Đào Tiểu Vũ eBook - Thư Viện Sách Truyện Tiểu Thuyết Văn Học Miễn Phí Tải PRC/PDF/EPUB/AZW

Đạo - Thực Đường Bao Tử

Tác giả Thực Đường Bao Tử
Bộ sách
Thể loại Tiên hiệp
Tình trạng Chương 556 | CV FULL
Định dạng eBook prc pdf epub azw3
Lượt xem 1962
Từ khóa eBook prc pdf epub azw3 update Thực Đường Bao Tử Tiên hiệp Tu chân Văn học phương Đông
Nguồn tangthuvien.vn
Thêm vào yêu thích Đọc online
Lão thực đường này sinh năm 60, cũng là một người sống được hơn nửa cuộc đời, có lẽ cũng bắt đầu hiểu nhiều về nhân sinh.

Đạo là gì, có phải là vùng lên mà sống, kiên trì đi lên cùng vận mệnh. Bộ này thuần chất tiên hiệp, có khúc mắc, có cao trào, có giải quyết...

Hi vọng bạn đọc sẽ thích. Cuối cùng, đọc được vài chương, điều rút ra có lẽ là ai cũng phải kiên trì một chút, đôi khi gặp một chút vấp váp của cuộc sống thì phải mạnh mẽ thử đứng dậy một lần, đứng dậy nhiều lần.
***
Phía chân trời bao phủ bởi những mảng tối đen, không trung đen ngòm tạo cho người ta một sự áp lực khó tả. Thời gian dần qua, rồi những đám mây cũng bắt đầu sáng hồng lên, giống như những ngọn lửa đang bắt đầu rực cháy, ánh rạng đông cũng bắt đầu xé rách màn đêm hôn ám tà ác, chiếu rọi hồng lên khắp sơn dã.

Giữa những dãy núi liên hoàn, có một thôn nhỏ, nhiều lắm thì cũng chỉ có chừng ba bốn mươi hộ thôn dân. Trong khi đó trên đỉnh núi cũng chỉ có lác đác vài cây cối cằn cỗi, sinh trưởng nhọc nhằn. Trong nháy mắt khi ánh rạng đông chiếu rọi, trong phòng thiếu niên cũng đồng thời mở mắt. Sau một lúc mơ màng ngắn ngủi là vẻ mặt hết sức trầm ổn, hơn xa đám bạn cùng lứa.

Vội vàng rời giường, rửa qua mặt mũi Tiêu Thần liền vội vàng ra ngoài. Hôm nay là tháng giêng, ngày vào thành lãnh hạt giống cho cả năm, thế nên hắn cần nhanh chóng một chút, mang theo một chút lương khô rồi lập tức xuất phát để nhanh chóng về nhà trước trời tối. Nhưng mà sau khi ra khỏi cửa, cảnh trước mặt làm cho hắn sửng sốt, lập tức cười nói:

- Phụ thân, mẫu thân dậy sớm vậy? Hai người yên tâm, con nhớ hôm nay là ngày lãnh hạt giống, sẽ không chậm trễ.

Phụ thân hắn, Tiêu Vân Sơn nghe vậy cũng bất ngờ, lúc này hắn mới phát hiện hôm nay phụ thân hắn ăn mặc rất trang trọng, mọi khi cũng chỉ có vào ngày cúng tế tông tộc mới ăn mặc như thế. Tuy rằng không hiểu sao lại như vậy, nhưng hắn cũng hơi đồng ý, chạy về phòng kéo cái ra một cái thùng cũ nhát chỗ thấp nhất, lấy ra một áo dài thêu màu xanh thay vào. Bữa điểm tâm cứ qua trong sự trầm mặc của mọi người. Trong mắt mẫu thân hắn ẩn chứa vài phần lo lắng, mấy lần định mở miệng nhưng bị ánh mắt nghiêm nghị của phụ thân hắn ngăn cản.

- Đi thôi.

Ra khỏi sân nhà, nhìn thấy có cỗ xe ngựa màu xanh, lần thứ hai Tiêu Thần cảm thấy hôm nay có chút gì đó kỳ quặc.

- Tiêu tiên sinh, mời mau lên xe, chúng ta lập tức xuất phát.

Lão Ngô nhà ở thôn tây, dựa vào cái xe này mà chèo chống kiếm cơm cho già trẻ lớn bé trong nhà. Cả ngày bạc mặt ngoài đường, tuy rằng năm nay mới hơn bốn mươi, nhưng nhìn qua đã giống như một tiểu lão đầu. Mẫu thân hắn gật đầu, không để ý đến ánh mắt khó hiểu của Tiêu Thần liền chui vào màn xe đầu tiên.

- Ồ, không phải đã qua giờ lãnh hạt giống hay sao? Phụ thân con Tiêu gia mướn xe lão Ngô đi làm gì vậy? - Ai biết được? Tiêu gia bình thường thần thần bí bí, cũng không kết giao cùng chúng ta. Nhưng xem quần áo mặc trên người thì có lẽ là đi hỏi vợ cho đứa bé Tiêu Thần kia. - Cũng có thể, đứa bé Tiêu Thần kia cũng tốt, bộ dáng thanh tú, nếu không phải thể chất hắn yếu ớt, dáng như đoản mệnh thì ta cũng nghĩ tới chuyện đem khuê nữ gả cho hắn.

Xe ngựa chạy dọc theo con đường duy nhất trong thôn, ngóng ra ngoài cửa xe nghe lời rì rầm bàn tán, lòng Tiêu Thần có chút cả kinh, không phải thực sự là hắn đi xem mắt đó chứ!!!

- Không nên suy nghĩ bậy bạ, ngươi tĩnh dưỡng tinh thần cho tốt đi. Hôm nay có lẽ là một cơ hội để ngươi hóa rồng, không cần hỏi nhiều, đến lúc đó ngươi sẽ biết.

Phụ thân hắn khoác tay, nhìn Tiêu Thần, trên mặt hiện lên vài phần suy tư. Tiêu Thần gật đầu, lập tức nhắm mắt dưỡng thần. Mẫu thân hắn nhìn khuôn mặt hơi gầy yếu của đứa con, trong mất dần hiện lên sự kiên định, miệng lẩm bẩm: "Hôm nay, dù cho phải nhún nhường với hắn thế nào, ta cũng không thể làm hỏng cơ hội của đứa nhỏ này... ài..." Sau tiếng thở dài, cả xe lần thứ hai chìm vào trong trầm tĩnh.

- Tiêu tiên sinh, tới Tiêu Thành rồi.

Ngoài xe ngựa truyền đến thanh âm kính cẩn của lão Ngô. Tiêu Thần đang nhắm mắt, nghe vậy lập tức mở to mắt, hắn phát hiện trên mặt phụ thân hắn lộ ra một chút thất thần.

- À!... Tới rồi sao! Phụ thân hắn tự nói nhỏ, trên mặt hiện hiện lên vài phần phức tạp, lập tức vén màn xe đi xuống.

- Lão Ngô, ngươi đi về trước đi, không cần chờ ở chỗ này. Tiêu Vân Sơn nhìn lão Ngô ôn hòa nói:

- Dạ. Nhìn thấy lão Ngô đánh xe đi xa, phụ thân hắn đứng trước cửa lớn của Tiêu Thành, nhìn hai chữ "Tiêu thành" thật lớn kia, trong mắt hiện ra một sự phức tạp, một lúc sau mới nói: - Đi thôi. Nói xong liền bước vào thành.
...
Mời các bạn đón đọc Đạo của tác giả Thực Đường Bao Tử.
Đang tải bình luận...
Xem nhiều nhất
hỗ trợ trực tuyến
Mr. Nam
0966.554.875
dtvebook@gmail.com
Mr. Nam
dtv-ebook