Đào Tiểu Vũ eBook

Marc Levy ra mắt tiểu thuyết mới tại Google.

 

Dù cho bạn thích Marc Levy hay không, ông cũng là một tác giả không thể bỏ qua khi nói đến nề văn học Pháp hiện đại. Liên tục giữ kỷ lục về lượng tiêu thụ tại Pháp, ông thu hút cả độc giả lẫn giới phê bình văn học. Cuốn tiểu thuyết mới nhất của ông, “La Dernière des Stanfield” vừa xuất hiện trên kệ sách vào ngày 20/04 tại Pháp. Ông đã có buổi ra mắt sách tại trụ sở Google, Paris.

 
 

 

sach moi xuat ban marc levy

Nhân dịp này, chúng tôi đã có một cuộc phỏng vấn độc quyền với tác giả Marc Levy, hãy cùng đón đọc!

Chào ông, cuốn tiểu thuyết mới của ông “La Dernière des Stanfield” (tạm dịch: Hậu duệ cuối cùng của dòng họ Stanfield, Nxb Robert Laffont) có nội dung gì ?

Eleanor-Rigby và George-Harrison là hai người xa lạ, một ngày, họ cùng nhận được một bức thư nặc danh với cùng một nội dung, trong đó khẳng định rằng mẹ của hai người có một quá khứ đầy tỗi lỗi. Nếu là họ, bạn sẽ làm gì ?

Cuốn tiểu thuyết đã ra đời như thế nào ?

Có hai thứ dẫn tới sự ra đời của cuốn tiểu thuyết.

Thứ nhất là ý muốn được viết một cuốn saga. Tôi đã nhận được sự chú ý khi viết kịch bản cho một bộ phim tiếng Ý có thời lượng (6h40p) tương ứng với sê-ri phim ngắn “The Best of Youth“. Tôi đã dành nhiều thời gian để chuẩn bị cho dự án này, bởi saga là một thể loại khó. Cần phải xây dựng nhiều nhân vật với những tính cách phức tạp ở nhiều thời điểm khác nhau mà không làm cho độc giả cảm thấy bị đứt mạch, bởi chủ đề là kể về những câu chuyện trong cuộc sống, ở cả số nhiều và số ít. Nó cũng như một bài tập thể dục nhịp điệu, cần triển khai cùng lúc nhiều tình tiết. Đó là một lối viết kết hợp thế hệ phim truyền hình mới và những siêu sê-ri truyền hình dài hơi như FargoFortitudeBloodline, hay ngay cả Sense8.

Thứ hai là ý muốn thể hiện một ý tưởng nhất định: người ta có thể sống cả đời bên một người và một sáng thức giấc lại nhận ra mình chẳng biết gì về người đó cả.

Người ta có thể sống cả đời bên một người và một sáng thức giấc lại nhận ra mình chẳng biết gì về người đó cả.

Sự bí ẩn, hồi hộp, những bí mật, những ẩn ý… “La Dernière des Stanfield” như một trò chơi truy tìm kho báu trong đời thực. Bản thân tấm màn phủ cũng rất bí ẩn. Nhưng ông sẽ dẫn độc giả đi tới đâu ? Họ nên mong đợi điều gì ?

Tôi hy vọng họ được sống trong một cuộc phiêu lưu đầy ngoạn mục, tìm hiểu đến cùng những điều kết nối giữa các nhân vật, khám phá ra ai là tác giả của bức thư nặc danh và động cơ của anh ta, và cũng là để biết rõ đồng bọn của hắn, và giấc mơ của tôi là các nhân vật sẽ bước vào cuộc sống của độc giả như cái cách mà họ bước vào cuộc sống của tôi.

Ông có thể cho chúng tôi biết vài điều về Eleanor-Rigby và George-Harrison ? Những nhân vật này được ra đời như thế nào ?

Mối liên hệ giữa tác giả và các nhân vật của anh ta thật khó để giải thích. Tôi những mong có thể nói rằng tôi “tạo ra” họ, rằng tôi điều khiển họ nhưng kì lạ là có vẻ như hoàn toàn ngược lại, chính họ khiến tôi viết hết cuốn tiểu thuyết trang này sang trang khác, chính họ điều khiển tôi. Ở vài trang đầu, các nhân vật bắt đầu sống, và dần dần chiếm được chỗ cho riêng mình. Không thể bắt Eleanor-Rigby nói nhiều hơn những điều cô ấy muốn, với George-Harrison cũng vậy, không thể khiến tính cách vượt qua Sally-Anne.

Và để nói với cô một chút về họ, Eleanor-Rigby là một phóng viên cho tạp chí National Geographic, cô là con cả (chỉ sinh ra vài phút trước cậu em trai sinh đôi của mình) trong một gia đình rối rắm nhưng vui vẻ, cô luôn khao khát tự do. George-Harrison là một cảnh sát, anh thích sự tĩnh lặng, khoảng cách, quan sát nhưng lại có một trái tim mãnh liệt và đó là sức mạnh cũng là điểm yếu của anh.

Résultat de recherche d'images pour "La Dernière des Stanfield"

buy book

Trong “La Dernière des Stanfield” là câu hỏi về bí mật gia đình. Những bí mật gia đình xuyên tuổi tác hay biên giới. Nó truyền qua các thế hệ. Điều gì khiến ông quan tâm đến một bí mật gia đình như vậy ?

Điểm hấp dẫn nhất ở các bí mật gia tộc chính vì nó là gia tài vô hình được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Liệu ta có thể giải thoát mình khỏi quá khứ không phải của ta không ?

Nếu ở trong tình thế của George-Harrison và Eleanor-Rigby, ông có sẵn sàng đào bới quá khứ và đưa sự thật ra ánh sáng không ?

Có, bởi tôi không thể sống trong dối trá, và vì vậy, đi tìm sự thật, cũng chính là biết rõ nó, và khi cần, học cách tha thứ để tự giải phóng bản thân.

Ngay trước khi mất, bà tôi đã giao cho tôi một chiếc va-li nhỏ và nói với tôi rằng nó chứa đựng cả cuộc đời bà. Bà yêu cầu tôi chỉ mở nó ra khi tôi đã thực sự sẵn sàng. Tôi đã giữ chiếc va-li này trên kệ trong phòng làm việc của mình. Không thể bắt tay vào viết một bản thảo mà không nhìn thấy nó. Những nó vẫn đóng chặt ở đó gần mười năm. Thực ra, tôi sợ biết được những gì bên trong nó. Bà tôi có ý nghĩa rất lớn đối với tôi, bởi vậy tôi sợ rằng trong những bí mật kia của bà, tôi sẽ gặp một người phụ nữ khác với  con người mà tôi từng biết. Đó là sự hèn nhát trong tôi, hay có lẽ đó là một phần tuổi thơ mà tôi không muốn gạt bỏ.

Một ngày, vợ tôi mang chiếc va-li đến đặt trước mặt tôi và nói với tôi rằng đã đến lúc. Tôi mở nó ra. Qua những bức thư bà tôi viết, những nét chữ cũ mèm, một bài báo mà bà giữ lại, cuối cùng tôi đã tìm ra những bí mật mà bà muốn giao lại cho tôi, tôi hiểu ra rằng bà từng yêu một người đàn ông khác không phải ông tôi và đã từ bỏ tình yêu này. Tôi luôn yêu quý bà bởi bà đã truyền cho tôi sức mạnh khi tôi còn nhỏ. Tôi hối tiếc vì đã đợi chừng ấy thời gian mới khám phá ra người phụ nữ phi thường mà bà đã từng là trong qua khứ, bà, người phụ nữ chỉ có một mình đem theo hai cô con gái, đã di tản, đã phải trốn trong những hang động mà vẫn giữ cho mình lòng bao dung sâu thẳm.

Nếu ông phải chọn một sợi chỉ đỏ, một nét độc đáo xuyên suốt tất cả những cuốn tiểu thuyết của mình, ông cho điều gì ?

Tìm kiếm bản sắc, khám phá ra chúng ta là ai, và chúng ta thực sự kiếm tìm điều gì trong cuộc đời. Vẻ đẹp của những yếu điểm, những thiếu sót của chúng ta, những vết sẹo tuổi thơ, và cũng là tài sản vô giá trong sự đa dạng nhân loại.

Người ta thường nói ngôn từ có thể xoa dịu nỗi đau. Vậy phương thuốc mà việc viết lách mang lại cho ông là gì ?

Một khoảng không tự do, nơi mà mọi thứ đều có thể và mảnh đất hy vọng.

Résultat de recherche d'images pour "La Dernière des Stanfield marc levy"

Ông có thể thử thực hiện một bài kiểm tra nhỏ của người Trung Hoa không ?

Ông sẽ là ai nếu ông là:

– một cuốn sách: “Clair de femme” (tạm dịch: Sự thật về phụ nữ) của Romain Gary

– một đồ vật: chiếc bàn

– một âm thanh: tiếng sóng vỗ ngoài biển

– một cảm xúc: tiếng cười của trẻ con

– một khoảnh khắc: sự gặp gỡ

– một phát minh: sô-cô-la

– một tội lỗi: phàm ăn

– một con vật: con gấu, đó là điều bạn bè tôi nói, tôi nghĩ rằng đó là vì niềm đam mê của tôi với chính bản thân mình và cũng vì tôi cọ lưng vào cây để gãi…

– một địa điểm: bờ biển. không quan trọng thời điểm, miễn là gần nước

– một món ăn: bánh mì, đó không phải món ăn, nhưng tôi không thấy gì ngon hơn bánh mì

– một ngạn ngữ: Tôi còn quá trẻ cho những thứ đó !

Mọi người thường nói người ta đọc về chính con người thật của mình, vậy còn ông, ông đọc những gì  ?

Đọc sách là một khoảng không tự do. Tôi đọc mọi lúc và tôi thích đọc những tác giả cùng thời với tôi. Mùa đông qua tôi đã hoàn thành một vòng lướt qua các tác phẩm của Richard Yates (“Easter Parade”, “Un été à Cold Spring”, “A Special Providence”, “Liars in Love”…) và Kent Haruf (“Plainsong”, “Eventide”, “Where You Once Belonged”, “Our souls at night”). Cả hai người họ đều là những tiểu thuyết gia rất nổi tiếng người Mỹ, những tác giả đã miêu tả cuộc sống sâu trong lòng châu Mỹ một cách thật đơn giản và tài tình.

Tôi sống ở Mỹ 10 năm nay, cũng đã trải qua tất cả là 16 năm ở đó. Tôi nợ những tiểu thuyết gia này vì đã giúp tôi hiểu rõ hơn những gốc rễ sâu xa và phức tạp của đất nước mà tôi say đắm này. Tôi vừa mới đọc “Un pas de Danse” (tạm dịch: Mỗi bước đi là một bước nhảy) của Pierre Vavasseur, đó là một cuốn tiểu thuyết mạnh mẽ, đầy chất thơ và chạm tới tâm hồn tôi. Tôi cũng đã cười rất nhiều khi đọc “Heartbreak Hotel” của Deborah Moggach.

Tôi đang rất háo hức đến Pháp để lấp đầy một va-li sách.

Một từ  về hiện tại năm 2017 của ông: Hợp đồng ? triển lãm ? …

Vâng, tháng Tư, tháng Năm và tháng Sáu, tôi sẽ đăng danh sách những địa điểm và thời gian trên trang web của mình. Còn lại, Pierre Dac nói: “Rất khó để dự đoán, nhất là những gì liên quan đến tương lai“, vậy nên tôi muốn chờ xem điều gì sẽ đến trong năm nay hơn, nhưng nhìn thấy con mình lớn lên là điều khích lệ tôi nhiều nhất.

Rất cảm ơn tác giả Marc Levy vì sự nhiệt tình của mình.

Cuốn sách mới nhất của tác giả Marc Levy, La Dernière des Stanfield” vừa được phát hành ngày hôm nay, 20/04 tại Pháp, đã thu hút sự quan tâm của đông đảo độc giả cũng như báo giới

Bảo Châu (bookaholic.vn - theo Collibris)

Đang tải bình luận...