikey sẽ bị đe dọa bởi phong thái quyền quý và dung nhan thoát tục của ta. (Tất nhiên những phẩm chất đó chẳng thể nào bị lấy khỏi ta, bất chấp ảnh bằng lái xe của ta trông thế nào chăng nữa.) Ta lờ phắt nước thải từ thùng rác đang chảy xuống cổ mình.

"Ta là thần Apollo," ta hùng hồn thông báo. "Lũ phàm trần các ngươi có ba lựa chọn: dâng lễ vật cho ta, cúp đuôi chạy, hoặc bị hủy diệt."

Ta muốn lời mình nói vang vọng khắp con hẻm, làm rung chuyển các tòa tháp ở New York, và khiến bầu trời đổ cơn mưa từ những tàn tích bốc khói. Không chuyện nào trong số đó diễn ra. Khi nói từ hủy diệt, giọng ta trở nên the thé chói tai.

Gã tóc đỏ, Cade, còn cười gớm hơn. Ta nghĩ sẽ thú vị biết bao nếu ta có thể biến đống hình xăm rắn quanh cổ hắn thành thật rồi để chúng bóp cổ hắn tới chết.

"Mày nghĩ sao, Mikey?" hắn hỏi đồng bọn. "Chúng ta có nên dâng lễ vật cho hắn không?"

Mikey quắc mắt. Với mái tóc vàng lởm chởm, đôi mắt ti hí dữ tợn, cùng dáng người mập mạp, hắn gợi ta nhớ đến con lợn nái quái vật từng khủng bố ngôi làng Crommyon trong những năm tháng tươi đẹp xa xưa ấy.

"Tao không có hứng thú với màn dâng lễ vật, Cade." Giọng nói nghe như thể hắn vừa nuốt cả đống điếu thuốc lá đang cháy. "Mấy phương án khác là gì?"
...
Mời các bạn đón đọc Những thử thách của Apollo Tập 1: Sấm Truyền Bí Ẩn của tác giả Rick Riordan.

Giá bìa 113.000   

Giá bán

73.440 

Giá bìa 113.000   

Giá bán

73.440